CHAP 12. Tận cùng của những dối trá

170 5 0
                                    


  Ngày thứ ba của kì nghỉ dài hạn, Jungkook vẫn cứng đầu chìm trong từng cơn mộng mị. Ngay cả bác sĩ cũng chẳng thể nào khẳng định được là cậu nhóc không muốn hay không đủ sức tỉnh lại. Vì tránh bị truyền thông dòm ngó, Taehyung đành phải nghe theo lời Kisan, đưa Jungkook về nhà cậu ấy để tiếp tục điều trị.
Đã nhiều ngày loanh quanh trong căn phòng mở cửa hứng gió đông trầm lặng, Taehyung như tự hành xác mình trong trăm ngàn mối lo âu khắc khoải. Đặt Jungkook tựa đầu trên bờ vai, anh nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi những vết mồ hôi dính trên thân thể của cậu nhóc. Vết thương phía sau gần như không còn đáng ngại nữa, Jungkook mặc dù đã tỉnh nhưng không hẳn là tỉnh táo, chỉ mở mắt vài lần, sau đó lại mệt mỏi thiếp đi. Nhiều khi cũng mở mắt khá lâu nhưng chỉ là để đó, vẫn yên lặng như một cái xác không hồn. Dù rằng rất lo lắng nhưng anh cũng không muốn miễn cưỡng Jungkook, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu hay đơn giản là khẽ nắm lấy những ngón tay yếu ớt, sợ rằng lại một lần nữa làm tổn thương đến cậu. Có lẽ cả cuộc đời này Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vậy hãy coi như những ngày tháng ngắn ngủi này là khoảng thời gian cuối cùng anh còn có thể chạm đến em ấy, để yêu thương, bảo bọc em ấy như đã từng là như thế.
Tựa cửa trông theo ráng chiều lả lơi trên nền mây xám bồng bềnh. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm không ngoài ý muốn, càng khiến Taehyung thêm hoài nghi. Nếu những gì anh cho là đúng cũng chính là sự thật, vậy những oán hận của Rina đối với Jungkook lại từ đâu mà có. Cô ấy đã gặp phải biến cố lớn đến mức nào, thậm chí không thể đối mặt mà dại dột lựa chọn cái chết. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã sai ở đâu, đã có chuyện gì xảy ra mà anh không hề biết tới. Tất cả những nghi vấn này, Taehyung biết chỉ có một người có thể trả lời giúp anh.
~~~
– Em nghe đây anh Taehyung.
– Chào em Sumi.
– Sao giọng anh lại buồn như vậy, có chuyện gì hả anh? Cả tháng vừa qua em không thể liên lạc được với anh.
– Tụi anh vừa đi lưu diễn về.
– Chị Rina thế nào rồi, lần trước anh đột ngột bỏ đi, em thực sự rất lo lắng.
– Cô ấy... đã không còn trên cõi đời này nữa...
– Anh... nói gì...
– Rina đã chết rồi.
– Anh Taehyung...
– Em có biết anh đang ở đâu không, đây là nơi mà anh đã đặt nụ hôn đầu tiên lên môi cô ấy... Cô ấy đã bỏ anh mà đi mãi mãi rồi...
– Taehyung...
– Anh cảm thấy cô đơn quá Sumi à.
– Anh ở đâu vậy, em sẽ đến đó!
– ...
– Nói cho em biết anh đang ở đâu đi anh Taehyung.
– Anh sẽ nhắn tin cho em.
Taehyung nặng nề cúp máy, anh không ngờ Sumi lại quá mức nhiệt tình như vậy. Anh chỉ định thăm dò một vài việc sau đó sẽ trở về Seoul để tìm gặp cô, nhưng nếu cô đã tự đưa mình tới thì Taehyung nghĩ anh cần phải chuẩn bị rất nhiều.
– Thật sự là phải xin lỗi em rồi Sumi, anh không còn cách nào khác...
Lại ngồi dưới gốc cây mộc liên thân thuộc, thời gian quả thật là một quy luật vô cùng đáng sợ. Anh đã không còn là cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào, Rina và Kisan cũng vậy, ngay cả khung cảnh trước mắt này, vốn dĩ đã không còn cái vẻ mộc mạc như trong kí ức. Kết quả của đô thị hóa, chung cư, nhà máy công nghiệp mọc lên như nấm sau cơn mưa. Mùa hoa hay mùa cây thay lá đã không còn rợp trời như thời còn ở truồng tắm mưa, chân trần chạy đuổi nhau trên đường ruộng mới đắp, nhấp nhô nhấp nhô theo sóng lúa xanh rì mãi đến khi mặt trời khuất dạng. Hồi ức tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất, chính là khiến con người không ngừng tiếc nhớ. Taehyung nhắm chặt đôi mắt đã in hằn nhiều mỏi mệt, sống mũi cay nồng chất chứa bao xúc cảm nghẹn ngào. Anh không biết mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ bỗng giật mình khi có một thứ gì đó thật mềm mại, thật dịu dàng nhẹ đặt lên cánh tay.
