.11.

424 90 8
                                    

ngày phẫu thuật gần đến, yoongi lúc nào cũng tới đây để chăm sóc cho hoseok. dù rằng đi làm đối với yoongi cũng rất quan trọng, nhưng so với hoseok thì hắn coi nó chẳng là gì cả. cứ mỗi lần xem lật tài liệu cho có và qua loa vài câu trong buổi họp, xong xuôi hắn liền tất tưởi đến bệnh viện không chút nghĩ ngợi gì, khiến cho thư kí park của hắn phải đau đầu suốt.

còn hoseok đang ngày một tàn tạ dần, làn da vì thiếu máu mà trở nên trắng bệch, mái tóc lấm tấm muối tiêu cũng rụng hết để lại một cái đầu ốm yếu. ngoài ra cơn đau bệnh làm anh trở nên chán ăn đi, thân thể thì gầy nhom đến xót người.

hôm nào cũng như hôm nào, hoseok luôn nằm trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn vô định. từ khi nghe mình bị ung thư, anh chẳng còn chút sức sống và tâm hồn thực sự nữa, mọi thứ xung quanh dường như quá mờ mịt.

cánh cửa phòng bệnh anh chợt mở ra, lại là người quen mà anh chẳng quan tâm mấy.

- hoseok à, tớ đem cháo thịt gà cho cậu nè, thơm lắm đấy.

...

yoongi cũng quen kiểu dạng đáp im lặng này rồi, thậm chí còn cảm thấy thương xót nhiều hơn.

- cậu ăn đi, tớ múc cho cậu một miếng.

...

- ăn cho có sức để ngày mai phẫu thuật thành công chứ.

...

- hoseok, nếu cậu không làm vì tớ, thì hãy vì jungkook, được không?

nghe đến đấy, hoseok chầm chậm quay đầu nhìn, đáy mắt đen một nỗi tư lự.

...

- mọi chuyện...đều sẽ đến thôi.

papa, sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