CHAP 7. Báu vật của anh

148 9 0
                                    


  – Jungkook, Jungkook à!!!
Tiếng gõ cửa dồn dập làm Taehyung giật mình tỉnh giấc. Nắng sớm ngày cuối đông vẫn rất yếu ớt, chúng không đủ sức để xuyên thủng tấm rèm cửa gấm nhung dày cộm, đang gồng mình ngăn luồng khí hậu khô lạnh bên ngoài khung cửa sổ. Nương theo ánh sáng hiu hắt, vàng vọt của đèn ngủ treo trên đầu giường, Taehyung cúi đầu nhìn nhóc con đang nằm dang tay dang chân sát bên cạnh. Cậu nhóc này có tướng ngủ thực sự rất xấu, gần như chiếm hết cả cái giường êm ái, khiến đêm qua anh suýt chút nữa là lăn xuống sàn. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 8 giờ sáng, anh vội vàng đưa tay vỗ vỗ lên bờ mông trơn bóng lạnh ngắt của cậu em. Jungkook chỉ cựa mình vài cái, song rất cứng đầu, quyết chí không chịu mở mắt. Cả thân người dần co lại, rúc rúc vào lồng ngực ấm áp của Taehyung. Vì đi ngủ trong tình trạng khỏa thân, giữa đêm thì lại đá chăn lung tung, cho nên bây giờ cả thân người cậu nhóc đã đỏ hồng lên vì lạnh. Taehyung lo lắng kéo chăn phủ kín người Jungkook, bên dưới lớp chăn dày, không ngừng xoa nắn khắp người cậu. Chỉ khi thấy cậu nhóc đã bắt đầu ấm lên, anh mới nhẹ nhàng giảm lực. Mặc Taehyung sàm sỡ đủ trò, nhóc con Jungkook vẫn kiên trì với tư thế gấu koala ôm cây, chân thỏ mập ú còn vắt ngang bụng anh, ép đến ruột cũng muốn trốn hết ra ngoài.
– Anh Taehyung ơi, Jungkook à!!!
– Ah!!! Đợi anh một chút!
Lúc này mới sực nhớ ra rằng có người gọi cửa, Taehyung nhanh nhẹn bò ra khỏi gọng kìm của cậu út, cào cào vài cái trên mớ tóc rối bù, sau đó đi ra ngoài. Sumi xinh xắn, gọn gàng với bím tóc cao cao đang mỉm cười tươi tắn nhìn anh.
– Sumi, em dậy sớm vậy, chân thế nào rồi? – Taehyung nở nụ cười ngượng nghịu ngái ngủ, khiến Sumi thoáng đỏ hồng hai gò má, bởi vì lúc đó trông chàng trai trước mặt cô thật sự quyến rũ một cách rất đặc biệt.
– A... đã hết đau rồi ạ, cũng nhờ hôm qua bác sĩ mát xa, bây giờ em đi lại được bình thường rồi.
– Ừ, nhưng cũng không nên cử động nhiều quá đâu.
– Dạ! Jungkook chưa dậy hả anh?
– Con heo con đó vẫn đang còn nướng. Tụi em đã chuẩn bị xong hết rồi à?
– Chị Rina đang tắm, chắc cũng sắp xong. Em có gọi cho Jungkook nhưng không thấy cậu ấy nghe nên em mới chạy qua đây, sợ hai người ngủ quên sẽ trễ máy bay.
– Tụi anh thì nhanh lắm, nửa tiếng nữa gặp dưới sảnh nhé – Taehyung mỉm cười với Sumi, mu bàn tay vô thức dụi dụi nơi đuôi mắt.
– Dạ!
Sumi cảm giác bản thân cô như lạc trong mê cung của đôi mắt dịu dàng ấy. Cô yêu thích mọi đường nét mà tạo hóa tình cờ khắc họa trên gương mặt người đàn ông này. Khuôn mặt nam tính kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản mà tinh tế, càng làm tôn lên vẻ cứng rắn và trưởng thành của anh. Cổ áo rộng mở vừa lịch lãm vừa cuốn hút, khiến mọi ánh mắt nếu như lỡ sa chân sẽ không còn đường quay trở về. Cô gái nhỏ cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn Taehyung mãi cho đến khi ánh nhìn đó chợt chạm phải ấn ký nổi bật, tọa lạc một cách kiêu hãnh trên cầu vai ngay bên dưới cần cổ anh.
