CHAP 3: Nụ hôn đầu

184 12 0
                                    

  Thức trắng cả một đêm dài, cậu Jeon nhà BTS chui ra khỏi ổ với hai con mắt sưng húp. Từ lúc ra khỏi phòng cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, cậu nhóc đều không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cậu đâu biết rằng, đêm qua cũng có một người trằn trọc đến tận bình minh với bao suy nghĩ kì quái trong đầu. Taehyung lặng lẽ quan sát cậu em của mình, hình ảnh chiếc điện thoại tối qua khiến anh trăn trở mãi không thôi. Tự an ủi bản thân rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng đến cái đầu gối cũng biết là không phải, rốt cuộc thì anh nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Nhanh tay túm lấy Jungkook khi nhận thấy cậu nhóc đang có hành động bỏ trốn sau khi ăn sáng xong. Taehyung ấp úng hỏi
– Jungkookie, chuyện tối qua... có phải em...
– Hyung, anh có thể quên nó đi được không, chuyện đáng xấu hổ như vậy em cũng không muốn nhớ đâu. Vậy nha! Anh cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.
– Anh không phải nói chuyện đó... anh...
Không để Taehyung nói hết câu, Jungkook đã vội vàng lủi mất. Taehyung thở dài, nhớ tới thái độ khó xử cùng đôi mắt gấu mèo của cậu út, anh quyết định làm theo ý cậu, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Dù gì cũng là anh em sống dưới một mái nhà, không nên làm rối tinh rối mù mối quan hệ vốn dĩ đang hài hòa này.
Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Taehyung là người như vậy, nói thì chắc chắn sẽ làm. Chỉ có Jungkook vẫn cứ trôi nổi mãi trong thứ tình cảm lạ lẫm ấy. Cậu nhóc trước giờ luôn dị ứng với mớ fanfic couple này nọ thì hôm nay lại chính tay mình lục tìm nó, đọc hết chuyện này tới chuyện khác. Đọc đến quên ăn quên ngủ, Vkook chán chê rồi quay sang Kookv, đủ thể loại rating, càng đọc càng không dứt ra nổi. Jungkook cứ như bị đầu độc vậy, bị đầu độc bởi chính suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Cậu có cảm giác trong tim mình đang có thứ gì đó dần dần thay đổi, giống như nó đã tồn tại ở đó rất lâu rồi, chỉ đợi thời cơ mà bùng phát vậy.
Rốt cuộc thì từ bao giờ mình đã thích hyung ấy nhiều đến vậy?
Taehyung cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp, những chuyện nên bỏ qua đã dần trôi vào dĩ vãng, nhưng ông trời dường như vẫn còn thấy chưa đủ. Chuyện không ngờ tới này cả đời anh cũng không thể nào quên được. Đó là một ngày mưa đầu đông ẩm ướt, ngày mà mối quan hệ hiện tại giữa anh và cậu mãi mãi không thể nào quay trở lại được nữa.
Taehyung về tới nhà cũng là lúc cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt. Tờ giấy dán trên tủ lạnh nói cho anh biết tối nay các thành viên đã cùng ra ngoài. Chợt nhớ rằng, ngày này mọi người đã hẹn nhau đi chơi từ rất lâu rồi, nhưng vì vướng phải lịch trình nên anh không thể nào tham gia được. Tiếc nuối, nốc cạn cốc sữa nóng đã được ai đó ủ kĩ. Ngựa quen đường cũ, Taehyung lại lếch thếch chui lên giường cậu út, dõi mắt nhìn theo những hạt mưa lạnh giá đập liên hồi vào ô cửa sổ nhạt nhòa.
Jungkook choáng váng bíu chặt lấy khung cửa gỗ sau quán bar náo nhiệt. Vì cậu đã trưởng thành nên các anh mới cho uống một chút rượu mạnh, nhưng Jungkook không ngờ bản thân lại kém cỏi đến vậy, chỉ mới hai ba ly đã đứng không vững như thế này. Với tay bắt vội chiếc taxi vừa xuất hiện nơi đầu hẻm, lúc nãy cậu đã nhắn tin cho anh Seokjin nói rằng có việc phải đi trước, không thể để các anh thấy tình huống cậu lúc này, thật là quá mất mặt.
