Không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có, Kisan mặt không cảm xúc, ngồi một mình trên bậc tam cấp, ánh mắt u ám vô định. Đàn em phía sau lưng hắn, vẫn thẳng tắp xếp hàng, động cũng không dám động, im phăng phắc tựa như tượng gỗ. Chỉ có dòng nước vẫn từ tốn uốn mình trên ống tre, yểu điệu lượn quanh lối đi nhỏ xuyên qua từng khe đá, rồi lặng lẽ hòa mình vào mặt hồ u tịch, nối đuôi nhau thành một chuyến hành trình tuần hoàn, tưởng chừng như vô cùng vô tận. Tiếng mở cửa kẽo kẹt trong đêm khuya thanh vắng nghe thật đáng sợ, nó khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Họ im lặng dõi theo nam nhân mới vừa xuất hiện, khuôn mặt người ấy rất hiền hòa, nhưng u buồn và cực độ tang thương. Dù là vậy, không một ai dám lên tiếng, bởi họ không thể nào quên được cái cảm giác rét lạnh khi chỉ biết câm lặng mà lắng nghe từng tiếng khóc than van nài như muốn xé nát cả trời đêm rộng lớn. Bọn họ thực sự không lạ gì danh tiếng của Kim Taehyung ở vùng đất này. Nhưng người mà họ từng nghe nhắc tới, chính là một nam sinh rất mực ôn hòa, vô cùng hiền lành và tốt bụng. Người ấy luôn đi bên cạnh đại ca của bọn họ, không có cuộc ẩu đả bang phái nào là không có mặt, nhưng rất thờ ơ, chỉ đứng ngoài quan sát, và chưa bao giờ nặng lời hay làm tổn thương bất kì người nào. Vậy, Kim Taehyung hiện đang đứng trước mặt họ là ai, còn cậu bé ấy đã phạm tội lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt đáng sợ như vậy? Bụng bảo dạ, đừng bao giờ tin lời đồn đại, bởi nó hoàn toàn dối trá, Taehyung này chính là minh chứng. Ai cũng nghĩ, lăn lộn trong chốn giang hồ, đầu trộm đuôi cướp thì những chuyện như vậy có gì đáng sợ, nhưng đó thực sự là những suy nghĩ sai lầm. Dù chính tay bắt Jungkook về đây, nhưng đám người này biết rằng đại ca của họ sẽ chẳng bao giờ đối xử tệ với cậu nhóc, cùng lắm chỉ là chọc ghẹo một chút cho vui vẻ, nếu nhóc này không đồng ý thì sẽ thả đi ngay lập tức. Đó là phong thái làm người của Yoo Kisan mà họ biết. Nhưng vì nhóc ấy tự nhiên quá mức nhiệt tình nên ai cũng bị cuốn sâu vào cái vòng xoáy mà cậu nhóc đã dựng lên. Cớ sự đi tới nước này, bọn họ ai cũng run sợ, nhìn một Kim Taehyung hung thần ác sát như vậy, chỉ có mù mới không nhận ra là người này đang ghen. Một khi sự thật về buổi tối hôm nay được hé lộ, có phải họ sẽ bị người tên là Taehyung này chôn sống hay không?
Kisan kéo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu bạn, hắn nhẹ thở dài, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh như người bạn tâm giao, tri âm tri kỷ.
– Sao cậu đứng đây mà lại không ngăn mình lại.
– Tại sao phải ngăn? Đó là điều cậu muốn làm cơ mà.
– ...
– Mình đã từng hứa sẽ luôn ủng hộ cậu dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu có thể quên, nhưng mình thì không.
– Cậu thật là... bao năm rồi vẫn vậy...
– Hối hận sao?
– Quay lưng là đã thấy hối hận, bây giờ mình thực sự không dám đối diện với em ấy.
