nắng lấp lánh chiếu vào phòng đánh thức jungkook, bé bánh liền vươn vai tỉnh dậy, hít một hơi dài sảng khoái:
- bố seok ơi con đói.
tưởng được nhìn thấy hình ảnh đầu tiên sẽ là ông bố tật cười dễ thương với vẻ hơi bụi bặm đang cặm cụi nấu canh khoai tây cà rốt mà bé yêu thích. tuy nhiên đáng buồn thay, xung quanh bé thật xa lạ.
căn phòng màu xanh biển thay cho ngôi nhà cũ nát, đồ vật xấu xí ít ỏi bày quanh nhà giờ đây là một đống đồ chơi đẹp đẽ và bộ tủ sách màu mà bé chưa bao giờ nhìn thấy. cả chiếc giường này nữa, sao nó êm thế này, nhún nhún cũng hay đấy chứ.
khi bé còn ngơ ngác, chiếc cửa phòng mở ra, xuất hình bóng hình khá quen đối với bé.
- chú yoongi?
yoongi không đáp, mỉm cười tiến đến chỗ bé, tay cầm ly sữa nóng trao cho.
- uống sữa đi cháu.
- đây là đâu vậy chú? bố cháu đâu?
jungkook hỏi, không quan tâm đến ly sữa.
- hừm hơi khó nói đấy.
yoongi bỏ cốc sữa qua một bên, ngồi ngay cạnh bé. hắn đang cố gắng làm sao tránh để bé sốc về cái tin hắn sắp nói.
- jungkook nè, con yêu bố con nhiều lắm đúng không?
bé bánh gật đầu đáng yêu, đôi mắt vẻ mong chờ câu trả lời cho câu hỏi mình đưa ra.
- bố seok cũng yêu con nhiều lắm đấy.
- chú yoongi hãy mau trả lời con.
lần này jungkook mất kiên nhẫn rồi đấy. bé tất nhiên là biết bố seok thương bé mà.
- cháu có thể hứa với chú rằng là cháu không được giận bố cháu ngay khi chú nói câu trả lời nhé.
- dạ...được.
- bố seok....trao con cho chú nuôi rồi.
bé kook cảm thấy có tiếng sét đánh ngang tai. chú yoongi vừa nói gì chứ, bố seok trao mình cho chú ấy sao? không thể nào, bố vừa hứa rằng là sẽ không rời xa bé nữa mà.
- chú nói dối.
- đó là sự thật cháu.
jungkook lắc đầu.
- không hề, người lớn nói dối là xấu đó chú ơi.
- chú xin lỗi, đó vẫn là sự thật thôi. mong cháu hãy tha thứ cho bố cháu.
- chú nói dối! bố cháu đâu rồi? chú giấu bố cháu ở đâu? bố cháu hứa sẽ không rời xa cháu mà! bố cháu thương cháu lắm, chắc chắn bố với chú nói xạo để chơi trốn tìm với cháu thôi.
jungkook hét lên, giọng nghẹn ngào.
- jungkook hãy bình tĩnh, nghe chú...
- cháu không bình tĩnh gì hết. bố cháu đâu, chú giấu bố cháu đâu rồi?
jungkook nức nở, hai bàn tay bé xinh cầm lấy vest của yoongi mà đưa đẩy, đôi mắt giờ đây mờ mịt những giọt nước đau đớn.
- xin cháu, bố seok rất thương cháu.
- cháu không tin! chú nói dối, bố seok cũng thất hứa. sao mọi người ai cũng đều ghét bỏ cháu hết vậy hả?
jungkook đẩy yoongi ra, bàn tay run run hoảng loạn cầm mọi thứ mà ném về hết phía này phía kia, sau đó đi loạn xạ khắp nhà mà gào thét khản cổ.
- bố seok ơi đừng trốn nữa, bố thấy jungkook hư chưa, ra đây la con đi...hức hức... bố seok ơi xuất hiện đi, đừng bỏ con ở đây, con không muốn ở lại chỗ này nữa đâu. bố không giữ lời với con nữa rồi, bố xấu quá....jungkook đang giận bố đây nè hức hức.
đừng bỏ con mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Randomđối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]