.13.

419 86 1
                                    

hôm nay là một ngày mưa buồn, sáng sớm những giọt nước từ trên trời cứ rơi rả rít không ngừng. jungkook chán nản ngắm nó bên cửa sổ, hoàn toàn mặc kệ các lời giảng dạy nhạt nhẽo của bà giáo viên già.

jungkook khẽ thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ bên mí mắt phải của bé. từ lúc dậy đến bây giờ vẫn bị âm ỉ đau ngay chỗ này.

- jungkook, có phụ huynh đến đón em gấp kìa.

đó là tiếng của bà giám thị trường, bé giương đôi mắt còn hơi mơ màng nhìn, lòng khó hiểu hỏi sao chú yoongi lại đón mình giờ này.

- em...phải về sao?

- ừ, mau dọn đồ đạc đi.

jungkook bắt đầu nhét hết tất cả đồ của mình vào chiếc cặp nhỏ, trong đầu cứ thắc mắc suốt trong lúc đến cổng trường.

- ơ...chú park?

phụ huynh mà đón jungkook là thư kí của chú yoongi, park jimin. bé cũng biết chú đôi chút vì lâu lâu thấy chú park đến nhà chú yoongi với tư thế nghiêm túc, gọng kính chỉnh chu và một tập hồ sơ để làm thêm giúp chú yoongi một số công việc gấp.

tuy nhiên, chú jimin hôm nay khác hơn một chút. vẻ mặt chú có vẻ lo lắng.

- ừ, jungkook nè, mình phải đi đến bệnh viện ngay!

- tại sao vậy chú?

- chú không biết! bố cháu kêu chú chở cháu đến đấy và chú cảm thấy bố cháu đang có chuyện gì đó...

- sao?

- ừ, chú dạo này thấy bố cháu đang trong tình trạng hoảng loạn lắm đấy. chả quan tâm gì đến việc làm mà cứ kêu chú gọi hỏi liên tiếp mấy ông bác sĩ nước ngoài để chữa bệnh, rồi nói ung thư này nọ, tiếp đến mồm liên tiếp nói đến ai tên ho...ho gì đó.

- cái gì? chú nói ai thế? ho là ai thế?

- để chú nhớ coi...là..là...hoseok!

tim jungkook chợt nhói mạnh. bố hoseok, sao bố hoseok có trong chuyện này? bé cảm nhận được có gì đó không ổn chút nào.

chú yoongi hoàn toàn là một người khỏe mạnh, bé tin chắc như vậy. chú luôn là người sống có khoa học, luôn tập thể dục mỗi sáng và không ăn thịt bao giờ cả, nếu như nói chú bị bệnh thì đúng là khó tin. vả lại, mắt phải mình đang rất đau. trừ khi....

- chú jimin ơi, mau chở cháu đến bệnh viện ngay!

papa, sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