hôm nay ngồi cạnh coi jungkook học bài, bố seok nhìn thơ thẩn lắm. khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, đầu óc cứ như ở chốn nào đó.
nếu có ai đang thắc mắc thì xin giải thích rằng: anh vẫn đang sốc. sốc vì giấc mơ kì quái.
cái giấc mơ ấy thật kì lạ. nó không chỉ cho hoseok cảm thấy bất an mà còn cho anh nhận biết rằng tương lai sắp tới...
sẽ kinh khủng đến mức nào.
và việc xa bé bánh, hoseok không hề muốn.
hoseok cả đời này đã quá đau khổ rồi. anh có lần muốn tự tử trước khi nhìn thấy bé nữa.
nhưng rồi may mắn làm sao. bé xuất hiện, cứu rỗi đời anh, soi sáng cho con đường đời tăm tối của anh bằng những tiếng cười và giọng nói trẻ thơ. tất cả những gì thuộc về bé đều kéo anh trở về với mọi điều tốt đẹp nhất mà anh có.
tất nhiên, mất bé jungkook đi chả khác nào lại giết chết hoseok một lần nữa.
chỉ mơ thấy bé bị kéo đi đã làm cho hoseok đau đớn đến mức nào, và nếu xảy ra thật, hoseok sẽ bị điên mất thôi.
áp lực quá lớn, hoseok tự dưng khóc thút thít như một đứa trẻ.
jungkook ngồi làm bài bên cạnh, phát hiện ra bố khóc thì lo vô cùng. bé buông viết xuống, chạy qua chỗ bố và dịu dàng lau nước mắt bố:
- bố seok bị sao thế? bố bị đau chân lắm hay sao mà bố khóc nhiều vậy?
thấy bé hành động vậy bố seok bất ngờ lắm. biết rằng bé đang lo nên anh nín, cười trừ:
- bố không sao cả, chỉ hơi mệt thôi. cảm ơn con đã lau dùm bố nhé.
nụ cười gượng gạo, khuôn mặt hóp hép mệt mỏi không qua mắt được đôi mắt tinh tường của bé đâu. như một người lớn dặn dò trẻ em, bé hùng hổ
- bố đó, đau mà còn giấu con nữa làm gì.
anh đau thiệt. ngay ở trái tim đấy.
- bố à.
bé bánh liền ôm lấy bố thật chặt. điều này làm bố seok rất ngạc nhiên.
- bố hãy hứa với kookie một điều được không?
anh cảm thấy lời hứa sắp nói ra sẽ không hề bình thường chút nào.
bé hít một hơi, và nói nhỏ.
- hãy hứa với con, đừng bao giờ xa con nhé.
tim anh hẫng đi một nhịp.
lời hứa này quá khó thực hiện, đây là điều mà hoseok sợ nhất. thực sự thì anh không biết mình có thể làm được điều này hay không, tuy nhiên giấc mơ đã kéo anh trở về với suy nghĩ kinh khủng ấy.
anh không muốn mình thất hứa với một ai, nhất là jungkook.
và nếu anh hứa, một ngày nào đó anh sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về tình cảm của bé.
định nói không thể, dù vậy bắt gặp đôi mắt long lanh ẩn hiện hình bóng con người tàn tật xấu xí của bé, hoseok vô thức nói.
- được, bố hứa.
sự thật thì lúc đó hoseok không biết mình đã làm gì đâu.
vì tình yêu con vô bờ đã phủ lấp đi lý trí của anh.
___
tớ kể cho các cậu nghe.
hôm nay đi đón em ở trường, lúc đợi em ra xay bắt gặp một cặp cha con.
hai cha con ấy sẽ vô cùng bình thường nếu như xay không phát hiện ra người cha ấy cũng bị tàn tật ở một chân, chân ấy không bị cụt nhưng lại bị mất phần xương nên chân cong vẹo, lúc đi trông rất tội. tuy nhiên hai cha con lại vui vẻ lắm, bố thì vuốt ve tóc con, còn bé gái thì ôm cười với bố, và cả hai kết thúc ngày học bằng những điều đáng yêu.
phải nói rằng là trong cái nắng trưa gay gắt khiến con người chỉ biết cáu bẳn đi thì nếu nhìn cảnh này, lúc đó mọi thứ thật bình yên làm sao.
nếu các cậu gặp thấy cảnh đó, các cậu sẽ nghĩ gì?
còn xay thấy tim mình mềm nhũn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Randomđối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]