– Sumi?
Taehyung ngước nhìn cô gái trẻ, mái tóc cô dài mượt dưới gió núi lồng lộng, bỗng chốc rối tung lòa xòa hai bên bờ vai. Vẻ yếu đuối mỏng manh của một cô gái chính là tự thân mà có, không cần dùng cử chỉ hay bất kì hành động nào để chứng tỏ. Taehyung khẽ mỉm cười với Sumi, ghi nhớ nét tươi trẻ ngây thơ của người đối diện vào sâu trong trí nhớ, có lẽ khi thời khắc này qua đi, sẽ chẳng thể nào đối diện nhau như chưa từng có khúc mắc.
– Cám ơn em đã đến đây.
– Em không thể chịu được khi nghĩ đến việc anh đang đau khổ một mình ở nơi nào đó.
– Em có liên lạc với Jungkook không?
– Kể từ cuộc điện thoại cuối cùng với chị Rina, em chưa hề liên lạc với cậu ấy.
– ...
– Anh Taehyung, chuyện chị Rina... có phải là do Jungkook...
– Anh không biết. Nhưng Sumi à, em không phải là bạn gái của Jungkook sao?
– Bạn gái thì sao, thì phải bao che mọi tội lỗi của bạn trai mình à, em không thể làm như vậy được.
– Ý anh không phải thế, em... không tin tưởng Jungkook một chút nào sao?
– Em...
– Sumi, em biết không, trong lòng anh Jungkook chính là người thánh thiện nhất mà anh từng gặp trên thế gian này.
– Anh...
– Xin lỗi em một chút, anh có điện thoại.
Bóng Taehyung vừa khuất sau thân cây cổ thụ cũng là lúc bao tải rộng được trùm lên người Sumi. Tiếng la hét cầu cứu của cô gái nhỏ lùng bùng qua lớp vải dày, có lẽ chỉ những cánh chim tìm về tổ ấm ngay sát mái đầu mới có thể nghiêng tai lắng nghe. Ánh chiều tràn lan trên đồi cỏ hoang vu, Taehyung nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, từ sâu thẳm trái tim, cảm giác tội lỗi cứ day dứt mãi không thôi. Kisan bất ngờ xuất hiện phía sau lưng anh, chần chừ lê gót chân trên những cánh hoa tuyết trắng, thật khẽ thật khẽ nắm lấy khuỷu tay Taehyung. Sự đụng chạm ấy quá mức mỏng manh như sợ báu vật tan vỡ, Taehyung chợt giật mình, thứ tình cảm này, chẳng lẽ anh thực sự đã rất vô tâm sao. Taehyung ngỡ ngàng quay đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu dàng của đối phương. Mặt trời khuất núi, mây đã ngừng rong chơi, gió thôi đùa nghịch những chiếc lá khô lăn tròn trên sườn dốc. Kisan xấu hổ cúi đầu, vội vàng trốn tránh, nhưng Taehyung đã kịp ôm lấy hắn. Một vòng tay rộng lớn theo sau là một lồng ngực vô cùng ấm áp, Kisan lặng đi trong vòng tay anh, không dám thở, cũng không dám cử động. Kisan hơi thấp hơn Taehyung một chút, tóc bên thái dương khá dài phủ kín vết sẹo trên má hắn, khiến Taehyung chỉ thấy thấp thoáng hình vẽ uốn lượn ấy đang dần đỏ hồng lên theo khuôn mặt cậu bạn mình.
– Kisan à, những ngày qua... cảm ơn cậu.
– Taehyungie, đừng cảm ơn mình, chỉ cần cậu luôn xuất hiện trước mặt mình với nụ cười hạnh phúc, chỉ cần như vậy... là đủ rồi.
– Còn nữa... mình xin lỗi.
– Sao phải xin lỗi chứ?
– Có phải mình là người rất vô tâm không Kisan?
– Sao cậu lại nghĩ vậy?
– Cảm giác... Quá nhiều chuyện đã xảy ra, mình chợt thấy dường như có những tình cảm mà mình đã vô tình bước qua, không rõ ràng, không thấu hiểu, để rồi quá nhiều đau đớn.
