※ nhật kí mẹ jungkook
1. ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, đó là buổi trưa hè nắng gắt.
tôi là một cô gái bán hàng tạp hóa bên ven đường, cửa hàng cũng không có gì nhiều, chỉ bán vài mấy món đồ vệ sinh cá nhân và ít bánh kẹo rẻ tiền nhưng khiến bọn trẻ mê li.
lúc này đã mười hai giờ, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống làm nóng hầm hập cả khu phố. mùi nhựa đường âm ẩm phả vào mặt tôi khiến tôi thở khó chịu vô cùng. khẽ vuốt để lau vài giọt mồ hôi trên trán và tạm lấy tay quạt quạt cho có tí mát dù nó chả đáng bao nhiêu, thật là chán khi cây quạt nhà tôi hiện giờ nó hư và đang sửa ở chỗ khác nên tôi chẳng còn thứ để làm dịu cơn nóng này.
có lẽ nếu tôi nghe lời mẹ, tôi sẽ được sống trong nhung lụa chứ không phải như một cô gái bần hèn. nhưng tôi không thích, tôi muốn có một cuộc sống riêng, một cuộc sống tự do nhất có thể.
thẫn thờ nghĩ một hồi lâu, tiếng ập đổ gần bên khiến tôi tỉnh ra. nhìn qua coi thì đó là một chàng trai té ngửa do đâm vào cây với chiếc xe đạp văng xa khoảng 2-3 mét lận. tôi hốt hoảng chạy đến, thì thấy anh ấy đang nhăn mặt đau đớn vô cùng.
tôi đỡ anh ấy dậy, hết loạng choạng một chút thì cậu trai liền cảm ơn tôi.
- cảm ơn...cậu!
anh ấy ngẩng đầu, hai đôi mắt chúng tôi gặp nhau.
lúc đó...
tôi đã thấy được tình yêu đích thực của mình.
2. phải, anh ấy là hoseok, anh ấy là người duy nhất mà tôi có thể trao trọn cả trái tim mình cho anh. và tôi đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.
chúng tôi quen nhau được 5 năm thì quyết định đi đến bước cuối cùng. tất nhiên mẹ tôi phản đối cực điểm, muốn níu kéo tôi khỏi anh ấy. còn tôi thì không phản ứng với ý kiến của bà, chỉ kéo anh và tôi đi đến một nơi thật xa, xa lắm. một nơi mà chỉ cho riêng hai chúng ta mà thôi.
3. một ngày đầu xuân, trong cơn mưa cánh đào rực rỡ, ông trời đã ban cho chúng ta một món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em và anh. và ngay khi đứa bé vẫy đạp trong lòng em, anh đã sung sướng đến mức cười to, chạy vòng vòng quanh sân nhà, mặc cho hàng xóm cười chê.
anh liền đưa tin mừng ấy cho người bạn thân nhất của anh, yoongi. yoongi quả là một người bạn tốt, anh ấy luôn mồm chúc mừng chúng ta. anh cười ôm lấy yoongi, còn em ngồi ở một góc, lòng lặng lẽ lời chúc mừng ấy, hình như còn có gì đó vướng bận.
4. tuy nhiên niềm vui ấy chẳng kéo dài, ngay khi đứa con trong bụng mới ba tháng, tin dữ đã kéo đến. đất nước lâm nguy, anh phải đi nhập ngũ, xa rời mẹ con em. lòng em đau như cắt, không lẽ hình ảnh hai chúng ta nước mắt xa lìa, anh hôn lấy đứa con còn trong bụng em sẽ là hình ảnh cuối trong kí ức của em sao? em không muốn! không hề! chúng ta còn chặng đường dài với đứa bé mà...
5. ngày qua tháng lại, những bức thư ta trao đổi nhau càng dày, bụng em càng nặng trĩu sinh mệnh bé nhỏ, ngay cả trái tim cũng vậy, như có hòn đá đè lên khó dời đi được. anh trong thư luôn ghi 'không sao', nhưng còn em thì có sao đấy! amh ơi, anh về đi.
6. bỗng có một lần thư anh không hồi âm, cái ly em cầm chợt rớt xuống, ngay lúc đó em biết rằng có chuyện không ổn.
