CHAP 6. Anh đã quá quen với việc có em trong cuộc đời này

142 9 0
                                    

  – Aizzzz, cái lưng của anh...
– Em xin lỗi, để anh phải cõng bạn gái em như vậy, thật sự là không phải...
– Thằng nhóc này, từ bao giờ biết nói chuyện khách sáo vậy? Mà chân em hết đau chưa, sao lúc nãy bác sĩ khám cho Sumi em không khám luôn đi.
– Em không sao, không cần lo cho em. Nhưng mà cũng may là chân Sumi không có vấn đề gì cả, tuần sau cô ấy còn phải thử vai nữa. Hyung, anh đi tắm đi.
– Anh đau lưng quá, để anh nằm nghỉ xíu, em tắm trước đi.
– Dạ!
...
KENG, RẦM, LOẢNG XOẢNG!!!
– JUNGKOOK!
– ...
– JUNGKOOK À!
Không nghe được tiếng Jungkook đáp lại, Taehyung vội vàng xô mạnh cửa lao vào phòng tắm. Qua làn hơi nước mờ ảo, anh thấy cậu út không một mảnh vải che thân đang ngồi bệt trong bồn tắm khô khốc, hai tay ôm lấy trán, đầu gối Jungkook có rất nhiều vết trầy xước, hơi sưng, đùi trong giống như bị vật nhọn cào trúng, rách một đường rất dài và đang có dấu hiệu chảy máu. Nghe tiếng động, Jungkook giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe khuất dưới hai bàn tay sửng sốt nhìn anh như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
– Hy... hyung???
– Em bị gì vậy? Cụng đầu vào đâu hả? Chân chảy nhiều máu như vậy mà dám nói không cần phải lo cho em sao? Đau đến đứng không vững như vậy mà vẫn còn nói dối-Vừa nói Taehyung vừa tiến lại phía bồn tắm, thô bạo gỡ hai tay của Jungkook ra khỏi trán cậu.
– Chỉ bị thương sơ sơ, không đau mà... Tại trơn quá nên em bị vấp té... Anh ra ngoài đi...
Jungkook lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như vừa xông hơi, hai tay nắm chặt lấy vai Taehyung, đẩy anh ra ngoài. Nhưng ngoài ý muốn của cậu nhóc, Taehyung hôm nay đặc biệt khó tính. Anh hất mạnh tay Jungkook ra khỏi người mình, trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, sau đó không nói tiếng nào, cúi đầu quan sát vết thương ở dưới chân cậu. Jungkook vừa đau, vừa khó chịu, lại vừa xấu hổ, nếu là ngày thường cậu đã thẳng gối đá anh đi ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì cậu thực sự không dám, bởi cậu rất hiểu tính Taehyung, anh mà đã tức giận thì còn kinh khủng hơn cả anh Min Yoongi.
Chẳng thèm để ý tới cảm xúc quẫn bách của cậu em, Taehyung vẫn rất chăm chú xử lý miệng vết thương, có lẽ đúng như Jungkook nói, chỉ là bị thương ngoài da. Anh giặt khăn ướt, lau sạch vết máu trên chân cậu. Nghe tiếng gió khe khẽ thoát ra từ khóe môi Jungkook, sợ làm cậu đau, Taehyung vội vàng cúi người thổi nhè nhẹ lên vết thương ở mé đùi non. Đến nước này thì Jungkook không thể nào chịu nổi được nữa. Nãy giờ cậu đã rất cố gắng ngăn chặn con sâu đáng ghét uốn mình thức tỉnh khi anh cứ cúi đầu vào giữa hai chân cậu, nhưng bây giờ thì cậu hết chịu nổi rồi. Cảm giác luồng không khí từ chính miệng người mình yêu khẽ mơn man trên da thịt, lại còn là chỗ cực kỳ nhạy cảm, Jungkook thề dù có là thánh cũng sẽ động tâm.
– HYUNG!!! – Jungkook mở miệng hét to hết cỡ, vừa để khiến Taehyung ngừng ngay hành động giày vò này, vừa giúp bản thân được giải tỏa những căng thẳng, những kìm nén mà nãy giờ cậu đã phải gồng mình chịu đựng.
