Chapter 16

688 79 5
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

#bệnh viện

Tsuna's P.O.V.

Tôi từ từ hé mở đôi mắt, 'Mình lại trở về bệnh viện... Được rồi, tại sao mình lại ở đây nữa đây?' Tôi mơ màng nghĩ.

"Tsuna-nii! Tạ trời đất, anh vẫn ổn..." Tôi chớp mắt.

'Tsuki? Em ấy đang làm gì tại nơi này? Chẳng phải mình ở đây là vì thương tích trong công việc sao?' Ngay lúc này, loạt ký ức chợt ùa đến về khoảnh khắc khi tôi giải cứu cậu em trai của tôi và Gokudera khỏi vụ nổ.

"T-Tôi thành thật xin lỗi, Juudaime!... Tôi xin lỗi!" Gokudera cúi sầm đầu trước tôi. Cậu ta gọi tôi là Juudaime? Tôi có nghe lầm không vậy?

Bản thân có lời muốn nói nên tôi tìm kiếm quyển tập của mình nhưng tôi lại không thấy nó đâu cả. Để rồi Hibari-san tận tay đưa nó cho tôi. Gượm đã... Hibari anh ấy đang làm gì ở đây?!

"Động vật ăn tạp ngu ngốc..." Anh nói, vô cùng khẽ khàng chỉ đủ để tôi nghe thấy.

Tôi giở quyển tập ra và tìm thấy một lời nhắn nhỏ.

[Vì sao lại không dùng đến ngọn lửa của ngươi hay thế nào đó?!] được viết trên trang giấy.

Tôi ngước mắt nhìn anh 'Em quên mất? hehe...' Anh lườm tôi rồi cất bước rời đi.

Ừ thì... tôi đã nói dối và tôi biết rằng anh thừa biết điều ấy. Kỳ thực, trước kia tôi đã chẳng hề 'quên' dùng đến ngọn lửa của mình, tôi căn bản 'không thể'. Tôi không biết nó đã diễn ra như thế nào, tôi chỉ là không thể kích hoạt ngọn lửa bầu trời hay bất kỳ ngọn lửa nào khác của tôi, thứ duy nhất có thể kích hoạt chính là cái màu đen. Hơn ai hết, tôi biết chắc rằng ngọn lửa đen kia tuyệt nhiên chỉ có thể khiến sự việc càng thêm tồi tệ.

Điều này thỉnh thoảng xảy đến, nhưng tôi cực kỳ kiêng kị nếu nó hoàn hành vào thời điểm nguy cấp như thế. Vì lẽ đó, để cứu lấy cậu em trai của tôi và Gokudera, tôi mới bất đắc dĩ dùng thân thể mình để bảo vệ họ.

"Cậu thật liều lĩnh đấy, Baka-Tsuki." Reborn đang ngồi bên cạnh tôi mở lời.

"Cậu cũng vậy, Dame-Tsuna. Làm sao cậu có thể xen ngang vào cuộc chiến của kẻ khác như thế chứ?" Tôi chỉ có thể im lặng nhìn y.

Tôi đặt bút xuống trang giấy, viết: [Bởi vì tớ không muốn em trai của mình phải chịu thương tổn. Tớ thiết nghĩ nó chỉ đơn thuần là một trận đánh bình thường nhưng khi nó đạt đến ngưỡng điên rồ ấy, tớ không khỏi cảm thấy bứt rứt và quyết định ngăn nó lại dù cậu có đồng ý hay không, Reborn-san.] kèm theo một ánh nhìn kiên quyết.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