Taehyung gục mặt lên đầu gối, vò rối mái tóc nâu mềm mại. Anh thực sự không thể xác định được cảm xúc của mình ngay lúc này. Trước đây, vì quá đau buồn và mất mát nên anh hoàn toàn không nhận ra. Nhưng bây giờ, khi đã dần nguôi ngoai, anh biết rằng nếu Jungkook thực sự đã hủy hoại Rina như lời cô nói, anh cũng không nỡ oán trách em ấy. Anh biết anh làm như vậy là đã quá vô tình với Rina, nhưng nói anh phải thay cô trả thù, anh có thể khẳng định từ tận sâu trái tim này rằng anh làm không được. Dường như thứ tình cảm mà anh dành cho Jungkook đã vượt qua ranh giới mà nó vốn dĩ không nên xâm phạm. Ngay lúc quay lưng đi, anh ngàn vạn lần muốn trở lại ôm lấy cơ thể đáng thương của Jungkook, an ủi và vỗ về em ấy như những ngày xưa còn thơ bé. Nhưng lý trí lại ngăn cản bước chân anh, nó không cho phép anh lại phạm sai lầm. Và bây giờ, khi thực sự đã bình tĩnh và suy nghĩ lại, Taehyung nhận ra rằng lúc anh nhìn thấy Jungkook nằm trong vòng tay người đàn ông khác, không phải vì khinh thường hay ghét bỏ gì em ấy mà anh hành động cảm tính như vậy, chỉ bởi vì anh quá ghen tỵ và phẫn nộ mà thôi. Đột nhiên phải chứng kiến một Jungkook vô cùng xa lạ khiến anh thực sự sợ hãi. Anh rất sợ một ngày Jungkook sẽ tung cánh bay khỏi tầm mắt anh. Anh sợ Jungkook không còn là cậu bé ngây thơ cần anh bảo bọc nữa. Sợ Jungkook sẽ có một chỗ dựa khác, sẽ thuộc về một vòng tay khác, Taehyung anh không thể nào chấp nhận được. Thậm chí, khi anh nghĩ tới việc Jungkook có thể đã làm chuyện gì đó với Rina, anh tức giận không phải vì đó là Rina mà bởi người trong cuộc lại chính là Jungkook, người anh yêu thương hơn cả vạn vật trên thế gian này. Nếu anh thực sự đã yêu Jungkook mất rồi, vậy câu trả lời mà Rina cần anh giải đáp, sự bất công mà Rina cần anh đòi lại, phải làm sao mới có thể trấn an linh hồn lạnh lẽo của cô ấy nơi suối vàng. Càng nghĩ Taehyung càng cảm thấy bế tắc, mười ngón tay đan chặt trong mái đầu bù xù, hình dáng thảm hại và sa sút không thể nào tả nổi. Trước một Taehyung chán nản và mệt mỏi như vậy, Kisan rất hiểu chuyện chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai anh, không nói gì cũng chẳng ý kiến nửa lời. Họ cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh xé nát bầu không khí trầm lặng.
Taehyung vội vàng quay lưng lại, anh nhìn thấy bên cửa sổ căn phòng ấy là hai thanh niên đang ngã ngồi trên mặt đất, vì quá tò mò mà trộm nhìn để bây giờ sợ hãi đến mức miệng còn chưa thể khép lại. Một tia sét bỗng xẹt ngang qua bầu trời tựa như lưỡi hái xuyên thẳng vào tâm trí, Taehyung hốt hoảng lao vào phòng, nơi mà nửa giây trước anh còn không biết phải làm sao để bước qua bậc cửa.
Cửa phòng bật mở cũng chính là lúc mọi người có mặt ở đây đều chết sững, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đau lòng đến nỗi không thể thốt lên thành lời. Giữa căn phòng trống trải rộng lớn, cậu nhóc cuộn tròn cơ thể trần truồng đầy vết bầm tím, nép sát vào một phía của sàn thi đấu như sợ hãi một điều gì đó. Khuôn mặt trắng mịn lấm tấm bụi đất, vương lại trên gò má là những vệt nước mắt đã khô từ bao giờ. Dải nơ hồng trước trán theo từng cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ, vẫn kiên cường bay lất phất cho dù vừa mỏng manh lại vừa lem luốc dơ bẩn. Khuất lấp dưới làn mi ướt át, là đôi mắt tròn xinh, phủ mờ cô đơn lạnh lẽo như tuyết trắng đầu mùa, chỉ cần chủ nhân nó khe khẽ nhắm sẽ tựa như mùa đông chớp động yêu kiều. Cơ thể ngọt ngào vương chút mồ hôi, chẳng khác gì những lăng kính nhiều màu, dưới ánh đèn huỳnh quang tỏa sáng rực rỡ. Làn da óng mượt như tấm lụa đào vẫn không ngừng run lên theo từng động tác nhịp nhàng, đều đặn như một cái máy vô tri vô giác. Máu từ những ngón tay run rẩy nhỏ giọt xuống nền đá, nhuộm đỏ thắm song mông trắng trẻo, đâm nhức nhối mọi ánh mắt lỡ chạm vào. Nếu trên tay cậu nhóc đó là thứ đồ chơi mà người ta vẫn thường thấy trong những thước phim đồi trụy thì thật là gợi dục biết bao. Nhưng tất cả những người có mặt tại căn phòng này đều biết là không phải, thứ hình cụ ấy chỉ khiến con người cảm thấy cực kỳ hãi hùng và rét lạnh đến tận xương.
