CHAP 15. Đời đời kiếp kiếp cũng không chia lìa (END)

295 14 1
                                    

  – A lô!
– Anh Taehyung! – Giọng nói dịu dàng của cô gái mà anh vẫn hằng thương nhớ đột ngột vang lên, nhẹ nhàng xa vắng như vọng về từ hư không. Taehyung dùng sức nắm chặt lấy điện thoại, ép sát nó vào mang tai, giọng nói quen thuộc ấy đã bao lâu rồi tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không còn cơ hội được nghe thấy nữa – Đi về phía Đông của thành phố, chạy hết cao tốc, dọc theo bờ sông, anh sẽ thấy một trường học bỏ hoang ở lưng chừng con dốc. Em đợi anh ở đó, chỉ 1 tiếng thôi. Anh Taehyung, hẹn gặp anh...
– Ri... Rina... Rina! RINA!!!
Taehyung vừa nghi hoặc, vừa bàng hoàng nhìn điện thoại đã bị ngắt, anh lắc mạnh đầu để biết rằng mình không hề gặp ảo giác. Ngả người tựa vào lưng ghế, Taehyung băn khoăn trong muôn ngàn suy nghĩ. Bởi hiện tại trong tim anh, nhiều cung bậc cảm xúc, cứ hỗn loạn, đan xen nhau mà ngự trị. Rina còn sống tất nhiên là anh vô cùng vui sướng và hạnh phúc, càng nhiều là nhẹ nhõm. Nhưng những lời mà cô ấy vừa nói khiến anh không khỏi suy ngẫm. Rina hẹn gặp anh ở nơi hoang vu ấy rốt cuộc có mục đích gì, cô ấy đang chơi ván cờ lớn đến mức độ nào, anh có cảm giác mình như đang sắm vai một con rối gỗ tùy người giật dây. Taehyung đặt tay lên ngực trái, lý trí biết gian dối nhưng con tim thì không. Tiếng trống ngực vội vàng rất chân thực, phải chăng nó đang lo âu. Dường như trái tim này đang giúp anh cảm nhận được một điều gì đó không hay sắp xảy đến. Taehyung nôn nóng lao mình ra khỏi cửa, giày chiếc nọ xỏ chiếc kia vậy mà một người luôn cầu toàn như anh cũng không hề nhận ra. Ngón tay vẫn liên tục bấm số điện thoại của Jungkook, anh chỉ thầm mong sao những lo lắng hiện đang chất chồng trong lòng chỉ là vớ vẩn, là thừa thãi và sẽ không bao giờ xuất hiện.
Nhóc à... Trả lời anh đi! Em đang ở đâu vậy hả Jungkook...
~~~
Dọc bờ sông hiu quạnh, cỏ úa um tùm mọc cao quá đầu, che khuất cả tầm mắt. Có những khóm cây tràn xuống cả lòng đường, mang lại cho khách bộ hành một cảm giác hoang sơ như đang từng bước trở về cội nguồn. Thời đại của tấc đất tấc vàng, không ai nghĩ ngay ngoại thành Seoul lại có một cánh đồng bạt ngàn cỏ dại như vậy. Chỉ một sai lầm trong quá trình quy hoạch, để rồi khu đất với địa thế vô cùng thuận lợi này phải trở thành một khu đô thị bỏ hoang khi còn đang dang dở. Các dự án với nền móng nằm chỏng chơ, các công trình lác đác ngổn ngang, xen kẽ bên trong là những tấm lán giản đơn với bạt nhựa phủ xung quanh làm chỗ nghỉ ngơi của công nhân, trải qua muôn ngàn gió sương giờ đã trở nên bạc phếch và rách nát.
