Chapter 19

678 70 8
                                    

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

Nezumi cuối cùng cũng ngưng huyên thuyên và rời đi.

'Trời ạ, phải nghe câu chuyện làm đấng toàn năng của lão khiến mình càng mệt mỏi hơn. Ôi thần linh ơi! Con thực muốn bình yên chợp mắt một lúc thôi. Tại sao thời gian trôi qua chậm quá khi mà mình cần nó đi nhanh cơ chứ?' Tôi ai oán trong lòng.

Một nửa giờ đồng hồ cảm giác như một năm đối với tôi. Và rồi sau một-năm-trời-chán-ngắt ấy, vị giáo viên môn Lịch Sử của tôi cuối rốt cuộc cũng cho tôi tham dự lớp học của lão.

Tôi đã vui mừng ngồi vào ghế ngồi của mình rồi toàn tâm toàn sức cố gắng để không ngủ gục trong giờ học. Bằng cách nào đó tôi đã sống sót và bây giờ là giờ giải lao đầu tiên.

Tsuki và Gokudera ra sức hỏi han vì sao tôi lại muộn học dù chúng tôi đã cùng nhau đến trường, tôi rất biết ơn là họ đã tin lời biện minh của tôi về những vệt bầm mới.

Thâm tâm tôi thật hạnh phúc vì cả hai người họ đều chấp nhận và đối xử quá thân thiện với tôi. Tuy vậy, điều này đối với tôi đã bắt đầu trở nên đáng quan ngại.

-Gokudera và Tsuki đang bám đuôi Tsuna-

Tôi ngừng bước và quay sang họ, [Tớ đã bảo các cậu rồi... làm ơn, đừng bám theo tớ nữa!]

"Vì sao chứ, Tsuna-nii?" Tsuki bình thản hỏi.

Tôi trợn tròn mắt trong thâm tâm, 'Bởi vì nó rất phiền?' Tôi trả lời trong bụng.

[Bởi vì rắc rối sẽ kéo đến nếu các cậu cứ như thế mất...] Tôi bám giữ biểu tình vô cảm mang trên gương mặt mình,

"Đừng bận tâm, Juudaime! Tôi sẽ bảo vệ ngài khỏi bất cứ ai có ý tổn hại ngài!" Gokudera nhiệt tình phát ngôn.

'Bị đeo bám bởi mấy người là rắc rối đó...' Song tôi chỉ tiếc tục cất bước trong khi cố gắng phớt lờ hai ánh nhìn đang nhắm đến tôi.

Như tôi đã nói, tôi yêu thích họ như bạn bè nhưng tôi vẫn không muốn điều này cứ tiếp diễn a.

'Tại sao?' bạn hỏi? Đơn giản thôi, bởi vì cả hai người họ đều thuộc cái thành phần soái ca - thiên tài trong khi thân làm một thằng Dame cô độc hợp hình tượng của tôi một cách hoàn hảo. Hoàn cảnh của chúng tôi cứ như nước với dầu vậy, chúng tôi không nên của cùng nhau. Và đó chính là lý do vì sao tôi đã ra sức né tránh họ bằng cách đi lòng vòng ngôi trường, nhưng tin nổi hay không, vô luận bao nhiêu lần tôi cố gắng họ cứ không ngừng xuất hiện.

'Được rồi, làm một Dame trước mặt Reborn đã quá sức rồi, mà bây giờ mình còn phải quản cái này nữa sao?' Tôi thầm ai oán.

[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