Taehyung sững sờ quỳ gối trên mặt đất, có cảm giác như từng chiếc gai đó đang bào mòn chính cơ thể của mình, khiến cả thể xác lẫn linh hồn đều đau đớn đến tột cùng. Jungkook vẫn tựa như rối gỗ được giật dây, từng nhịp từng nhịp đẩy thứ hình cụ xấu xí ấy vào sâu trong lối nhỏ trên thân thể mình. Trông thấy Taehyung bất động, như tường thành bỗng sụp đổ ngay trước mắt, Kisan lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy về phía Jungkook. Nhưng hắn chỉ vừa bước đến gần, Jungkook đã vô cùng sợ hãi mà co rúm người lại, cửa mình càng thêm hút chặt lấy thứ vũ khí đen đúa ấy. Mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng hai bên thái dương cậu nhóc, thánh thót rơi xuống như mưa sương buổi chiều lập đông.
Không gian bỗng chốc trở nên thật im ắng, chỉ còn những cơn gió vô tình đang thổi qua đây. Taehyung như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị, thẫn thờ lê từng bước nặng nề về phía cuối võ đài, nơi mà cậu nhóc của anh đang tự hành hạ thể xác của chính mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, chậm rãi áp bàn tay ướt lạnh mồ hôi lên một bên má bầu bĩnh của cậu. Jungkook không nhìn anh, nhưng nước mắt nóng hổi lại bắt đầu tràn ra từ khóe mắt, ào ạt rớt xuống như lũ tràn bờ đê. Taehyung càng thêm xót xa, thật khẽ nắm lấy cổ tay cậu nhóc, từ từ cầm lấy cán chiếc dùi cui đã dính đầy máu và dịch thể từ nơi tư mật của Jungkook cũng như tinh dịch của chính anh. Jungkook sợ hãi ngước nhìn Taehyung, khi anh dần dần rút thứ đó ra khỏi cơ thể cậu, anh đã kịp bắt được sự đau đớn khủng khiếp hiển hiện trong đôi mắt ngây dại ngập tràn sự tổn thương này. Máu men theo từng chiếc gai gồ ghề ồ ạt tuôn ra ngoài, Taehyung vội vàng nắm chặt lấy đôi cánh mông tròn trịa của em trai, tay còn lại thật dịu dàng ôm Jungkook vào ngực, không ngừng vuốt ve trấn an cậu em bé bỏng.
– Kookie ngoan, em sẽ ổn thôi mà, sẽ không sao...
– Anh ơi, em không thấy thích gì cả... không có sung sướng gì hết. Em không có dâm đãng... như anh nói đâu, em không phải người như vậy.
– Jungkook...
– Em đã làm gì sai hả anh? Em đã làm gì sai sao?
– Không, không... em không làm gì sai cả...
– Anh trách em chuyện gì sao?
– Anh chưa bao giờ trách em về bất cứ chuyện gì, Jungkookie của anh, dù em có làm gì sai anh cũng không trách em.
– Anh là người đầu tiên trong cuộc đời em, em... rất sạch sẽ mà.
– Em đừng nói nữa Jungkook.
– Em chưa bao giờ gần gũi... một ai khác ngoài anh, dù là nam hay nữ, chưa bao giờ.
– Em đừng nói nữa, anh xin em...
– Hyung... em... rất đau...
– Anh xin lỗi, là anh không đúng, anh sai rồi. Kookie ngoan, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, sẽ không đau nữa... Bé ngoan của anh, sẽ không đau nữa đâu...