Taehyung nghiêng mình, tránh đi một bông hoa dại màu xanh tím đang vươn mình nở rộ giữa lòng đường. Phía xa, tọa lạc dưới chân cầu vượt cao tốc chính là địa điểm mà anh đang tìm kiếm. Có một người nam nhân cũng trạc tuổi anh, đang đi qua đi lại trước cổng trường học như là đang đợi người. Cậu ấy vừa thấy anh liền đưa tay ngoắc một cái rồi quay lưng bước vào trong. Taehyung vội vàng chạy theo, cậu trai ấy đưa anh tới sân thể dục trong nhà, đứng nép phía sau một tòa lớp học rất lớn, và dĩ nhiên đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Từng mảng rêu mốc sộc mùi ẩm ướt, vết rạn trải dài từ tầng cao xuống tầng thấp thể hiện sự xuống cấp vô cùng thảm hại, có lẽ chỉ cần một cơn địa chấn nhẹ cũng sẽ khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Không khí bên trong cũng chẳng khá hơn, âm u và nóng ẩm đến khó chịu. Sàn nhà nứt toác, từng rễ cây sần sùi quẩn quanh như là những con mãng xà lớn đang say ngủ. Ngay phía trên, nơi mà bộ rễ lớn nhất trồi lên, có một người đang ngồi. Quần áo lấm tấm bùn đất, đôi mắt người ấy bị bịt chặt bởi một tấm vải đen cắt xén thô thiển, từ eo hướng lên trên bị trói chặt vào cột gỗ. Do khoảng cách, Taehyung không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, nhưng vóc dáng quen thuộc này, chỉ xa vậy thôi dù có xa hơn nữa anh vẫn dễ dàng nhận ra.
– JUNGKOOK!
– Anh Taehyung??? ANH TỚI ĐÂY LÀM GÌ, ĐI ĐI, MẶC KỆ EM, ANH MAU CHẠY ĐI!!!
– JUNGKOOK À!!!
– HYUNG... ARGHHHHHHH – Một người nam nhân khác dùng mũi chân thúc mạnh vào bụng cậu nhóc. Jungkook nhăn mặt vì đau đớn, nhưng phần trên toàn bộ bị trói chặt, ngay đến oằn người cũng không thể, trông Jungkook thật sự vô cùng yếu ớt và đáng thương.
– Đứng yên đó, Kim Taehyung! – Hắn hét lên, nắm lấy tóc Jungkook, kéo ngược đầu cậu nhóc về phía sau.
– Tôi sẽ đứng yên, đừng làm em ấy bị thương – Taehyung nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi lùi dần về phía cửa, tránh làm cho tên điên bên cạnh Jungkook lại xúc động mà ra tay đánh em ấy – RINA! EM RA ĐÂY ĐI, ANH ĐÃ TỚI RỒI! EM RA NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐI RINA!
– Ri... Rina??? Chị ấy... còn sống sao?
– Đúng vậy Jungkook, làm cậu mừng hụt rồi phải không? Cởi bịt mắt cho nó.
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ cửa hông của căn phòng. Taehyung sững người nhìn cô gái mà anh đã từng thân thuộc xuất hiện. Cô ấy đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt không còn vẻ trong sáng như trước đây anh đã từng quen biết. Có một chút mỏi mệt nhuộm màu cho đôi mắt, cũng có một chút trưởng thành khắc khoải trên đôi gò má. Cô ấy không nhìn anh, mà chậm rãi bước về phía Jungkook. Phía sau cô ấy là một người ngoại quốc rất cao to, nhìn sơ qua có lẽ là chưa ngoài ba mươi tuổi.
– Chị... – Jungkook ngước mắt nhìn Rina, sợ hãi lẫn vui mừng hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt tròn trịa, thơ ngây.
– Rina, em đang làm gì vậy? Rốt cuộc em đang diễn vở kịch gì vậy? Chuyện như thế em cũng có thể lấy ra giỡn chơi được sao?
– Không phải là do hai người ép tôi sao?
– Chị nói gì vậy?
– Rina, Jungkook không biết gì cả, em đừng làm khó em ấy được không? Em thả em ấy ra đi rồi chúng ta nói chuyện, được chứ?
– Em rất hận cậu ta!!!
