Cậu nắm chặt bàn tay tới mức nổi rõ các khớp, đôi mắt đờ đẫn xen lẫn tuyệt vọng.
-"Tại sao?"
Hắn nhếch mép cười đểu, nụ cười mà xưa nay chưa từng xuất hiện trước mặt cậu, cơ tay rắn chắc ôm chọn người ả, bàn tay thô to đã từng ôm đã từng vuốt ve trên mặt cậu giờ đây nằm trọn trong lớp áo ngực của ả mà xoa nắn.
-"Tôi chán ghét cậu rồi, cút ra khỏi đây đi."
Không chút áy náy, không chút hối hận mà nói ra, hắn không ngần ngại có cậu trước mặt đè ả xuống mà xé toạc chiếc váy ra mà cúi xuống bắt đầu cắn mút.
Còn ả ta thì như cố tình chọc tức cậu, rên lên thật to và uốn éo ma sát với cơ thể của hắn, đôi chân thì gác lên kẹp chặt hông hắn bắt đầu dùng tay loại bỏ khắp chướng ngại vật trên cơ thể của cả hai.
Cậu đứng trân trân ở đó, nước mắt đã rơi ra như suối từ bao giờ, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu nhìn hai người kia đang làm chuyện bại hoại trên chiếc giường của hắn và cậu.
-"Là anh nói..."
Như kẻ mất hồn mà lặng lẽ đóng lại cửa, cậu xuống dưới nhà nhìn khắp căn phòng, trong lòng chua xót tới tận cùng, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà, chạy thoát khỏi nơi cậu đã coi là mái ấm sống hạnh phúc với hắn.
Ngồi xụp xuống bên ven đường, cậu gào khóc.
-"Hôm nay là sinh nhật em mà..."
-"Anh ơi, ba mẹ em...đã qua đời rồi..."
Hôm nay là sinh nhật cậu, vốn sẽ là ngày hạnh phúc khi cậu được xum vầy bên gia đình, trong đó có cả hắn. Nhưng chớ thay, ba mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông và qua đời vào chiều nay, về nhà thì chứng kiến cảnh hắn với con ả khác làm chuyện đồi bại trong nhà, cậu tuyệt vọng.
Nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình trước đây rồi mỉm cười, cậu đứng dậy, bước xuống lề đường nơi bao dòng xe cộ đang đi qua lại, đối diện với chiếc xe tải đang khào thét bấm còi và cố gắng thắng phanh, cơ thể mong manh của cậu bị đâm và văng ra xa đến một góc, dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuốm đầy một nửa gương mặt của cậu.
-"Mất anh, em mất tất cả..."
Và chìm trong bóng tối.
Cậu ra đi mãi mãi, mang bao kí ức đẹp đẽ và đau khổ đi theo, chỉ còn lại thể xác ở chốn này.
Biết mình đã làm ra chuyện gì, hắn cảm thấy hối hận liền đi tìm cậu, nhưng đổi lại sự mong mỏi đó chỉ còn lại thể xác của người đó, hắn đã mất cậu, mất vĩnh viễn.
*Oà oà oà oà*
Taehyung ôm trầm lấy Jungkook, khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt lau vào áo của anh.
-"Hu hu, đáng thương quá, hu hu, cái tên kia là đồ khốn nạn, đồ súc sinh không giống người, sao hắn lỡ làm khổ bạn thụ đó vậy..."
-"Anh mà dám bỏ tôi thì tôi, tôi, tôi sẽ kết liễu với anh..." Taehyung cầm lấy cổ áo của anh lắc a lắc.
-"Anh thương em đến chết sao lại lỡ bỏ em."
Jungkook đen mặt ôm chặt lấy cậu, gân xanh nổi lên, anh thề lần sau sẽ không cho cậu xem phim não tàn nữa.
By: HuynCao814 (Cá)
--------------------------------------
END •19•
16/9/2018 - 1:10PM
T rất thích ngược nhưng BE và OE thì ko chút nào .-.
Dạo này các c cmt ít quá, chẳng lẽ chán fic t viết rồi sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV| Đoản - những mẩu thính
Short Story-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung -Mẹ đẻ: HuynCao814 (Cá) -Xin đừng lấy ý tưởng ở đây. -Chống chỉ định anti BTS đặc biệt là KookV, anti Boylove mời kick back =))) -N...