.3.

662 100 7
                                    

bé kook nhận lấy đồ bố seok đưa cho, lòng bé tràn đầy sự hồi hộp.

bé nhìn thứ trên tay, hình như là một cây bút và một cuốn gì đó, giấy trắng bóc không như truyện tranh chi chít hình, hơi thất vọng nhỉ.

mặt bé xụ xuống, môi trề ra.

bố seok liền cười trước sự ngây ngô của con trai, bàn tay nhẹ nhàng kéo con vào lòng và chỉ

- cuốn này là cuốn vở, còn cái này là cây bút để viết đó.

- viết giống như bố seok hay viết cái gì đó vào buổi tối á?

bố seok chột dạ. hình như anh chỉ có viết nhật ký vào lúc bé kook ngủ say thôi để giấu con. ai dè, có những lúc bé bánh lại thức khuya thế, không tốt đâu nha.

mà thôi gạt qua một bên đi, chuyện đó tính sau.

- bắt đầu tập viết nhé?

- dạ!

bố seok nhanh chóng lấy cái ghế nhựa hay ngồi để rửa chén, đặt cuốn tập và mở nó ra, bắt đầu viết từ mẫu cho con. nhà nghèo quá, có cái bàn cũng không kham nổi, đành lấy thay cái ghế.

bố seok viết từng chữ, từng chữ, nét nào ra nét ấy. phải viết đẹp thì con mới viết đẹp được.

còn kookie thì chăm chú theo dõi bố.

- xong rồi đó, con tập viết đi nè.

bé bánh còn lạ nên hơi lo, chần chừ vài hồi rồi mới nhận cây bút mà bố seok trao cho.

bàn tay nhỏ bé cứ run run, cầm cây bút cứ rớt không thôi.

ôi trời, bố seok thầm kêu. vượt suối trèo sông thì chả biết sợ là gì, đằng này ngồi viết cũng không xong.

bố seok ngồi bên cạnh bé kook, dịu dàng lấy bàn tay chai sần làm lụng vất vả của mình bọc lấy bàn tay trắng trẻo của bé, cầm nó và di chuyển cây bút từ từ, hướng dẫn cho bé.

bé kook thông minh lắm đó, bố chỉ vài từ thôi mà giờ đã có thể tự viết hết những từ trong tập rồi.

học nhanh thiệt, bố seok cũng chỉ ngay cách ghép từ cho bé luôn một thể.

đến lúc chiều tàn, bé kook đã có thể viết một cách hoàn chỉnh.

bố seok bất ngờ quá, sao con mình học nhanh và giỏi thế? chắc giống mình chăng?

còn bé kook thì hí hửng vô cùng, khác hoàn toàn với bé kook mấy tiếng trước kia luôn.

để kết thúc buổi học, bố seok giao cho bé một bài tập nho nhỏ.

- jungkookie nè, con hãy viết một từ mà con yêu thích nhất nhé.

bé kook gật đầu cười tươi.

tuy nhiên, hết giờ cơm đến giờ ngủ, bé vẫn suy nghĩ.

bé đang phân vân, có quá nhiều từ mà bé yêu thích.

lúc nằm xuống nệm chiếu rồi, vẫn chưa biết. đến nỗi đêm khuya vì bài tập đó mà bé chưa ngủ được.

sao khó quá vậy....

chợt trong bóng tối, bé he hé thấy bố lại đang cặm cụi ngồi viết gì đó trong ánh sáng leo lét của bóng đèn nhỏ ở góc phòng. nhìn dáng lưng gầy còm và đôi vai giơ xương, tim bé chợt đau nhói.

ngay lúc đó, trong đầu bé lóe lên.

a!

cuối cùng biết từ mình yêu thích là gì rồi.

bé nằm mỉm cười nhẹ.

chờ lúc bố mệt mỏi ngủ say ngay bên cạnh, bé rón rén dậy, bật đèn và viết từ mình yêu thích ngay trên cuốn nhật kí của bố luôn.

à có kèm theo một dòng ghi chú nữa.

xong xuôi, bé trở về. 

ngủ ngon nhé bố seok ơi!

hy vọng chính từ đó làm bố vui.

đọc chap 13 ở "nhật kí của bố tật" để biết rõ hơn



papa, sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