– Gì vậy??? Làm em đau sao??? – Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, không giấu được sự lo lắng đong đầy trong đôi mắt
– Anh muốn làm gì thì cũng phải để em mặc đồ vào đã chứ!!! Ít nhất cũng phải cho em cái khăn quấn lại chứ!!! – Jungkook hùng hổ đẩy Taehyung ra xa cậu cả thước
– Có sao đâu... Đây cũng đâu phải là lần đầu anh thấy em không mặc đồ – Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới cậu nhóc, giống như muốn thể hiện cho Jungkook biết rằng anh cảm thấy vô cùng bình thường.
– Anh không biết hay cố tình không biết vậy??? Anh cứ cúi đầu giữa hai chân em, rồi còn thổi tới thổi lui kiểu đó. EM KHÔNG PHẢI LÀ THẦY TU!!! EM CÓ CẢM GIÁC ĐÓ!!!
– Thằng này!!! Sao trong đầu em lúc nào cũng suy nghĩ tới ba cái chuyện vớ vẩn này vậy hả, bị thương thành như vậy cũng có thể có cảm giác sao?
– Anh thử bị người khác nhìn chằm chằm vào đó coi có dựng lên không mà nói em.
– Được thôi, em nhìn đi, coi anh có cảm giác gì không nhé, anh mà không có cảm giác gì thì em chết với anh đó!!!
– Này! Anh... anh cởi đồ làm gì? Chán... chán sống rồi sao?
– Còn chưa biết ai chán sống đâu. Em cứ chờ mà coi!!!
– Anh mà còn tiếp tục cởi thì em sẽ không kiềm chế nữa đâu đó, đến lúc đấy đừng trách sao em mạnh tay với anh.
– Em làm gì được anh???
– Lần trước anh còn chưa sợ?
– Hừ... đừng tưởng em nặng kí hơn anh thì muốn làm gì cũng được nhé. Vụ lần trước anh vẫn chưa hỏi tội em mà giờ em còn dám lớn lối sao Thỏ mập!!!
– Rồi anh sẽ phải hối hận!!!
Jungkook đã bị chạm tới cực hạn, chẳng còn màng tới là trên người mình có mảnh vải nào hay không. Cậu nhóc xông ra khỏi bồn tắm, túm lấy cổ áo sơ mi đã bị mở vài cúc của Taehyung, đè mạnh anh vào tường. Taehyung cũng không vừa, anh tóm chặt lấy hai tay của Jungkook, hất ngược cậu trở lại bồn tắm. Jungkook ăn đau, tức giận lên một gối vào giữa bụng Taehyung, sau đó bị đáp trả không khoan nhượng bằng một đấm ngay mạn sườn. Anh một đá thì em một đấm, hai người kẻ đánh qua người đánh lại, đánh từ phòng tắm ra phòng ngoài, đánh lên tới tận trên giường vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Jungkook vốn dĩ đã chẳng mặc gì, áo của Taehyung thì không biết đã an phận ở địa phương nào. Taehyung dùng cả thân người áp lên cơ thể trần truồng của em trai, mặc dù đánh rất hăng nhưng anh vẫn còn nhận thức được rằng Jungkook đang bị thương, chính vì vậy không dám đè hẳn lên chân cậu. Nhân cơ hội đó, cậu nhóc đã nhanh chóng tung cước, nghiêng người đảo ngược tình thế, áp đến Taehyung không thở nổi. Biết rằng không thể dùng sức đọ với nhóc con toàn thịt này, Taehyung nhanh trí sử dụng ngón tay vừa dài vừa mảnh của mình chọc mạnh vào xương sườn của Jungkook khiến cậu nhóc nhảy dựng. Ngay lúc Jungkook mất tập trung đã lại bị Taehyung đè nghiến xuống nệm, lần này thì cả chân cũng bị ghì lại, không thể nào cử động nổi. Nhìn Taehyung gầy gò, ốm yếu như vậy thôi, nhưng khi thực sự cận chiến thì Jungkook cũng chẳng ăn được tí lợi lộc nào. Dùng hết sức của hai cánh tay cũng không thể nào đẩy được Taehyung ra khỏi người mình, cậu nhóc tức giận, nhe răng cắn ngay phần cầu vai phía dưới cần cổ của đối phương, không hề là giỡn chơi, cắn rất mạnh. Taehyung giật mình, đưa tay ôm lấy vai, tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu út sau khi đắc ý thu nanh, mới giương mắt nhìn dấu răng của mình khuất dưới bàn tay anh, và thực sự bị nó dọa cho ngẩn người. Vết răng rất sâu và rõ, chắc chắn phải mất cả tuần mới có thể mờ đi. Len lén nhìn sắc mặt của Taehyung, thấy anh đang dần chuyển từ hồng hào sang tím tái, cậu nhóc vội vàng cuộn tròn người lại, cố gắng lủi càng nhanh càng tốt. Nhưng đầu chỉ mới vừa lủi được vào trong chăn thì mông đã bị túm chặt. Bàn tay to lớn của Taehyung dễ dàng túm gọn lấy cánh mông của Jungkook, kéo con rùa rụt đầu quay trở lại vòng chiến. Nhóc con bị chạm ngay chỗ nhạy cảm, sợ hãi thu mông, nhanh như cắt quay người ôm chặt lấy hông Taehyung khóc lóc van xin.