Nhìn lại quần áo của Jungkook đã bị anh xé tan thành từng mảnh, nằm vương vãi trên sàn nhà, Taehyung cởi áo sơ mi trên người mình, quấn chặt lấy cơ thể trần trụi của cậu nhóc. Khom lưng để có thể đỡ lấy em trai mình, đến tận lúc này Taehyung mới đau lòng nhận ra rằng thời gian vừa qua Jungkook đã gầy đi mất vài vòng, không còn là chú heo béo tròn năm xưa đè lên người anh muốn tắt thở nữa. Thật cẩn thận đỡ lấy vết thương của Jungkook, máu tươi phủ kín đôi bàn tay Taehyung. Jungkook vẫn tựa như búp bê giấy, ngoan ngoãn ghé vào lưng anh, từng nhịp tim yếu ớt của cậu là từng nỗi ân hận muộn màng dâng lên trong cõi lòng đầy day dứt của Taehyung.
~~~
Cả một đêm dài, Jungkook sốt rất cao, tinh thần bị khủng hoảng trầm trọng. Cậu nhóc liên tục gọi tên Taehyung và khóc lóc van xin đến khản cả giọng trong giấc mộng. Tất cả các bác sĩ và y tá trực đêm đều không thể cầm lòng được trước cậu nhóc vô cùng đáng yêu với những vết thương quá mức nhạy cảm này. Nếu là ở bệnh viện khác thì chỉ sáng mai thôi, hình ảnh của anh và cậu sẽ tràn ngập mọi trang báo. Nhưng thật may mắn rằng Taehyung có một người bạn rất tuyệt vời. Không những vận dụng tối đa mọi thiết bị hiện đại của bệnh viện gia đình mình, mà còn liên tục đe dọa cũng như phong tỏa tất cả tin tức về buổi tối ngày hôm nay. Dường như lo lắng và bảo vệ Taehyung chính là thiên chức mà Kisan tình nguyện tiếp nhận.
Lẳng lặng nhìn nước nhỏ từng giọt từng giọt trong ống truyền dịch, Taehyung đờ đẫn nắm lấy bàn tay trắng xanh, yếu ớt của Jungkook, không cho cậu nhóc cử động. Mặc dù bác sĩ đã sử dụng đến thuốc an thần nhưng không thể ngăn được sự sợ hãi từ tận sâu bên trong trái tim của cậu nhóc. Chỉ cần Taehyung vừa rời xa giường bệnh vài bước chân thì Jungkook đã không chịu an phận mà ngọ nguậy, quơ quào trong không khí, thậm chí cả mê sảng. Kim truyền dịch đã bị lệch ven tới vài lần làm cho cánh tay sưng phù nhưng Jungkook vẫn một mực lăn lộn, khiến máu từ vết thương phía dưới vừa mới cầm đã lại thấm ướt ga trải giường. Hết cách, bác sĩ đành phải để Taehyung cùng lên giường bệnh nằm chung với Jungkook, chỉ đến khi anh thực sự ôm cậu vào lòng, Jungkook mới ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh anh an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lại ôm lấy Jungkook trong vòng tay, nhưng cảm giác đã không còn như lúc trước. Trong tim Taehyung xao xuyến những cung bậc cảm xúc vô cùng lạ lẫm, cũng rất khó để gọi tên. Anh cúi đầu hôn lên vầng trán nóng hổi của Jungkook, xót xa nhìn vệt máu còn chưa khô vương trên khóe môi cậu, Taehyung nghẹn ngào rơi nước mắt. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, dù có tự trách mình đến ngàn vạn lần, cũng không thể nào hàn gắn lại những vết thương mà anh đã khắc lên thân thể của Jungkook. Hình ảnh cậu nhóc tự tra trấn chính mình bằng thứ vũ khí kinh khủng ấy, có lẽ trọn đời này anh cũng không thể nào quên được, nó sẽ mãi trở thành một hình xăm không thể nào bôi xóa trong kí ức về tuổi thanh xuân của cậu và anh.
