.16.

557 98 8
                                    

chàng trai lộ dần, đó là gương mặt điển trai, mũi cao thanh thoát và...có vết sẹo dài ngay bên mắt phải.

- ôi...

người đàn bà mà kêu là mẹ thốt lên tiếng đau đớn, bà run rẩy nghẹn ngào kêu:

- con trai ơi, sao con, ôi mắt của con..

bà đến gần đứa con hơn hai mươi năm chưa gặp, lòng đau như cắt, đôi bàn tay thon đẹp nhẹ khẽ vuốt lên vết sẹo. tại sao...

- cái này...do con gặp tai nạn khi đi đến bệnh viện gặp bố.

- ....

- rất ngẫu nhiên, lại đúng vào ngày bố mất. và mẹ có biết gì không, mỗi lần bố con có chuyện gì, mắt bên phải của con sẽ đau đớn nhức nhối, thật đấy mẹ à. nay bố mất rồi, mắt con cũng hết nhói đi, nhưng...chính nó đã để lại vết sẹo này cho con, để chỉ ra rằng, mọi thứ đều kết thúc rồi.

mẹ jungkook thơ thẩn quỳ xuống chân cậu, khóc thảm thiết.

- ôi hoseok, ôi jungkook, mẹ...mẹ xin lỗi...hức.

jungkook quỳ một chân đối diện bà, ôm lấy bà, vuốt lưng bà dịu dàng.

- mẹ!

cuối cùng, jungkook có thể cất lên tiếng gọi mà mình chưa bao giờ nói được. cậu từ nhỏ vốn chưa biết chuyện, đến khi bố seok bỏ rơi cậu cũng chưa từng, cho đến khi đến ngày làm tang bố, cậu được chú yoongi kể lại...

tiếng gọi thiêng liêng ấy, đã khiến trái tim cậu có vết sẹo lớn.

- con...con không giận mẹ sao?

người mẹ vốn thấy kì lạ khi cậu không có vẻ gì ghét bỏ bà.

- con đã từng rồi! hận là đằng khác, rất nhiều.

-...

- hận mẹ vì mẹ đã bỏ rơi ba, hận mẹ vì mẹ đẻ ra con, hận mẹ vì để bố nuôi con, hận mẹ vì làm bố con khốn khổ, hận mẹ...hận mẹ nhiều lắm...

-...

jungkook mỉm cười nhẹ, một nụ cười cay đắng.

- thế nhưng mẹ à, giờ đây trước mặt bố, con sẽ tha thứ hết cho mẹ.

- sao? vì sao? vì sao con lại tha thứ? mẹ không muốn đâu! con làm gì mẹ cũng được, đánh, đấm, chửi, bất cứ thứ gì!

mẹ jungkook cầu xin, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

- vì bố con rất yêu mẹ!

bà ngạc nhiên, lòng nhói lên một hồi. rồi bà ôm mặt gục xuống đất im lặng, jungkook cũng chỉ nhìn bà.

sau đó bà ngồi dậy, khẽ vuốt lấy hình ảnh người trên mộ.

- con biết không? mẹ...cũng yêu bố con rất nhiều.

jungkook đỡ bà dậy, phủi hết bụi đất trên quần áo bà và ôm lấy bà, bà cũng đáp lại cậu cái ôm chặt.

- cảm ơn mẹ, giờ đây bố con được nhắm mắt thảnh thơi ngủ rồi.

- ừm.

- mà mẹ biết vì sao con mang bó hoa với ý nghĩa đó cho bố chưa?

-...

- vì đến lúc bố mất rồi, con vẫn chưa nói được sự thật rằng: con yêu bố.

cả hai đều tách ra, bà mẹ ngượng ngùng lau nước mắt còn đọng lại.

- thế còn...cái hộp con mang là gì thế, hai cuốn sổ sao? mẹ cứ thắc mắc suốt.