Rina trừng mắt nhìn Jungkook, người nam nhân phía sau lưng cậu bé như hiểu ý chợt cười khẩy, rồi nhanh như chớp kề dao vào cổ cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi dao bén nhọn, lạnh lẽo lóe lên trong ánh sáng tăm tối của căn phòng, sống lưng Taehyung lạnh toát. Anh không an lòng đứng yên tại chỗ, càng không dám bước tới. Chỉ sợ một giây sơ sẩy, vĩnh viễn anh sẽ mất đi Jungkook.
– Anh yêu cậu ta, đúng chứ?
– Anh ấy yêu em? Không phải, chị hiểu lầm rồi, không phải như thế!
– Jungkook, em đừng nói nữa, coi chừng bị thương!!!
– Kim Taehyung, hôm nay Jungkook chắc chắn sẽ phải chết. Nếu anh hối hận với những gì mình đã làm thì hãy xin lỗi và quay trở lại với em, nếu không em cũng sẽ giết cả anh. Anh chọn đi!
– Rina... Em nói đúng, anh yêu Jungkook, rất yêu. Là anh có lỗi với em, nhưng anh không hề hối hận vì đã yêu em ấy – Taehyung mỉm cười thật nhẹ với Rina, rồi bình thản bước đến bên cạnh Jungkook. Anh chưa bao giờ thấy mình lại bình tĩnh đến vậy. Ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc vào lòng, Taehyung kéo đầu Jungkook tựa trên vai mình. Dùng cổ của chính anh thay thế chỗ Jungkook, kề thật sát dưới lưỡi dao sắc ngọt. Jungkook ngơ ngác nép trong vòng tay anh, nhóc con có cảm tưởng tai của mình dường như đang gặp vấn đề rất nặng – Mong em hãy thật nhẹ nhàng, đừng làm Jungkook đau. Mạng anh em cứ tùy ý mà lấy lúc nào em muốn, nhưng đừng làm tổn thương Jungkook.
– Anh bị điên sao Taehyung, không cần thương hại em, anh đi đi, mặc kệ em...
– Xin lỗi em, tình yêu của anh, kiếp này có lẽ đã quá trễ rồi. Nhưng anh sợ không hề có kiếp sau như con người vẫn từng mơ tưởng nên dù sắp tử biệt, anh vẫn muốn nói một lời cuối với em. Jungkookie, anh yêu em, yêu em hơn hết thảy vạn vật trên đời này. Yêu em, không biết từ khoảnh khắc nào. Yêu cả lúc em mỉm cười lẫn lúc khóc nhè lấm lem mặt mũi. Yêu đôi mắt tròn vo ngốc ngếch, yêu cả những chiếc răng thỏ to to ngộ nghĩnh. Yêu đôi má bầu bĩnh, yêu cả chiếc mũi tròn tròn xinh xắn. Yêu cậu bé ngây thơ ngoan ngoãn, cũng yêu cả cậu bé đanh đá, mập ù, lúc nào cũng chỉ biết sử dụng sức mạnh. Nhưng em biết không, anh yêu nhất là khi em cất tiếng hát, em sẽ gọi mùa xuân quay trở về phải không Jungkookie... Xin lỗi em, xin lỗi em, nhóc con bé nhỏ...
Gục đầu trên trán Jungkook, nước mắt Taehyung rớt trên khóe mi cậu, hòa cùng dòng lệ vừa tuôn trào từ đôi mắt bồ câu trong vắt, ướt đẫm khuôn mặt nhóc con đáng yêu. Jungkook bất động, Taehyung cũng không nói thêm lời nào nữa. Thời gian như cô đọng lại từng khoảnh khắc, bỗng bị cắt đứt bởi tiếng bước chân dồn dập của hai nam nhân khác, không biết từ lối đi nào, đột ngột xuất hiện phía sau Taehyung. Họ mạnh bạo lôi anh ra khỏi người Jungkook, dùng dao trên tay người đàn ông kia, cắt phăng dây trói trên người cậu, rồi bạo lực lôi cậu biến mất khỏi tầm mắt anh. Jungkook vẫn đờ đẫn, ngây dại như búp bê vô hồn, để mặc cho họ kéo đi cũng không thốt lên nửa lời. Taehyung ngồi trên mặt đất, nhìn theo bóng dáng cậu nhóc cho đến khi khuất hẳn, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Rina lúc này mới đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lau đi dòng nước mắt trong suốt vương trên khuôn mặt điển trai của Taehyung.