– Anh ơi, anh ơi, em chỉ cắn chơi thôi, thật đấy, thật đấy, anh đừng tức giận nữa mà.
– Buông ra ngay!!! Hôm nay em tới số rồi Jeon Jungkook!
– Anh ơi, em xin lỗi mà...
– Mày cắn như thế thì anh mày biết phải làm sao hả??? Thằng Thỏ ú này!!!
– Anh ơi. Vài bữa sẽ phai thôi. Anh đừng trợn mắt mà, rất xấu. Ai bảo anh không chịu mặc áo chứ, cứ phơi ra như thế.
– Cứ phơi ra là sẽ bị cắn sao, được, được lắm, em nói đấy nhé!
Taehyung vật Jungkook xuống nệm, cứ thế mà cúi đầu, gặp chỗ nào cắn chỗ đó, bởi trên người cậu nhóc không có chỗ nào là không phơi ra cả. Jungkook bị tập kích bất ngờ, không có cơ hội để phản kháng. Cậu nhóc vốn dĩ rất sợ nhột, vội vàng cong mình như chú tôm nhỏ, tránh né răng nanh sắc nhọn của ai kia. Taehyung mới đầu chỉ tính cắn vài cái cho bõ ghét, nhưng cắn một lúc bỗng thành nghiện. Da thịt Jungkook thơm mịn như bánh bao hấp, càng cắn lại càng thoải mái, chỉ muốn cắn xé thành trăm mảnh mà nuốt vào trong bụng. Jungkook vì quá nhột, đổi tư thế liên tục, từ co quắp như xác ướp cho tới uốn éo như sâu đo. Sau khi cậu nhóc bị cắn mạnh một phát vào mông thì ngay lập tức giãy đành đạch, nước mắt cũng sắp chảy ướt gối.
– Ah... ha... ha... haha... Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho em đi, em chịu hết nổi rồi... Hahaha.
– Chừa chưa, lần sau còn dám thách thức anh nữa không?
– Em chừa rồi, chừa rồi, chừa thật rồi, anh đừng cắn nữa mà, nhột chết em mất thôi.
– Hừ... Tạm tha cho cái tội dám cắn bậy. Nằm yên đó, anh còn chưa xong với em đâu!!! Để đi tắm đã, người toàn mồ hôi rồi.
Taehyung nhổm dậy khỏi người Jungkook, nhưng vẫn duy trì ở tư thế quỳ, giam cầm cậu nhóc giữa hai cánh tay. Jungkook có cảm giác như vừa được đặc xá khỏi án tử hình, há miệng thở hổn hển, xụi lơ ở trên giường. Từ vị trí cao nhìn xuống, Jungkook thực sự là quá đỗi dễ thương. Cậu nhóc mình trần như nhộng, cuộn người lại như thai nhi, khoe mông tròn quay như chú heo con, hai bàn tay nắm chặt, tròn xinh như hai trái banh nỉ. Dáng nằm vừa đáng yêu lại vừa rất mong manh. Taehyung bật cười, nhẹ hôn lên trán em trai, sau đó nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Jungkook mơ màng đưa tay sờ lên dấu hôn vẫn còn mang hơi ấm, mắt lim dim, hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả là một ngày dài đối với Jungkook.