Jungkook mắt nhắm mắt mở tra chìa khóa vào ổ, chân trái vướng vào chân phải xém ngã ngửa. Cậu nhóc mơ mơ màng màng lần mò men theo mép tường đến cửa phòng mình vì quên mất rằng công tắc đèn nằm ở xó xỉnh nào. Theo quán tính bò lên giường, tay Jungkook bỗng chạm tới vật gì đó vô cùng ấm áp. Cậu út giật nảy mình, đang tính động thủ thì vô tình nghe được tiếng rên khẽ của ai đó trong giấc ngủ. Không khó để Jungkook nhận ra được rằng đó là tiếng của Taehyung. Ánh đèn bàn bừng sáng cũng là lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh. Men rượu trong người cậu nhóc đột ngột bốc cao, Jungkook cảm thấy cả cơ thể như hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn con người đang vùi sâu trong đống chăn nệm kia, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều như độc dược làm cậu mãi chìm đắm không thể cưỡng lại.
Cậu không biết như thế này có gọi là yêu. Nhưng cậu đã có ấn tượng rất sâu đậm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cậu không phủ định rằng cậu luôn muốn nhìn ngắm anh, muốn ôm anh, muốn ở bên cạnh anh dù là lúc vui hay lúc buồn. Cậu yêu vẻ ngoài lạnh lùng lẫn tâm hồn ấm áp của Taehyung. Cậu yêu mái đầu bù xù cùng khuôn mặt ngờ ngệch của anh mỗi sớm mai thức dậy. Cậu yêu cả nụ cười ngu si lẫn nụ cười nhếch mép đểu giả, cậu yêu cả tính cách quái đản lẫn những câu chuyện kì dị trong đầu anh. Phải, cậu yêu tất cả con người anh, cũng như tất cả những gì thuộc về anh.
Có một chút chuếnh choáng trong suy nghĩ khiến cậu út càng thêm can đảm. Jungkook nhìn quanh như sợ có ai đó đang theo dõi mình, sau đó mới dám từ từ cúi xuống, hôn lên vầng trán của Taehyung, nhẹ nhàng theo đường sống mũi cao thẳng, tìm đến đôi môi khép hờ như một đóa hoa anh túc đầy mê hoặc. Do dự muốn tìm đường đi vào nhưng lại sợ làm cho Taehyung tỉnh giấc, Jungkook chỉ dám hôn nhẹ vài cái rồi men theo quai hàm dần dần hôn xuống dưới. Gồng mình tháo mở từng chiếc cúc áo trên người anh, cậu cảm thấy như mình đang gỡ bỏ đi một thứ gông xiềng nặng đến hàng nghìn tấn. Jungkook bạo dạn trèo hẳn lên người Taehyung, hôn khắp cổ, cũng như xương quai xanh của anh. Nụ hôn nào cũng như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng và đầy sợ hãi. Taehyung có lẽ đã quá mệt sau một ngày dài căng thẳng, những đụng chạm mỏng manh tựa cánh bướm không khiến anh mảy may khó chịu, dù chỉ là một cái nhíu mày. Như được tiếp thêm dũng khí, Jungkook lớn mật hôn xuống ngực anh, tay cũng không an phận rờ rẫm, lần mò vùng eo thon gọn. Taehyung thật gầy, có vẻ như Jungkook không hài lòng khi thấy anh mình càng ngày càng ốm đi như vậy, cậu út bất giác cắn nhẹ lên bụng anh giống như thể hiện sự không vui trong lòng. Taehyung bị cắn đau, theo phản xạ tự nhiên đẩy đầu cậu út ra khỏi người mình, sau đó lại nghiêng người tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Jungkook ngẩn ngơ, vừa sợ vừa tức giận, đang hăng say như vậy lại bị ruồng rẫy. Cậu maknae cứng đầu say men tình ái đến mù quáng, say men rượu đến mụ mị đê mê, vội vàng cởi thắt lưng của mình, trói chặt lấy cánh tay vừa mới ngăn cản cuộc vui của cậu vào đầu giường, sau đó dùng sức lật người Taehyung trở lại, như mèo con tiếp tục rúc sâu vào liếm cắn. Taehyung khó chịu mở mắt, cảm giác ngứa râm ran nơi lồng ngực, cùng sức nặng đè chặt lên cơ thể khiến anh không thể nào ngủ được nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy tình cảnh của mình ngay lúc này, Taehyung thực sự chết lặng.
– Jungkook... em đang làm gì vậy? – Anh khó khăn gằn từng tiếng trong cổ họng.
– ...
– JEON JUNGKOOK!!! – Không được đáp lại càng khiến Taehyung nổi điên, anh quát lớn làm Jungkook giật thót, vội vàng ngước cặp mắt long lanh đầy tội lỗi lên nhìn anh.
