tiếng gió êm đềm xào xạc, cuốn nhẹ đi một chút lá rụng vàng của mùa thu trên nền xi măng xám. người đàn ông già nua từ đâu đến, thở dài một hơi nặng nhọc, rồi run run cầm cây chổi quét đi bọn lá bẩn thỉu.
tuổi cao rồi, lại yếu nữa, ông già đây khó mà quét được. nhưng vì cái miếng ăn đồng tiền, ông vẫn phải tiếp tục cái công việc chả ai muốn làm, bác già trông coi nghĩa trang.
đã 15 phút trôi qua mà ông vẫn chưa xong việc quét, đang ngồi mệt mỏi nghỉ thì bỗng cơn buồn ngủ chập đến, khiến đôi mắt nặng trĩu gập xuống.
thôi đành tối quét tiếp vậy...
ồ thật ngạc nhiên, ông tỉnh dậy, cả sân đã được quét sạch sẽ. ông bàng hoàng đứng dậy, mặc cho cơn huyết áp có chút lên. chuyện này thật kì quái!
ông đi từng bước nhỏ nặng nề, tìm kiếm người giúp mình, chợt thấy bóng chàng trai mặc chiếc tô măng đen đang đi vào nghĩa trang.
lời nói cảm ơn của ông, có lẽ nên nói sau nhỉ?
còn về chàng trai ấy, khuôn mặt giấu trong chiếc áo măng tô dày. cậu trai bước đi nhanh nhẹn, tay cầm một bó hoa xanh nhỏ kì lạ và một hộp nhựa trong suốt, trong hộp ấy có hai cuốn tựa như sổ nhật kí vậy.
chàng trai đi vào bên trong vườn thật sâu, băng qua khu nghĩa trang đầy mồ mả. đến khi cậu dừng lại, thì khu cậu đang đứng, duy nhất một ngôi mộ trắng tinh.
và...một người đàn bà?
cậu đến gần, thì thấy người đàn bà ấy nhỏ con, nét đẹp kiêu sa, vẻ mặt nghiêm nghị thật đáng kính trọng. nhưng đôi mắt bà nhìn lấy ngôi mộ ấy, trông thật dịu dàng làm sao.
tiếng cỏ cậu dẫm lên làm bà chợt tỉnh trong cơn mộng ngắn. bà lo sợ nhìn chàng trai ấy, khẽ lau nước mắt ươn ướt và chuẩn bị đi.
- khoan đã!
giọng chàng trai vang lên làm bà điêu đứng, tiếng nói này...
- liệu chúng ta, có thể nói chuyện với nhau một lúc được không? sẽ nhanh thôi thưa bà.
bà cứng ngắc quay lại, chỉ thấy cậu ấy cúi xuống nhặt đi cỏ dại trên mộ.
- cậu...có chuyện gì sao?
- ồ, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. có điều muốn hỏi là...
...
- bà...sống có tốt không?
- tôi...sống tốt, còn..cậu?
bà hỏi giọng ngượng ngạo, mồ hôi hột lẫn cảm xúc khó tả dâng lên.
- cũng thường thôi. bà đến đây bao nhiêu lần vậy?
- ơ...ưm...một hai lần gì đó!
tay bà cầm chặt túi xách đắt tiền.
- ồ, thảo nào lâu lâu tôi thấy bà, định chào hỏi nhưng vừa quay đi chỉnh chu chút thì bà đã đi.
chàng trai ấy xong việc nhặt cỏ dại, bắt đầu đặt lên đó bó hoa kì lạ lên mộ.
người đàn bà lần đầu thấy loài hoa này, nên mạnh hỏi:- hoa gì vậy chàng trai?
cậu đứng dậy, tay không phủi đất đi và liền nhét trong áo măng tô, trời bắt đầu lạnh rồi.
- loài hoa này, tên là smeraldo.
- thế cậu nghĩ nó có ý nghĩa không?
chàng trai lia mắt nhìn bà, bà cảm thấy lạnh sống lưng đi.
- tất nhiên rồi, bất kì loài hoa nào cũng có ý nghĩa hết, giống như con người ai cũng có linh hồn vậy.
...
- sự thật không thể nói ra.
bà nghe xong liền cười cười gật gật, khó hiểu quá.
- thế sao cậu lại đưa cho người thân của cậu bó hoa này thế?
chàng trai vẫn đứng yên nhìn ngôi mộ, dáng vẻ cô liêu đến kì lạ.
thấy cậu cứ im im làm cho bà hơi sợ, có lẽ bà hỏi câu nhạy cảm quá chăng?
- vì...đây là bố tôi!
đôi mắt người đàn bà ấy mở to, nước mắt cứ như chực trào...
- cậu...
- đúng vậy, là jungkook đây. thưa mẹ!
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Randomđối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]