– Anh Taehyung... cái... cái đó... ???
– Hả???
– À, không, không, không có gì, em về phòng dọn đồ đây!
Khi Taehyung vừa đóng cửa, khuôn mặt Sumi bỗng trở nên khó coi một cách kì lạ. Hình ảnh về dấu vết đó cứ ám ảnh lấy tâm trí cô, cô có thể chắc chắn rằng dấu vết ám muội đó chính là ấn ký đặc thù được lưu lại sau những cuộc hoan lạc nồng cháy. Cô nhớ rất rõ cô không hề nhìn thấy nó khi anh cõng cô trên lưng ngày hôm qua. Sau khi ra khỏi phòng khám, mọi người đều trở về phòng của mình, cả đêm qua Rina cũng không hề ra ngoài. Vậy dấu răng đó ở đâu ra? Sumi bần thần ngã ngồi trên hành lang, đôi mắt cô hằn lên những tia lửa giận dữ, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu váy đến nổi cả gân xanh.
Chỉ có thể là một người, cậu ta, Jeon Jungkook!!!
~~~
Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, bất đắc dĩ nở nụ cười. Dấu răng của Jungkook trên cầu vai anh quả thật là quá bắt mắt, đều như hạt bắp và tròn vành vạnh, rõ ràng đến từng chiếc răng xinh xắn. Nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ nhận ra được hai cái răng thỏ đặc trưng của em ấy. Đây chính là lý do khiến mấy ngày nay anh luôn phải kéo cao cổ áo để che giấu. Việc này có thể qua mắt được người ngoài, nhưng với người nhà thì khó còn hơn lên trời. Nãy giờ anh cứ bị Jimin bu bám mãi không thôi, chỉ để tra hỏi coi ai là chủ nhân của dấu vết ấy. Ngay cả người không bao giờ quan tâm đến sự đời như anh Yoongi cũng vô cùng tò mò, đè cổ anh ra phân tích đủ kiểu, nghẽn mạch máu đến muốn tắt thở. Tiếp đó là một màn dạy dỗ xối xả của anh Namjoon, nào là không được làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhóm, nào là không được ăn chơi vô độ. Thực tế thì anh có làm gì đâu chứ, anh với Rina còn chưa từng một lần vượt quá giới hạn cơ mà. Lần này quả là quá oan ức cho anh rồi.
– Hyung, em xin lỗi, đều do em mà mọi người nói anh như vậy – Jungkook bất ngờ xuất hiện trong gương, cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện với anh.
– Có sao đâu, mấy anh ấy chỉ giỡn thôi mà – Taehyung mỉm cười, dựa lưng vào bồn rửa mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con vào sâu trong lồng ngực.
– Anh còn đau không?
Jungkook ngước cặp mắt cún con đầy hối hận lên nhìn anh. Taehyung vẫn mỉm cười rất dịu dàng, anh vuốt ve những sợi tóc khác màu phủ trên lông mày cậu, âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của cậu nhóc. Ánh mắt anh như chứa đựng nhiều tâm sự, mênh mang và đầy u buồn.
– Không đau...
– Sao anh lại nhìn em như vậy?
– Jungkook à, em đừng lớn nữa có được không?
– Anh nói gì vậy???
– Em hãy cứ mãi là cậu em trai bé nhỏ của anh nhé Jungkookie. Nếu chúng ta mãi là hai đứa trẻ thì tốt biết mấy, anh trai này sẽ cưng chiều và yêu thương em cả đời...
– Anh ơi, việc em thích anh... trở thành gánh nặng cho anh sao? Em không thích nữa là được mà, anh đừng...
Taehyung đưa tay chặn lấy bờ môi Jungkook, rồi lại tiếp tục mơn man đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của cậu. Anh cười thật buồn, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán đối phương, dịu dàng ôm lấy cậu nhóc như muốn nâng niu một thứ gì đó rất mong manh, rất trân quý. Để Jungkook nhẹ nhàng tựa lên người mình, Taehyung cúi đầu, áp đôi môi mềm mại lên vành tai cậu, khẽ thì thầm.