– Rina, đừng làm đau Jungkook, anh xin em. Tất cả đều là lỗi của anh, có trách thì em hãy chỉ trách một mình anh thôi.
– Taehyung... Anh có biết không? Đêm hôm ấy, bên cửa sổ phòng luyện võ của anh Kisan, em đã chứng kiến tất cả...
– Em...
– Từng nét day dứt xen lẫn yêu thương vô hạn trong ánh mắt anh; mọi đau đớn, mọi cam chịu, mọi hy sinh cùng tình yêu không cần hồi đáp, đong đầy trong đôi mắt nhóc ấy. Em nghĩ suốt cuộc đời này, em cũng không bao giờ quên được.
– Rina...
– Lúc ấy, em mới nhận ra rằng, dù là người đến trước, nhưng em đã thua hoàn toàn, thua thực sự rất thảm hại. Nhìn thấy tình yêu mà cậu bé đó dành cho anh, em mới biết mình thật ích kỷ, vốn dĩ chẳng biết yêu là gì.
– ...
– Lúc đó em đã quyết định sẽ ra đi mãi mãi, nhưng một lần tình cờ nhìn thấy anh trên sân khấu đầy ánh hào quang đó. Em mới giật mình, Taehyung này đâu phải người em đã từng yêu, sao anh lại cô đơn và đau khổ đến vậy. Em nhận ra mình đúng là rất ích kỷ...
– Không phải Rina, em không ích kỷ, là anh...
– Anh Taehyung, lần này quay về bởi vì em muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên khuôn mặt anh một lần nữa. Em còn sống, và sống rất tốt, Taehyung à...
– Rina, em đừng nói dối anh có được không, đừng biến anh thành một kẻ khốn nạn thêm một lần nữa.
– Chưa bao giờ em thật lòng như vậy! – Cô mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc cao lớn ở góc phòng, người ấy cũng nhìn về phía cô, nở nụ cười ấm áp.
– Anh thấy anh ấy không, đó là Mike, bác sĩ điều trị của em, cũng là người bạn đồng hành của em. Anh ấy bị nhiễm HIV trong một lần cứu chữa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, cũng động viên em rất nhiều. Bây giờ, em đã không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, em đang bắt đầu một cuộc sống mới. Em không muốn chúng ta cứ mãi bị ràng buộc trong quá khứ. Hãy giải thoát cho nhau đi có được không anh? Em làm như vậy không phải chỉ vì anh, mà còn vì chính bản thân em nữa. Hãy giúp em cảm thấy được bình yên trong cõi lòng anh nhé.
Taehyung nhẹ nắm lấy bàn tay cô gái trước mặt. Bàn tay đã thêm một chút gân guốc, thêm một chút mạnh mẽ. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt đã từng vì anh nhỏ không biết bao nhiêu lệ cay đắng. Đồng thời anh cũng có cơ hội nhìn lại chính bản thân mình, phản chiếu bên trong nó. Chợt giật mình, thì ra khoảng thời gian qua không chỉ mình cô trưởng thành mà anh cũng đã khác đi rất nhiều. Nét rắn rỏi mà mệt nhoài in hằn nơi đuôi mắt, nụ cười cũng chẳng còn vẻ tinh nghịch mới lớn, có phải chăng những suy tư, những nhớ mong, những mất mát, nuối tiếc đã để lại trên khuôn mặt anh dấu ấn của thời gian. Khẽ cười, anh đưa tay nắm lấy những sợi tóc dài mỏng manh bay bay trước trán Rina.
– Em thật sự đang sống tốt chứ?
– Anh biết em nói dối rất dở mà Taehyung!
– ...