- à, cái đó không chỉ đơn giản là hai cuốn sổ đâu thôi mẹ.

-...

- mà đó còn là cả hơi thở của bố đã trút ra vì con.

cậu cúi chào mẹ, cất bước đi, để lại người đàn bà nhỏ nhắn trong khung trời riêng của bà với ngôi mộ trắng xinh ấy.

jungkook vừa bước qua cổng thì dừng lại đột ngột vì có ông già run rẩy đứng đó. tay ông nhăn nheo cầm chiếc khăn quàng màu dạ, run run đưa cho cậu.

- cậu trai à, hãy nhận lấy.

jungkook bất ngờ, rồi bối rối ngay sau đó. sao ông lại làm vậy với cậu?

- cháu cảm ơn ông nhiều lắm, nhưng cháu sẽ không nhận đâu, ông hãy đeo đi vì trời lạnh hơn rồi đấy.

- cháu à, hãy nghe lời già đi, già lúc nãy thấy cháu không đeo gì ấm hết nên lấy cái này. cháu đó, ông mặc dù hơi vô duyên một chút, nhưng ông hay theo dõi cháu lắm. chà, có lẽ bố cháu quả là một người may mắn, vì ông ấy có một người con như cháu. đây, lấy đi! xin đừng nói, nghe ông nói tiếp nè.

jungkook định từ chối, nhưng thấy ông nói vậy, liền chờ tiếp.

- đây là chiếc khăn quàng mà già rất thích, do vợ già may cho đấy. mà thời buổi ấy nghèo lắm, hột cơm cũng khó tìm chứ nói gì đến len. thế mà vì già khốn khổ làm ăn, nên vợ già đi cả chục cây số, bấp chấp nắng mưa mua xin lấy cuộn len nhỏ mà trở về. cũng vì đó mà bà ốm nặng, ngay khi vừa len xong chiếc khăn, bà ra đi, bỏ lại ông một mình...

giọng ông thở khó nhọc do kìm hãm cơn xúc động, ông tiếp tục.

- đau đớn lắm cháu ơi, già chỉ biết ôm lấy khăn mà khóc lấy khóc để trước mộ tang bà. và cũng từ đó về sau, già chỉ có mỗi chiếc khăn len làm bạn suốt mấy chục năm trời thôi. vì vậy già quý nó lắm, quý cực.

đôi bàn tay gầy guộc run run cầm lấy khăn choàng đưa cho cậu, jungkook nhận lấy, lòng thổn thức.

- thế sao ông lại đưa cho cháu vậy?

- cháu nhìn rõ rồi đấy, chả bao lâu nữa thân tàn này cũng sẽ héo mòn mà chôn vào đất mẹ thôi. nếu để chiếc khăn này ở lại mình, già nghĩ rằng nó sẽ bị vứt vào rác hay bị chó gặm đấy. già không hề muốn thế, vì đó là trái tim, mồ hôi và nước mắt của bà dành cho già, già quý dữ lắm. vậy mà hôm nay chỉ cần một cử chỉ ân cần của cháu, già tin rằng mình sẽ đưa đúng người. già xin cháu, hãy giữ lấy nó.

ông già mỉm cười hiền hậu, jungkook ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại có thể nhìn thấy bố tật một lần nữa rồi.

- vâng - jungkook quấn lấy khăn quàng quanh cổ - cháu sẽ giữ cho ông. chúc ông ngày tốt lành.

- cháu trai cũng vậy.

jungkook quay đi, khăn ấm áp thơm mùi bông nhẹ làm ấm đi cổ họng đang đau rát vì lạnh của cậu. cậu khẽ hít lấy một hơi man mát, nhìn lên bầu trời xanh không gợn mây, mỉm cười thật tươi để lộ rõ hai cái răng thỏ đáng yêu.

"bố ơi, con bố tật thương bố nhiều lắm."

"con ơi, bố tật thương con rất nhiều."

end.

papa, sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