– Không có gánh nặng gì cả. Jungkookie của anh... anh rất thương em. Anh thương em nhiều lắm, Jungkook à.
Seokjin lùi một bước, chìm vào trong bóng tối, đôi mắt cứ nhìn mãi vào ánh đèn duy nhất, hắt ra từ khe cửa để ngỏ. Yoongi không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng anh, đưa tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh trở về phòng. Seokjin băn khoăn tựa đầu bên gối, vẫn chưa hết bàng hoàng với những hình ảnh vừa được chứng kiến. Nhìn thấy anh như vậy, Yoongi cũng chỉ biết thở dài, đưa tay tắt đi nguồn sáng duy nhất của căn phòng, bước từng bước trong bóng tối như một thói quen, rồi dừng lại trước giường của Seokjin. Anh cứ đứng như thế, cúi đầu nhìn người anh lớn của mình cho đến khi từng đường nét hiện lên rõ ràng trong màn đêm u ám.
– Yoongi à, chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy.
– Chứ anh tính làm gì, tụi nó đều đã trưởng thành, chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tụi nó, hãy thuận theo tự nhiên đi, đừng cố gắng gượng ép nữa hyung à.
– Anh biết Jungkook có tình cảm đặc biệt với Taehyung từ rất lâu rồi. Nhưng anh thực sự không ngờ, Taehyung nó cũng... Dường như tình cảm nó dành cho nhóc Kook chỉ có hơn chứ không có kém.
– Nhìn thấy tụi nó lớn lên từng ngày bên nhau, bám nhau như sam không rời nửa bước, em biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Nhưng làm được gì chứ, ông trời như đang trêu đùa chúng ta vậy.
– Đã biết như thế sao không tách tụi nó ra đi hả???
– Anh nói tách làm sao, tụi nó hợp tính nhau như vậy, lại còn là couple chủ đạo của nhóm mình. Về tình hay về lý thì đều không thể!!!
– Haizzz... Thiệt tình!!! Hai đứa nó... có phải là tình yêu không hả Yoongi?
– Em cũng không biết nữa, nhưng thói quen đôi khi còn đáng sợ hơn cả tình yêu đó hyung. Tụi nó đã quá quen với sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời.
– Anh sợ, thực sự rất sợ và lo lắng. Tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook là gì vậy, anh biết nó rất yêu thương Jungkook, nhưng để nói là tình yêu hình như vẫn thiếu thiếu một điều gì đó.
– Chắc hẳn Tae ngốc cũng đang rất đau đầu, bản thân nó có khi còn chưa biết đó là gì, sao chúng ta có thể đoán được chứ. Ngủ đi hyung già, anh làm ơn lo cho sức khỏe anh một chút đi.
– Sao tôi lại phải là anh của lũ này hả trời, không biết đến khi nào mới thôi lo lắng.
~~~
– Sumi, có chuyện gì với em vậy?
Cô gái nhỏ lệ nhòa đôi mắt, đau thương gục đầu vào hai lòng bàn tay. Cơ thể không ngừng run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Quần áo luôn luôn chỉn chu thay bằng bộ cánh xuề xòa, nhàu nhĩ. Búi tóc luôn được thắt gọn gàng giờ này đã xõa rối trên bờ vai. Rina không còn nhận ra cô bé xinh xắn, tươi vui, tràn đầy nhựa sống gặp gỡ trên núi Hana vào kì nghỉ lần trước nữa. Cô vẫn còn nhớ cô bé ấy luôn mỉm cười rạng rỡ, ríu rít như chim chuyền cành, bám riết lấy cô như một người em gái nhỏ. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng cô rất có cảm tình với Sumi, cô bé thực sự trong sáng và hồn nhiên như chính khuôn mặt của cô bé vậy, hơn nữa lại tốt bụng và dịu dàng. Nhìn cái cách mà cô bé ấy chăm sóc và quan tâm Jungkook, cô đã nghĩ rằng cậu nhóc này quả thật tốt phước. Hai người họ ở bên cạnh nhau hài hòa như một bức tranh của thượng đế, tựa như một đôi tiểu thần tiên ngây thơ và thuần khiết bước ra từ trong đồng thoại. Cớ sao bây giờ cô gái nhỏ này lại khóc thương tâm đến như vậy.