– Nhìn vào mắt anh, em đoán được anh đã biết tất cả đúng không? Anh có ghét em không, có hận em không?
– Làm sao anh có thể ghét em Rina, anh chỉ hận chính bản thân mình.
– Được rồi anh à, chúng ta đều có lỗi, bây giờ em không nợ anh, anh cũng chẳng còn nợ em nữa. Nhưng em vẫn thắc mắc một chuyện, em có cảm giác hình như Jungkook không biết gì về những chuyện đó?
– Phải, anh không cho em ấy biết. Một lúc nào đó, có thể là vài tháng, hoặc vài năm nữa, khi em ấy đã đủ trưởng thành, anh sẽ kể cho em ấy nghe.
– Anh...
– Đừng lo, anh hiểu mà, có những chuyện hãy cứ để nó mãi mãi bị chôn vùi.
– Cám ơn anh. Không phải là em xấu hổ nhưng em muốn mình mãi là một điều gì đó khiến Jungkook phải ganh tỵ. Anh hãy giúp em được giữ mãi hình tượng là cô gái Daegu xinh đẹp và lương thiện anh nhé.
– Rina, trong mắt anh, em rất xinh đẹp và lương thiện.
– Em phải đi rồi, tạm biệt anh... – Rina vội quay lưng, giấu đi dòng lệ vừa tuôn trào từ khóe mắt. Cô đi về phía người đàn ông, nãy giờ vẫn đứng ở nơi đó. Người ấy đưa tay cho cô, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay người ấy. Cũng không quay đầu lại nữa.
– Tạm biệt em... Mối tình đầu của anh! – Năm chữ cuối khẽ vương lại nơi đầu môi, anh dường như chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Nhưng cơn gió ấy vô tình đã thay Taehyung, gởi nó đến người con gái đã dần bước ra khỏi cuộc đời anh.
– Em nghe được đấy Kim Taehyung, cám ơn anh, là tình đầu của anh, cuộc đời này em đã không còn gì phải hối tiếc nữa – Rina gạt đi những dòng kí ức vương trên đôi gò má, mỉm cười hạnh phúc
Tạm biệt anh... người em yêu nhất trên thế gian này... Hãy đến bên cạnh cậu ấy đi, bởi em biết, đối với anh cậu ấy là một điều gì đó rất đặc biệt trong cuộc đời...
Taehyung nhìn theo bóng lưng Rina ngày một phai dần. Vội vàng đứng lên, quần áo vẫn dính đầy bụi đất, Taehyung men theo những dãy hành lang dài rạn nứt, tìm kiếm bóng hình cậu bé đáng yêu của anh. Dưới gốc cây cổ thụ cao lớn mọc giữa cánh đồng cỏ hoang vu, Jungkook bị trói rất chặt, không thể cử động, chỉ biết ngẩng đầu nhìn về phía dãy nhà gần như mục nát.
– Jungkook à...
– Anh ơi...
Đôi mắt Jungkook ngấn lệ khi nhìn thấy anh khiến tim Taehyung như thắt lại. Cởi đi sợi dây thừng thô ráp, anh nắm lấy hai cổ tay sưng đỏ của cậu nhóc, xót xa ôm lấy cậu vào lòng. Jungkook dường như còn chưa hết hoảng hốt, nôn nóng kéo anh ra sau lưng mình, dáo dác nhìn xung quanh như sợ sẽ có một thế lực không hay nào đó đột ngột quét tới.
– Jungkook?
– Chị Rina...
– Cô ấy đi rồi.
– Đi rồi? Chị ấy... thả chúng ta dễ dàng như vậy? – Jungkook tròn mắt nhìn anh, rõ ràng là không hề tin tưởng.
– Ừ.
– Em không tin, anh đừng nói dối em nữa. Nói em biết đi, anh đã hứa gì với chị ấy, hay chị ấy đã bắt anh phải làm gì? – Jungkook nắm chặt lấy hai vai anh, lắc tới lắc lui khiến anh vô cùng chóng mặt.