Trời tờ mờ sáng, Kisan kéo lệch đi rèm cửa để chuẩn bị đón lấy chút dương quang đang dần lan tỏa từ phía đằng đông. Hắn thở dài đi đến bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống. Nhóc con ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, dịu ngoan như gấu bông gối đầu trong lồng ngực rộng lớn của Taehyung. Trắng đêm Taehyung vẫn chỉ duy trì một tư thế, kiên quyết không rời đi Jungkook dù là nửa bước chân. Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi của cậu bạn thân, Kisan không thể nào không đau lòng. Hắn đang cố gắng tìm kiếm một câu chuyện nào đó để dời đi cái cảm giác tội lỗi đã vây kín tâm trí Taehyung suốt một đêm trường. Điều mà Kisan mong ước ngay lúc này, chính là cậu bạn của mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ là một chút mà thôi. Kisan dựa người trên ghế, nói chuyện thật khẽ như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Có lẽ Taehyung sẽ không chú tâm tới nếu như không chợt nghe thấy hai tiếng Rina.
– Cách đây khoảng hơn một tháng, mình có gặp Rina ở bệnh viện này.
– Rina sao?
– Ừ, không lầm đâu, con bé đó về nước hồi nào ấy nhỉ, không liên lạc với cậu à?
– ...
– Lúc đó mình đã tính gọi lại tán gẫu vài câu, nhưng thấy sắc mặt con bé đó rất tệ nên thôi. Cậu biết nó đến bệnh viện làm gì không?
– Làm gì?
– Phá thai. Mình đã năn nỉ mãi anh mình mới nói cho nghe đó. Cái gì mà phải bảo vệ tin tức tuyệt mật cho bệnh nhân này nọ, đe dọa muốn gãy lưỡi.
– Rina có thai sao?
– Không chỉ vậy đâu. Kết quả xét nghiệm máu còn nói con bé đó dương tính với HIV.
– Cái gì???
– Ngày xưa không phải nó ngoan hiền lắm sao, chỉ vừa về nước đã gây bao chuyện động trời, không lẽ bên đó sống buông thả như vậy à.
– Rina rất hiền lành, đừng nói cô ấy như vậy!
– Cũng phải thôi, là mối tình đầu mà, bênh ghê quá...
– Kisan, cậu nói với bác sĩ xét nghiệm HIV cho Jungkook dùm mình.
– Sao chứ, sao phải xét nghiệm cho Jungkook chứ? Rina bị nhiễm HIV thì liên quan gì tới Jungkook hả?
– Cứ nói với bác sĩ dùm mình đi.
– Khoan, khoan, lúc nãy chẳng phải cậu vừa cùng nó... làm... chuyện đó sao, cũng không đeo bao đúng không?
– Không sao, mình chỉ muốn xét nghiệm cho chắc chắn thôi, mình có thể khẳng định là Jungkook hoàn toàn âm tính.
– Sao biết được chứ? Cậu làm mình lo lắng đó! Cậu cũng phải làm, muốn xét nghiệm thì làm cả hai luôn, có mất mát gì đâu.
– Tùy cậu.
Taehyung lại tiếp tục trầm mặc, vòng tay ôm Jungkook thêm chặt hơn. Cậu nhóc chỉ khẽ chau đôi lông mày, gương mặt đã có chút khởi sắc. Giọt nước vẫn đều đều rơi trong ống truyền dịch, Kisan nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Taehyung. Tay cậu ấy vốn dĩ rất lớn, từ trước đến giờ chỉ có Taehyung luôn nắm trọn bàn tay người khác. Nhưng hôm nay, Kisan thực sự muốn bảo bọc lấy đôi tay không hề nhỏ bé này.
– Taehyung...
– Hả?
– ...
– Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.
– Cậu vẫn sống hạnh phúc chứ?
– Ừ, nhưng làm người lớn thật khó quá, ước gì chúng ta lại được trở về như ngày xưa thì hay biết mấy. Cậu, mình và cả Rina nữa, đã từng rất vui vẻ...