– Chị ơi, cậu ấy là mối tình đầu của em, em yêu cậu ấy nhiều đến thế, sao cậu ấy nỡ đối xử với em tàn nhẫn vậy hả chị?
– Em nói ai? Jungkook á?
– Em đã tin tưởng cậu ấy biết bao vậy mà cậu ấy...
– Jungkook phản bội em sao? Cậu ấy có bạn gái khác à?
– Em nói chắc chị sẽ không tin đâu?
– Sumi à, đó là ai vậy?
– Chị biết không, ngay cả chính mắt em nhìn thấy em còn không muốn tin. Nhưng chị ơi, một ngày nào đó chị sẽ mất anh Taehyung vào tay cậu ấy, chị hãy nhớ lấy lời em nói hôm nay – Sumi gượng người đứng dậy, sự đau đớn ngập tràn trong từng ánh mắt, từng lời nói. Cô bé nhìn Rina, dòng lệ lặng lẽ lăn trên má. Gạt vội nước mắt, Sumi đẩy cửa, vội vàng chạy ra ngoài.
– Em định đi đâu? Nói rõ ràng rồi hãy đi, em nói vậy là có ý gì? – Rina hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô bé. Hai người bất động nơi ngưỡng cửa, Sumi không quay lại nhìn cô, chỉ nghẹn ngào lên tiếng
– Đã nhiều lần em thấy ánh mắt Jungkook nhìn anh Taehyung rất lạ, nhưng em chỉ nghĩ rằng họ rất thương yêu nhau bởi vì họ coi nhau như anh em trong gia đình, cho tới khi em nhìn thấy nó.
– ...
– Có thể chị không biết do anh ấy cố giấu đi, nhưng sáng hôm chúng ta chuẩn bị quay về từ núi Hana, em đã nhìn thấy một dấu răng rất kiêu ngạo trên cổ anh ấy, nó không phải của chị... đúng không?
– ...
– Có thể anh Taehyung rất yêu chị, nhưng Jungkook mới là người luôn ở bên cạnh anh ấy. Cậu ấy lại đáng yêu như vậy, chị có dám chắc rằng anh Taehyung sẽ không xao động không? Nói đâu xa, cũng là người bị cậu ấy thu hút, em biết ở cậu ấy có sức quyến rũ gì. Vì quá yêu cậu ấy nên em đã bỏ qua hết, nhưng không thể phủ nhận rằng dưới lớp vỏ bọc thánh thiện ấy, Jungkook thật sự rất ma mãnh, còn chị thì lại quá thiện lương Rina à.
– Chị không tin!!! Chị sẽ đi hỏi rõ ràng mọi chuyện.
– Em biết chị sẽ không tin lời em nói, nhưng chị cứ chờ đi, bởi với anh Taehyung, Jungkook thực sự là một báu vật đấy, em không nhìn sai đâu. Em khuyên chị đừng nên dại dột đụng vào cậu ấy, anh Taehyung sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Với em thì chuyện này đã kết thúc rồi, em cũng đã bị tổn thương quá nhiều. Vì em không muốn lại có một cô gái phải rơi vào tình trạng như em ngày hôm nay nên em mới tới đây cảnh báo chị. Mong rằng chị sẽ thật sáng suốt, đừng để mất một người yêu quá tuyệt vời như anh Taehyung. Em chúc chị may mắn.
Báu vật, cậu ta là báu vật của anh sao... Vậy em là gì chứ? Em không tin, em không tin đâu.
~~~
Tạm dừng lại nơi phía cuối hành lang để có thêm thời gian ngắm nhìn người mình yêu, Taehyung chậm rãi thu về trong tầm mắt từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt xinh xắn của Rina. Khe khẽ bước tới sau lưng cô, rồi đột ngột ôm chặt lấy cô một cách khá tinh nghịch.
– Sao em lại đứng đây?
– Taehyung??? À... em chờ anh!
– Anh nói sẽ đến trễ mà, em đứng đợi anh đã bao lâu rồi?