– Lần này em thực sự rất quá đáng đó Jungkook, uống rượu say rồi giở trò với anh của mình sao, em có còn biết suy nghĩ không vậy, anh không phải là đàn bà.
– Em chưa bao giờ coi anh là đàn bà cả.
– Vậy thì em giải thích đi, chuyện này là sao?
– Em...
– NÓI!!!
– EM THÍCH ANH, BÂY GIỜ EM RẤT MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI ANH, KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC, CHỈ CÓ ANH MÀ THÔI.
– JEON JUNGKOOK, những lời như vậy em cũng dám nói ra sao, xuống khỏi người anh trước khi anh điên lên.
– Anh điên lên??? Anh làm gì được em chứ?
Phóng lao thì theo lao, Jungkook điếc không sợ súng lại tiếp tục đè lên người Taehyung. Trước con mắt ngỡ ngàng của anh, cậu không do dự mà hôn mạnh lên môi anh, răng nanh cứa vào khóe môi anh bật máu. Jungkook chẳng khác gì một con thú hoang, cứ xông tới con mồi mà mình đã nhắm, lì lợm mà theo đuổi thứ giấc mơ không có thật. Vì nằm ở thế bị động, một tay lại bị trói chặt, Taehyung không thể nào phản kháng lại được cậu maknae đang hì hục như trâu động dục. Tay trái của anh nắm chặt lấy gáy của Jungkook, dùng toàn lực mà mình có để kéo cậu ra khỏi nụ hôn này, nhưng Jungkook cứng đầu cứng cổ như cảm tử quân, một hai không chịu rời đi, chộp mạnh lấy cánh tay anh đè hẳn ra giường. Tay còn lại tiếp tục lần mò xuống phía cấm địa. Taehyung thực sự bốc hỏa, càng nhường nhịn nó lại càng làm tới. Anh tức giận cong đầu gối, thúc mạnh vào bụng cùng hạ thân của Jungkook, khiến cậu mất đà, rơi hẳn từ trên giường xuống nền nhà. Quá bất ngờ vì hành động của Taehyung, cậu nhóc chẳng khác nào bao tải cát rơi tự do, trán đập mạnh xuống sàn rỉ máu, toàn thân đau ê ẩm.
– JEON JUNGKOOK, em nghĩ em là ai hả, tưởng to con một chút muốn làm gì thì làm sao, nên nhớ anh là đàn ông, đừng mơ có thể dùng sức mạnh trên người anh.
Jungkook ngước đôi mắt đỏ au đẫm lệ lên nhìn anh, đôi mắt tròn trịa ngây thơ ngập tràn tổn thương. Taehyung ngồi hẳn dậy, nhìn cậu nhóc đang ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người co quắp, có vẻ như là khá đau, máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống thái dương, song song với đôi hàng nước mắt, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Taehyung thực sự không biết nói sao cho phải, vừa thương lại vừa tức giận, anh bất lực thở dài, dựa lưng vào thành giường, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi. Jungkook quẹt vội nước mắt, không dám nhìn khuôn mặt giận dữ đến lạnh lùng của anh nữa, cậu nhóc tông cửa chạy ra ngoài.
– JUNGKOOK, JUNGKOOK À!!!
Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý các anh đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Cậu va mạnh vào người Seokjin, lảo đảo ngã ngồi trên bậc cửa. Cả năm người đều sửng sốt khi thấy bộ mặt thê thảm của cậu út. Namjoon hoảng hốt đỡ lấy Jungkook nhưng bị cậu gạt ra, sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy mất hút.
– Chuyện gì vậy? – Jimin ngơ ngác nhìn cục cưng bé bỏng chạy biến khỏi tầm mắt.
– Hình như nãy anh nghe có tiếng của Taetae – Hoseok nghiêng người, nhìn vào cửa phòng đang mở toang.
– Chẳng lẽ hai đứa nó đánh nhau – Seokjin lo lắng cởi giày, cả bọn không ai bảo ai cùng ùa vào phòng Jungkook. Và rồi tất cả như sững sờ trước khung cảnh quá đỗi khủng bố này.
Taehyung thất thần ngồi giữa đống chăn gối nhàu nhĩ. Đầu tóc bù xù, khóe môi vẫn còn vương chút máu. Áo sơ mi không cài cúc, nút quần tây cũng không biết văng đi đường nào. Nhưng quan trọng là một cánh tay của Taehyung đang bị trói chặt vào cạnh giường, và ai cũng biết không thể nào tự trói mình bằng nịt da như thế dù Taehyung có quái dị đến mức độ nào.