7. chiến tranh kết thúc, đất nước reo hò. nhưng hình ảnh anh tiều tụy, bị mất đi một phần cơ thể, nó khiến em đã rơi nước mắt. em cảm thấy mình thật vô dụng quá đi.
8. em đang cố gắng bù đắp tình yêu của mình, chỉ mong thấy được nụ cười trên khuôn mặt trắng nhợt của anh. con của chúng ta cũng đang có gắng cùng với em đấy, bằng việc mỗi lần anh ghé vào bụng em, nó đạp rất mạnh và nhiều, khác lúc bình thường.
9. anh ơi, em xin lỗi, vì đã không thể làm tròn cho tình yêu của chúng ta. anh ơi, anh khỏe không? anh đói không? anh có mặc ấm không? anh bị tật như vậy, liệu anh có thể chăm sóc cho mình chăng? a! hay là yoongi sẽ đến giúp anh? nghĩ đến đó, em cảm thấy ghen tức làm sao! yoongi có quyền gì để chăm sóc anh? là bạn thân? hay với tư cách là người đơn phương? em biết hết...và điều đó làm em thấy mình thật đáng chê trách, vì đã bỏ rơi anh.
10. anh ơi, con từ ngày xa anh, nó im lặng lắm, không làm bụng em đau nữa rồi. nhưng trái tim thì ngược lại, đau thấu tim.
11. anh hoseokie, bé con đang ở bên cạnh em nè, nó trắng và đáng yêu lắm, nó nặng 2,8 cân và hay ăn lắm.
12. jung hoseok của em, tên đứa bé ấy là jungkook.
•°※°•
※ nhật kí của yoongi
1. nụ cười ấy thật sáng, thật đẹp. cậu ấy đang cười với ai vậy? với tôi? một cậu bé trầm cảm và nhiều vết rạch trên tay?
2. em ấy cười nữa kìa, nụ cười khi đưa hộp bánh bích quy mà em ấy được thưởng trong buổi đấu thể thao cho tôi. và em nói:
- anh ăn đi, ngon ngọt lắm.
ừ, ngon thật.
3. em ấy lại cười kìa, khi nghe tôi đàn chiếc piano cũ trong nhà kho của trường. em lắc lư và ngâm nga tiếng hát trầm trầm là lạ của em theo tiếng đàn ấy.
4. em cười một lần nữa, ngay khi đó đã gạt đi mớ hoa đào rơi đầy trên mái đầu nhạt màu của tôi.
5. em cười tiếp, khi chạy cùng tôi trên con đồi nhỏ dốc xuống, và chúng tôi ngã lăn quay.
6. em cười lớn, khi tôi cõng em về nhà, trong khi chân em lại bị thương trầy trật.
7. em cười thích thú, khi chụp hình tốt nghiệp với tôi. em ôm lấy cổ tôi và nhe răng cười. lúc ấy tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
...
8. em cười, nhưng nụ cười không dành cho tôi nữa rồi, mà là cho cô gái xa lạ nào đó...
9. em cười hét lên, khi thông báo cho tôi rằng, em ấy có con...
10. em cười mỉm, khi lau mồ hôi mà tôi đã đổ ra trong chiến trận căng thẳng. em nhẹ giọng nói.
- không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn.
đúng vậy, sẽ ổn.
11. em lại cười, nhưng yếu ớt. khi tôi đang khóc gào lên vì đã làm thương em.
12. em cười khổ, khi biết rằng cô ấy đã đi xa em. còn anh thì sao, sao em cứ cười với anh hoài vậy...
anh không xứng đáng.
...
13. em cười, khi lại gặp anh. em nói em muốn anh nuôi giúp đứa bé của em...
14. bé cười, nụ cười ấy giống em làm sao. anh nhớ em.
em sao rồi...
15. em...không cười nữa rồi.
16. em ơi, em cười tiếp được không? anh yêu chết nụ cười của em lắm.
17. hoseok ơi, nụ cười của em, anh sẽ luôn cất giữ trong tim.
18. hoseokie, cười đi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Rastgeleđối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]