Khi Taehyung trở lại thì Jungkook đã ngủ rất say rồi, tiếng ngáy khe khẽ vang lên như tiếng dế kêu râm ran giữa đêm tĩnh lặng. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu nhóc, thật nâng niu ôm Jungkook vào sâu trong lòng, bàn tay đều đặn xoa trên tấm lưng trần mát lạnh. Jungkook dụi đầu vào lồng ngực anh, dịu ngoan như một chú mèo nhỏ. Trái tim có trăm lời muốn tỏ bày, nhưng Taehyung chỉ biết càng tăng thêm lực ôm lấy cậu nhóc như muốn đem đối phương bóp nát để hòa nhập vào thân thể của chính mình. Ghé sát vào tai Jungkook, anh thì thầm nỉ non.
– Jungkook à, dường như anh đã quá quen với việc có em trong cuộc đời này.
– ...
– Đừng bao giờ nói với anh những câu như là em sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của anh nữa, em làm anh thực sự rất đau lòng đó, em có biết không?
– ...
– Anh thật tham lam và ích kỷ phải không nhóc, không muốn nhận tình cảm của em, nhưng lại không muốn em rời xa anh một giây một khắc nào.
– Em sẽ không rời xa anh...
– J...
– Em đã nghe hết rồi, không nhận tình cảm của em cũng không sao, chỉ cần anh biết là cậu em trai này luôn bên cạnh và yêu thương anh, vậy là được rồi.
Cậu nhóc vẫn úp mặt sâu trong lồng ngực anh, dùng giọng mũi ngái ngủ để trò chuyện. Taehyung da diết hôn lên mái đầu thơ dại, ngốc nghếch của nhóc con. Cũng không ngần ngại việc nhóc con chẳng mặc gì, anh dùng toàn bộ sức mà mình có ôm chặt lấy cậu, khiến cho mọi khoảng trống giữa cả hai hoàn toàn bị lấp đầy. Hai bàn tay như khao khát, tham lam vuốt ve từng đường nét trên tấm lưng trần nhẵn nhụi, đôi cánh mông mềm mại xinh xắn. Jungkook vẫn rất ngoan ngoãn, im lặng nằm gọn trong vòng tay anh, chỉ thở nhè nhẹ như là đang ngủ. Từng hơi thở của anh phả đều đều trên gò má cậu, vô cùng ấm áp và trong sáng, không hề mang một chút vẩn đục của dục vọng.
Nhiều lúc Taehyung cũng tự hỏi Jungkook là gì trong cuộc đời của anh, nhưng đến tận hôm nay, vẫn không thể nào giải đáp được. Là em trai sao, không phải, như thế này là đã vượt quá giới hạn. Là người yêu sao, cũng không phải, đối với Jungkook anh chưa hề có một ý nghĩ sai trái nào, chưa bao giờ nổi lên dục vọng thấp hèn dù chỉ là một chút thoáng qua, những gì anh có, chỉ là yêu thương không dứt. Anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu bé xinh xắn ấy lần đầu xuất hiện trong tầm mắt, anh thực sự đã cho rằng đứa nhỏ này chính là món quà mà thượng đế muốn gởi xuống nhân gian, và mong muốn nó cả đời luôn được sống trong yêu thương của nhân loại. Nhóc con này đã xuất hiện trong cuộc đời anh như vậy đấy, tựa như một thứ gì đó vô cùng trân quý, muốn ngắm nhìn, muốn bảo bọc, muốn sở hữu, nhưng không muốn chiếm đoạt. Có lẽ bởi trong trái tim anh, Jungkook vẫn mãi là một thiếu niên xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết, mãi mãi là một tiểu thần tiên trong trắng, tinh khôi bước đến bên cạnh anh như lần đầu tiên gặp gỡ.

Chỉ muốn cả cuộc đời này luôn được nhìn thấy em, ôm em và thương yêu em đến tận hơi thở cuối cùng.

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