chiếc xe dừng lại trước căn nhà lụp xụp héo úa. nhiều con người tò mò đi ngang qua coi, tự hỏi sao một thứ đắt tiền như vậy lại có thể ở trước nơi quá nghèo nàn này.
hoseok nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, anh quá ngột ngạt bởi mùi xe mới và sự sang chảnh đến nghẹt thở này.
yoongi đỡ anh xuống, muốn dìu anh vào nhà. nhưng anh không cần, liền gạt nhẹ tay hắn ra.
jungkook nghe tiếng động ngó ra ngoài, thấy bố liền nở hoa trên miệng, mặc kệ người lạ bên cạnh mà chạy đến ôm lấy bố.
- bố seok đã về rồi!
bố seok mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của bé. yoongi cũng không muốn mình là người vô hình, nên cất tiếng.
- chào jungkook, chú là yoongi.
bị phá đám không khí yên bình, kookie khẽ chau mày không hài lòng.
- sao chú biết tên con?
yoongi khẽ mỉm cười, thằng bé giống bố nhỉ. rồi hắn trả lời tiếp.
- chú là bạn của hoseok bố cháu đấy. bố seok có nói về cháu cho chú nghe.
hình như thằng bé vẫn còn nghi ngờ, bé đưa đôi mắt long lanh lên nhìn bố, thay cho câu hỏi: "có thật không?".
bố seok gật đầu.
lúc này bé mới giãn chân mày ra, thân thiện chào hỏi.
- vậy thì cháu chào chú yoongi.
___
yoongi đứng bên cạnh hoseok, nhìn jungkook đang vẽ hí hoáy hình cái ghế nhựa hay ngồi nhặt rau. mọi thứ vô cùng im lặng, chỉ có tiếng chì sột soạt và gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng ấm áp của ngày thu.
rồi hắn quay qua nhìn hoseok, anh đang ngắm đứa trẻ ấy, đôi mắt đượm buồn, bờ môi khô rát khẽ mím lại mỗi khi thấy bé bánh di chuyển cánh tay, cả cân nặng của thân anh đều dồn vào cái chân gầy yếu và cái nạng, nhìn rất tội nghiệp.
có lẽ bố seok đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi đứa con bé bỏng này. sức khỏe đã không có, mà kinh tế cũng chả chi nổi.
hắn trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nghĩ ra một ý khá khả thi. điều này có thể gây khó cho hoseok, nhưng nếu có thể, bé kook sẽ sống một cuộc sống khác đi.
hắn hỏi hoseok ra vườn. bị chìm trong mơ hồ khá dài, lúc bị gọi hoseok hơi giật mình, sau khi định hình lại nghe câu hỏi của yoongi, anh gật đầu.
cái vườn um tùm, xấu xí, ra đây nói chuyện thì hơi kì cục. mà hoseok thấy yoongi không đụng chạm gì mà còn chủ động đòi ra vườn này, nên anh cũng không ý kiến.
tuy nhiên, đi ra ngoài mà nói chuyện không để bé bánh nghe, hoseok nghĩ rằng yoongi đang muốn đề cập đến jungkook.
yoongi khẽ vuốt mặt, hắn biết điều này khá vội vàng, nhưng vừa rồi khoảng khắc hắn thấy anh âu yếm nhìn bé, hắn đã quyết định.
hắn nhìn hoseok trong một lúc, hỏi bạo:
- cậu... có muốn giao bé jungkook cho tớ không?
- ...
- hãy cho tớ một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Randomđối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]