– Taetae, rốt cuộc là hai đứa bây đang làm cái trò gì thế hả? – Namjoon run run lên tiếng, ngồi xuống mép giường nhìn xoáy vào khuôn mặt vô hồn của em trai mình.
– Jungkookie... thằng bé maknae đó định cưỡng hiếp em... – Taehyung vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn trần nhà, cười mà như không cười.
– CÁI GÌ?????????????????????????????????????
Namjoon giật mình ngã ngồi trên sàn nhà. Yoongi đang ngậm trái nho trong miệng sợ hãi đến nỗi nuốt chửng, khuôn mặt tím tái nghẹn lời. Hoseok và Jimin sững sờ, đứng trơ ra như tượng đá. Seokjin còn chưa tin vào tai của mình, nắm lấy hai vai của Taehyung mà lắc lấy lắc để.
– Em nói cái gì, ai cưỡng hiếp ai, mày có điên không hả em, mày nói gì vậy, anh nghe nhầm đúng không, đúng không hả???
– Em cũng chỉ mong là em bị điên thôi, hyung à. Mà mấy người cho em ấy uống cái gì vậy?
– Uống gì, có uống gì đâu – Seokjin nói năng trong mơ hồ, bây giờ đầu óc anh thực sự trống rỗng, chẳng còn nhớ được gì cả.
– Không uống gì, rượu trong miệng Jungkook dính sang cả miệng em mà dám nói là không uống gì.
– Nó... nó nó... nó... hôn... hôn... hôn em á??? – Namjoon như ăn phải ruồi, lắp bắp rặn từng tiếng một cách khó nhọc.
– Thôi mọi người đừng nói nữa. Hai mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên em bị cưỡng hôn đấy, em phải làm gì với thằng nhỏ đó đây hả trời? – Taehyung cúi mặt xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay, không giấu được tiếng thở dài thườn thượt.
– Nó... nó nó... nó... có... có làm gì... làm gì em chưa??? – Namjoon như bị lỗi phần mềm, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chắc có lẽ vẫn còn chưa hoàn hồn.
– Chưa, có thể làm gì chứ, mới hôn vài cái thôi – Vừa nói Taehyung vừa chỉ từ trán cho đến thắt lưng
– Hôn gần đến nơi vậy mà dám nói chưa làm gì, sao em có thể nói chuyện bình thản như vậy hả, CÁI THẰNG KIA – Yoongi choáng váng vịn vào thành giường, tay vuốt lấy vuốt để ngực trái như sợ sẽ bị nhồi máu cơ tim.
– Chứ anh biểu em phải làm gì đây, không lẽ phải ôm chăn ôm chiếu khóc thét như cha chết sao? Mà mọi người nói xong chưa, có ai rủ lòng thương cởi trói dùm em không?
Jimin đến lúc này mới bắt kịp sóng, vội vàng chạy lại giải thoát cho cậu bạn thân. Anh xót xa mân mê lấy cổ tay hằn đỏ vết trói của Taehyung, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. Tất cả đều trầm mặc, đờ đẫn chìm sâu trong thế giới suy tư của chính mình. Taehyung nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt mà lòng lo lắng mãi không thôi, cứ nghĩ đến đôi mắt tròn vo đầy tổn thương của cậu út là tim anh lại quặn thắt. Taehyung nhảy xuống giường, chẳng màng tới áo quần xộc xệch đầy khả nghi mà khoác vội áo khoác lên người, trước những đôi mắt đầy ngạc nhiên của các anh, mở cửa chạy ra ngoài.
– Nó đi đâu vậy? – Hoseok ngơ ngác hỏi
– Nhìn thái độ lo lắng như vậy, chắc là đi tìm thằng út trời đánh chứ còn đi đâu được nữa – Yoongi ấn ấn hai bên huyệt thái dương, có cảm giác như mình đã già đi cả chục tuổi vậy
– Em phải làm sao đây, người mình yêu lại đi yêu bạn thân của mình, đau đớn quá – Jimin ôm gối ngồi thẫn thờ, không quan tâm tới bao ánh mắt đang kì thị mình.
– Thằng suýt bị cưỡng hiếp lại đi lo lắng cho thằng suýt cưỡng hiếp mình sao. Anh thấy sao cuộc đời này khó sống quá mấy đứa ơi – Seokjin chán nản bỏ ra ngoài.
– ... – Namjoon vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cái cảm giác mà con trai mình lớn từ lúc nào sao mình không hay có ai thấu hiểu  

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