– Không có... – Taehyung nhăn nhó khẽ nói, nhưng Jungkook càng như phát điên, khẩn khoản nhìn anh như cầu xin, sự lo lắng bất an khiến hai bàn tay cậu không ngừng run lên.
– Em xin anh Taehyung, đừng nói dối em, anh nói dối nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Chị ấy bắt anh phải làm gì? Hay... chị Rina bắt anh... uống thuốc độc sao?
– Jungkook à... Thôi nào! – Taehyung ôm lấy Jungkook, vỗ vỗ lưng áo em trai, anh có thể cảm nhận nước mắt cậu nhóc đã thấm ướt áo anh một mảng lớn.
– Phải không, có phải không, lần trước chị ấy cũng như vậy. Anh nói thật đi, anh đừng giấu em mà...
– Được rồi, anh nói... – Taehyung thật sự hết cách với nhóc này. Đã nói là không phải sao lại không tin anh chứ. Anh giữ lấy Jungkook, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, định bụng tiếp tục trấn an người yêu. Nhưng giây phút trông thấy nhóc con vừa lo âu vừa sợ hãi thực sự đáng yêu vô cùng. Taehyung chợt nổi lên ham muốn bắt nạt Út cưng dễ thương dễ khóc này. Giấu đi vẻ trưởng thành mạnh mẽ vốn có dưới bờ mi buồn bã có vẻ như trĩu nặng, anh đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, cười mà như không cười. Sử dụng triệt để khả năng thiên bẩm của mình, phô diễn ra hết những gì cần thiết, Taehyung khẽ nói – Anh cũng không biết anh vừa uống thứ gì nữa Jungkook à, bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, cũng rất khó chịu, anh nghe họ nói... chỉ còn nửa tiếng. Cuộc đời anh chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa thôi sao, anh...
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jungkook chồm lên ngậm lấy bờ môi đang mấp máy của mình. Nhóc con đưa lưỡi vào sục sạo hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng anh. Sau đó đột ngột cắn thật mạnh lên khóe môi anh, khiến nó bật máu. Nhưng cậu nhóc vẫn không dừng lại, dùng môi mình ngậm chặt lấy miệng vết thương, rồi như bé con đang bú sữa mẹ, hút mạnh lấy từng giọt máu từ khóe môi anh đưa vào cơ thể mình. Taehyung cũng không phản kháng, để mặc nhóc con muốn làm gì thì làm. Đến khi môi anh đã bị hút cạn máu đến trắng bệch, Jungkook mới cam lòng buông nó ra. Cậu nhóc cúi đầu thở hồng hộc, sau đó ghé vào ngực anh thì thầm.
– Anh đừng đi nhanh quá, em sẽ theo không kịp. Nếu có đi trước, phải nhớ đứng đợi em cuối đường hoàng tuyền anh nhé. Chúng ta sẽ cùng đầu thai, nếu là người thì sẽ cùng là người, nếu là súc vật thì cùng là súc vật. Đời đời kiếp kiếp cũng không xa lìa...
Taehyung miệng thì nở nụ cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cười nhóc con cả tin dễ dàng bị lừa gạt, nhưng khóc bởi vì quá hạnh phúc. Thứ tình cảm thiêng liêng này, chỉ một chút nữa thôi anh đã vội vàng đánh mất. Anh xúc động ôm chặt lấy Jungkook, nhóc con ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh. Cậu dùng môi mình lau khô những giọt nước mắt của Taehyung, những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời, tựa như những viên pha lê lấp lánh ngũ sắc. Khẽ chạm lên vết thương trên khóe môi anh, Jungkook vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này có một sức hút rất kì lạ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thêm một chút bụi bặm, thêm một chút vết tích lại càng tăng thêm mị lực. Nhóc con say mê ngắm nhìn khuôn mặt như họa của Taehyung, lại rướn người, hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào và đầy trân trọng.
– Em yêu anh, Taehyung...
– Jungkook, anh cũng yêu em, rất yêu... rất yêu...
