.5.

478 95 1
                                    

hôm nay bố seok vẫn ngồi ăn xin ở bên lề đường quen thuộc, đầu cứ gật gà gật gù vì kết quả của những cơn khó ngủ cứ chập chờn xuất hiện vào những buổi đêm hôm. thật khó chịu.

anh cũng không biết rằng trong khoảng thời gian anh ngáp ngắn ngáp dài, có một chiếc xe hơi to màu đen chạy đến, chậm dần và dừng lại trước mặt anh.

tiếng xe rít lên làm bố seok bừng tỉnh, anh dụi mắt và đập vào mắt ngay là đôi giày bóng loáng. nó loáng đến nỗi khi anh nhìn vào là hình phản chiếu của một người đàn ông bẩn thỉu và xấu xí đến dường nào.

anh cười khẩy.

- hoseok!

tiếng nói thoáng qua như đánh vào tâm trí bố seok một cái đùng. anh đưa khuôn mặt cứng đơ lên ngước nhìn:

- yo...yoon...yoongi???

___

- cậu dạo này sống thế nào rồi?

hoseok hỏi nhẹ, ngón tay anh miết lên đất bụi.

- tớ mới là người đáng để hỏi câu đó đấy.

- tớ à? tớ sống cũng bình thường thôi.

giọng anh có chút đắng.

- tớ xin lỗi.

yoongi cầm lấy tay hoseok đang miết, ôm trọn lấy trong bàn tay ấm áp của hắn. hắn đang ngồi xổm trước mặt anh, thật chả ra dáng đàn ông và nhẹ nhàng nói tiếp.

- tớ lẽ ra phải là người đáng chết, vậy mà... cậu lại vì tớ mà chịu thiệt rồi.

- không sao đâu!

bố seok vuốt đầu mũi đang đỏ dần, nhanh chóng khập khễnh đứng lên cầm cái nạng mà bước đi. hôm nay chắc anh phải về nhà sớm thôi.

yoongi vừa kịp cầm lấy tay anh, nói:

- để tớ đưa cậu về.

___

hơi mùi yoonseok :3

papa, sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