Rina không trả lời, cô vội vàng kéo anh vào phòng, cuồng nhiệt hôn lên môi anh như đã xa cách hàng thế kỷ. Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười giữa nụ hôn nồng cháy, nhẹ ôm lấy eo cô, làm khắc sâu thêm sự thân mật giữa hai làn môi ấm. Rina gấp gáp thoát bỏ xiêm y của cả hai người, cô gái ngày thường rất hay xấu hổ và nhút nhát, nay dường như đã lột xác, gợi tình, quyến rũ và đầy ham muốn. Taehyung cũng nhanh chóng bị người yêu khiến cho điên đảo, phóng đãng mà hôn lên thân thể ngọt ngào như trái chín đầu mùa của cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Mạnh mẽ đặt người yêu dưới thân, dục vọng trong anh dâng cao như thủy triều. Taehyung không hề e ngại mà ve vuốt khắp cơ thể Rina, mong muốn chinh phục chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy. Giờ phút này anh chỉ muốn được hòa mình trong nhịp đập của mối tình đầu ngọt ngào, muốn được chính thức trở thành người đàn ông của cô gái quá đỗi hiền thục và xinh đẹp này.
Ngay trong thời khắc quan trọng ấy, chợt có tiếng chuông điện thoại ngân vang, Taehyung giật mình, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc quen thuộc. Rina rất không vui khi thấy anh đột nhiên xao nhãng, cô bất mãn kéo anh trở lại với nụ hôn, dùng da thịt yểu điệu mượt mà cọ xát lên cơ thể anh. Taehyung bật cười, vội hôn lên môi Rina, sau đó nhảy xuống giường.
– Đây là nhạc chuông của nhóm, anh không thể không nghe, đợi anh chút nhé.
– ...
– Nghe đây Jiminie!
– Trời ơi! Cậu đang ở đâu vậy? Mấy giờ về?
– Mình đang ở chỗ Rina, chắc là...
– Rina??? A, mình không phá rối chuyện gì của hai người đó chứ??? Thôi cúp máy đây!
– Này! Có chuyện gì mà gọi vậy?
– Không có gì! Chẳng là Jungkook nó...
– JUNGKOOK LÀM SAO???
– Không sao, không sao. Cậu cứ vui vẻ bên tình nhân bé nhỏ đi nhé.
– Thằng kia, nói chuyện thì nói cho rõ ràng coi, em ấy làm sao?
– Đã nói là không sao mà. Thôi nhé!!!
– Jimin. JIMIN!!!
Taehyung ngẩn người nhìn điện thoại đã bị ngắt, dục vọng cuồn cuộn như sóng trào bỗng chốc tan biến tựa mây khói. Sự lo sợ và bất an đột ngột lấp đầy tâm hồn, không thể kiểm soát. Anh có thể nghe được tiếng trái tim của chính mình đang đập dồn dập trong sợ hãi.
Jungkook, Jungkook của anh!!!
– Anh Taehyung!
– Xin lỗi em Rina, anh phải đi bây giờ, em đừng giận anh nhé. Phải có chuyện gì đó thì Jimin mới gọi anh như vậy, anh rất lo lắng.
– Em biết rồi, anh cứ về đi. Nhớ gọi điện thông báo tình hình cho em nhé, em cũng rất lo lắng cho Jungkookie.
– Cám ơn em đã hiểu cho anh. Anh đi nhé! Anh yêu em rất nhiều! Ngủ ngon! Chúng ta sẽ tiếp tục vào một ngày không xa~~~
Taehyung hôn cô thật ngọt ngào, sau đó vội vàng mặc lại quần áo rồi đi mất. Rina vẫn mỉm cười cho đến khi bóng dáng anh dần khuất sau khung cửa. Chậm rãi bước xuống giường, cô nhìn chính bản thân mình được phản chiếu qua tấm gương lớn. Một cơ thể hoàn mỹ, đầy sức hấp dẫn, vậy mà không thể thu hút được con tim anh, cô đã thua chỉ bởi hai chữ "Jungkook" đó sao? Rina cắn chặt môi đến gần như bật máu, cảm thấy cả thân thể đang bị vây quanh bởi một bầu không khí trầm uất đến khó chịu. Nhìn lại căn phòng lạnh lẽo trống vắng, sự thất vọng và giận dữ in hằn trong đôi mắt xinh đẹp.

Báu vật sao??? Jeon Jungkook, cậu đúng là hồ ly tinh, tôi chắc chắn sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