sau khi canh jungkook ngủ xong với nụ hôn ngọt ngào trên trán, yoongi liền nhanh chóng lấy chìa khóa xe và cái áo khoác dày đi ra ngoài.
trên đường đi, hắn có ghé qua một tiệm bánh. dù giờ đã trễ và cửa hàng ấy đã đóng, yoongi vẫn không ngại ngần mà nhiệt tình gõ cửa khiến cho chủ quán không ngừng làu nhàu kêu ca ngay khi thấy hắn.
- gì nữa đây? đang đêm mà ~
- sao cậu có vẻ bực nhọc trong ngày vui như thế hả seok jin? tớ có làm phiền cậu không?
- tất nhiên rồi, đồ quẫy nhiễu.
- à quên... tớ đã phá đám namjoon 'bóc món quà' giáng sinh rồi ha ha. xin lỗi nhé!
yoongi có ý cười khi nhìn thấy seokjin đang che đi thân mình bằng cách cột chặt dây của bộ đồ ngủ với khuôn mặt đỏ hỏn.
- rốt cục cậu muốn gì?
- một chút niềm yêu thương nhỏ bé thôi.
...
yoongi dừng xe lại trước căn nhà cũ tồi thân quen, thở phì phò một đống hơi lạnh và cầm đồ vào trong nhà.
cửa không khóa, khi hắn mở ra đã thấy hoseok nằm run lẩy bẩy trong một góc nhà, mặt tái đi và môi nhợt nhạt.
hắn lo lắng quá, hắn nhanh chóng bọc hoseok bằng chiếc chăn ấm của hắn mang từ nhà lên, rồi chạy đi pha nước ấm. khi mang cốc nước đến, yoongi lay hoseok.
- dậy đi hoseok, uống miếng nước ấm nè.
hoseok nặng nhọc mở mắt, cơ thể không ăn cái gì khiến anh mệt mỏi vô cùng, đành phải nhờ yoongi đỡ mới uống được.
sau khi uống xong, yoongi liền mở ra cái bánh mì ngọt còn nóng, bẻ một miếng và đưa ra. tuy nhiên hoseok có vẻ không hứng thú gì cả, làm cho yoongi phải bày ra mặt mèo con kêu mới được:
- thôi, ăn đi mà~ nói a cái coi.
khuôn mặt hốc hác đối diện rốt cục cũng mỉm cười, đành lấy miếng bánh cho vào mồm.
- dạo này... jungkook sao rồi?
- bình thường thôi, thằng bé ngoan ngoãn lắm.
- thật sao?
hoseok cười như không cười, tiếp tục bóc một miếng bánh ăn.
- cậu... có cần tớ đưa nó về đây không?
- đừng, đừng mà. xin cậu đấy!
- tớ chỉ nói vậy thôi, cậu không cần phải hốt hoảng đâu.
- ừm... tớ nhớ jungkook quá!
- ...
yoongi cũng chả biết nói gì hơn. tình yêu của hoseok dành cho bé thật mãnh liệt, một tình cảm thiêng liêng và đầy trong sáng bùng cháy trong tim anh. hắn cũng biết, mặc dù anh có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm tất cả vì con, để cho bé được có hạnh phúc của cuộc sống này. quả là điều dại dột nhưng dũng cảm vô cùng.
khi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy hoseok gục gà gục gật. bật cười vì thấy quá đáng yêu, yoongi cũng đi qua bên cạnh anh, lấy đầu anh nhẹ nhàng tựa vào vai hắn và vuốt lấy đôi bờ vai gầy trơ xương đã nhọc nhằn cả mấy tháng năm trời.
ngồi thơ thẩn, yoongi ngẫm lại mình dạo này lạ lắm. bản thân hắn sao lúc nào cũng nghĩ đến hoseok, cứ lo cho hoseok, tự nhủ rằng hoseok liệu có sao không khi không có bé và hắn ở bên. rồi sau từng ấy đau đầu đắn đo, yoongi nhận ra...
hắn thương hoseok.
mặc dầu biết rằng tình cảm này rất sai trái, nhất là dành cho người đàn ông đã có vợ con, tuy nhiên hắn lại không thể ngừng được trái tim đang thổn thức mong muốn yêu con người đáng thương này, con người vì hắn mà đã phải chịu gánh nặng liệu có ai thấu chăng, ngay cả hắn nếu có cũng không chịu nổi đâu.
khẽ tựa cằm vào đỉnh đầu nhỏ bé, hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận cái ấm đâu đó giữa hai người và chìm vào giấc ngủ trong căn phòng lạnh lẽo.
tớ thương cậu nhiều lắm, hơn cả những gì giữa chúng ta gọi là tình bạn đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/160574529-288-k580252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
papa, son
Aléatoiređối với bé, bố là cả bầu trời. câu chuyện ngoài lề của bố tật và bé bánh. highest rank: #1 hopekook [lowercase] [please don't take out]