Giữ lấy gáy của Jungkook, anh khắc sâu thêm nụ hôn vội vã giữa hai người. Vòng tay thêm siết chặt cơ thể xinh đẹp của người yêu, Taehyung gấp gáp đè Jungkook xuống nền cỏ úa, bàn tay không an phận luồn vào bên trong áo sơ mi của cậu nhóc, vuốt ve làn da mát lạnh, mượt mà như lụa thượng hạng.
– Anh ơi... Anh... Đừng... – Jungkook vừa nhột lại vừa ngại ngùng, vội vàng gạt tay anh ra.
– Giỡn nhóc thôi, anh cũng không muốn làm mấy chuyện đó lộ thiên như vậy đâu – Taehyung nháy mắt với Jungkook, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, đưa tay kéo Jungkook khỏi nền cỏ rậm rạp.
– Bây giờ là lúc nào mà anh còn có thể đùa giỡn chứ. Anh đúng là đồ mặt dày.
– Ừ. Mặt anh dày lắm, không những thế còn rất đen tối và xảo trá nữa.
– Dạ?
– Xin lỗi nhóc, anh lại đánh lừa em nữa rồi – Taehyung vỗ vỗ mái tóc bù xù của cậu bé đang nghệt mặt ra nhìn mình.
– Anh...
– Lần này Rina quay về, mục đích của cô ấy là muốn chúng ta đến được với nhau, chỉ có vậy thôi. Cô ấy diễn vở kịch này nhằm ép buộc anh nói ra hết tình cảm của mình với em. Chẳng có bắt cóc hay thuốc độc gì ở đây cả ngốc ạ.
– Chỉ là diễn kịch?
– Phải...
– Chỉ là diễn kịch, sao phải đánh em mạnh như vậy? – Jungkook làm bộ đáng thương, xoa xoa cái bụng nhỏ tội nghiệp của mình.
– Haha, đáng ghét thì bị đánh thôi.
– Hừ... anh mới là người đáng bị đánh.
– Không phải đã cắn một cái rất đau đây sao?
– Còn chưa đủ...
– Nhóc à, hỏi thật nhé, ai nói với em cứ hôn môi rồi hút máu như thế có thể trúng độc chứ, em đúng thật là ngây thơ.
– ANH CÒN DÁM CƯỜI EM, ĐỒ XẢO TRÁ – Jungkook thẹn quá hóa giận, mắt thỏ lại long lanh, môi mím chặt tựa như một đứa trẻ, khiến Taehyung chỉ biết thương lại càng thêm thương, ôm ôm vào ngực vỗ về.
– Rồi rồi, không cười, không cười nữa, anh xin lỗi. Đi... chúng ta về.
– Anh cõng emmmmmmm...
– Mập như heo, không cõng!
– Quá trễ rồi Taetae hyung!
Jungkook cười tinh ranh, nhanh như cắt nhảy lên lưng Taehyung, khiến anh loạng choạng xém té sấp mặt. Mặc anh dùng ngón tay liên tục chọc chọc vào mông mình, cậu nhóc vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cổ anh. Taehyung càu nhàu vài câu, cuối cùng vẫn phải cam chịu vác chú heo con cứng đầu cứng cổ đi về nhà.
Trời chiều đổ bóng anh và cậu, tựa như hình hài của một gã khổng lồ cao lớn, vạm vỡ và đầy sức mạnh. Với đôi chân rắn chắc của anh cùng với đôi vai vững chãi của cậu, gã khổng lồ ngông nghênh tiến về phía trước, không sợ hãi cũng không hèn nhát, ngẩng cao đầu đầy tự tin để đối mặt với mọi chông gai, mọi thử thách.

Khi em mệt mỏi, anh sẽ là đôi chân của em, đưa em đi tiếp trên đoạn đường còn dang dở

Khi anh mệt mỏi, em sẽ là đôi vai của anh, giúp anh gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống
Chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ lùi bước
Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ e ngại
Hãy bên nhau mãi mãi người yêu nhé, đời đời kiếp kiếp cũng không chia lìa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