Thoáng trong ánh mắt mơ hồ của Taehyung, Kisan như nhìn thấy bản thân của mười mấy năm về trước, đang lẻ loi ngồi khóc một mình dưới gốc cây mộc liên sần sùi trên ngọn đồi lộng gió. Sinh ra trong nhung lụa, vốn dĩ đã thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ, ba mẹ hắn chỉ biết ngày đêm kiếm tiền. Ngày nào, hắn cũng cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn, chẳng biết chơi cùng ai, cũng chẳng biết bày tỏ nỗi lòng như thế nào. Vết sẹo dài trên má cũng không phải tự nhiên mà có. Năm hắn lên tám, đã từng bị bắt cóc, tiền có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, nhưng khuôn mặt của hắn đã mãi mãi bị phá hủy. Dù có phẫu thuật như thế nào cũng không thể trả lại cho hắn sự tự tin, cũng như không thể nào xóa bỏ dấu vết lồi lõm xấu xí này. Ở nhà một năm để chữa trị tâm lý cũng như thân thể, hắn trở lại trường học chung với các em khóa dưới, nhưng ai cũng ghê sợ và xa lánh hắn. Dù đã nhảy biết bao nhiêu lớp, chuyển biết bao nhiêu trường, nhưng hắn không có lấy một người nào là bạn. Dừng chân ở vùng đất này, chỉ vì hắn rất thích cây hoa mộc liên trên sườn đồi phía sau ngôi biệt thự. Chiều nào hắn cũng một mình leo lên ngọn đồi này, để được ngắm từng chùm mộc liên trắng, theo gió khẽ vương nhẹ lên mái tóc, có lẽ chỉ mình nó chấp nhận hắn. Chiều hôm đó cũng vậy, lần đầu tiên hắn lên lớp đã bị bạn bè hắt hủi, lúc đó hắn chỉ là một cậu nhóc chín mười tuổi mà thôi, hắn lại một mình chạy lên ngọn đồi này, ôm lấy gốc cây sần sùi mà khóc, tủi thân và buồn bã vô hạn. Chính lúc ấy hắn đã gặp gỡ Taehyung.
– Sao bạn lại khóc? – Taehyung bé nhỏ nhặt trái bóng tròn vo dưới chân Kisan, nghiêng đầu nở nụ cười tươi sáng như ánh bình minh. Kisan cũng bé nhỏ, ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Taehyung, rồi lại vội vàng cúi đầu như sợ cậu bạn trước mặt sẽ lại như những đứa trẻ khác, kì thị khuôn mặt hắn – Ô, là bạn mới chuyển trường nè, tên là... Kisan đúng không?
– Sao bạn biết?
– Cùng lớp mà. Hồi sáng mới gặp còn gì, tại bạn không để ý thôi, mình ngồi cuối lớp á. Mình tên là Taehyung, chúng ta làm bạn nhé!
– Taehyung... muốn làm bạn với mình?
– Không được hả???
– ...
– Cậu không muốn trở thành bạn của mình sao? Mình rất hiền lành và vui vẻ, lại là con nhà có văn hóa, mình sẽ không bắt nạt cậu đâu, đừng sợ.
– Không phải...
– Vậy chứ là chuyện gì?
– Cậu... không cười nhạo khuôn mặt mình sao, nó thật sự rất xấu xí, nếu cậu muốn cười hay ghê sợ thì cứ làm đi, mình đã quen rồi.
– Bộ xấu thì không thể kết bạn sao? Cô giáo đâu có dạy bài này???
– Taehyung... cậu nói thật cho mình biết... có phải xấu lắm không?
– Đúng là xấu thiệt, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới việc mình muốn làm bạn với cậu. Nào, đi thôi, mình đưa cậu đi dạo quanh đây. Cậu mới tới, chắc chưa tham quan hết đúng không? Mình là hướng dẫn viên giỏi nhất lớp đó nha. Đi!!!
Kim Taehyung bé nhỏ nắm chặt lấy bàn tay cũng bé nhỏ của Yoo Kisan. Gió núi thổi tung hai mái đầu thơ dại, cậu bé đi trước khuôn mặt rạng rỡ xinh xắn như một tiểu thiên thần, cậu bé đi sau hơi thiệt thòi hơn bạn một chút, nhưng cũng đã tìm lại được nụ cười bao năm thất lạc. Ngày hôm ấy, chính là ngày hạnh phúc nhất của Yoo Kisan, ngày mà cậu bé ấy tìm thấy tia sáng đầu tiên của cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [M] [Vkook] JK Virus
FanficTitle: JK Virus Author: LoveVkook Couple: Vkook Rating: M Summary: Em là thứ virus gì vậy? Từ không khí ngấm vào da thịt, từ da thịt khuếch tán qua thành mạch vào máu, từ máu đổ thẳng về tim và từ tim men theo hệ tuần hoàn chu du khắp cơ thể. Hệ miễ...