– Taehyungie à, làm cách nào để có thể biết được bao nhiêu sao trên trời, bao nhiêu cá dưới nước, bao nhiêu người đã từng vô tình lướt qua cuộc đời nhau chứ. Tình yêu chẳng có gì sai, chỉ trách con người ích kỷ có biết cách để yêu hay không mà thôi.
– ...
– Người khác có quyền tự do yêu cậu, nhưng không nhất thiết cậu phải đáp lại tất cả, hay cảm thấy tội lỗi khi chỉ có thể nhận mà không thể cho đi. Yêu hay đáp lại đều là quyền tự do cơ mà. Đừng để người đã lỡ yêu cậu cảm thấy họ là nỗi niềm trong lòng cậu, họ sẽ rất đau lòng.
– Ừ.
– Thông suốt rồi thì làm ơn buông mình ra dùm đi, đàn ông con trai mà ôm qua ôm lại như vậy bộ không thấy dị sao? Mình không có trẻ con như ai kia của cậu đâu. Không cần lo cho mình.
Taehyung bật cười, lại càng ôm Kisan chặt hơn. Nhưng Kisan không còn cảm thấy sự áp bách trong cái ôm này nữa, thay vào đó cứ như là Taehyung đang cần một bờ vai để dựa dẫm vậy. Có lẽ cậu ấy thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Chỉ cần Taehyung muốn, hắn sẽ vẫn cố chấp mà đứng yên như thế, dù chỉ là một chút thôi, hãy để hắn là điểm tựa cho Taehyung, hãy để hắn được giúp đỡ cậu ấy trong những giây phút khó khăn nhất của tuổi trẻ. Không cần nhận lại, cũng không cưỡng cầu, bởi tình bạn với Taehyung là điều duy nhất hắn không bao giờ muốn vỡ tan trên thế gian này.
~~~
Bên trong căn nhà hoang ẩm ướt mùi rêu mốc, Sumi sợ hãi nép sát vào góc tường. Đối diện cô là một người đàn ông vô cùng xa lạ với vết sẹo hình thù ma quái trên khuôn mặt. Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng chẳng khác gì một hình xăm dữ tợn của quái vật thời thượng cổ. Cô gái nhỏ lệ rơi đầy mặt, tứ chi run rẩy, hoảng loạn đến nỗi tim gần như muốn ngừng đập. Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng, mãi mới có thể thốt lên thành tiếng.
– Các... các người là... ai, các người... muốn gì ở tôi???
– Cô với người lúc nãy có quan hệ gì?
– Ai... người nào chứ?
– Kim. Tae. Hyung.
– Chúng tôi... chỉ là bạn.
– Bạn sao? Hừ... Cô đừng tưởng tôi không biết gì. Sumi!
– Anh là ai? Sao biết tên của tôi chứ?
– Vì sao Rina của tôi chết?
– Ri... Rina là ai, tôi không biết ai tên Rina cả.
– Tôi đang cầm điện thoại của Rina đó, cô không nói dối được đâu. Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với Rina đến nỗi cô ấy không chịu nổi mà phải tự tử.
– Tôi không biết... TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT.
– Nếu cô không muốn nói tôi sẽ có biện pháp bắt cô phải mở miệng.
– Anh là ai chứ, anh là gì của Rina mà phải quan tâm tới việc chị ấy sống hay chết chứ???
– Rina là nữ thần của lòng tôi, đã nghe rõ chưa, dù có phải trả bằng mạng người tôi cũng sẽ làm sáng tỏ chuyện này, không thể để cô ấy chết một cách không minh bạch như vậy. Nếu cô thông minh thì mau khai thật mọi chuyện đi, nói dối nửa chữ thì cẩn thận cái mạng của cô đó.
Kisan nhếch mép đầy oán độc, trong chớp mắt đã kề sát dao găm trước mi tâm của Sumi. Thật chậm rãi lê mũi dao dọc theo sống mũi cô, cố tình ấn mạnh tại nhân trung khiến Sumi giật mình khóc thét. Hai tròng mắt cô gái như bị thôi miên bởi ánh sáng sắc lạnh của lưỡi dao, thoáng chốc đã bị dọa đến ngây dại. Kisan đắc ý nở nụ cười, âm thầm tán thưởng khả năng diễn xuất thần sầu của chính mình. Nhân lúc Sumi vẫn còn run lập cập, hắn quyết định chốt hạ ván cờ dễ như trở bàn tay này.
– Tôi đếm từ một đến ba!!! Nếu không khai ra sự thật tôi sẽ tặng cho cô một cái chết còn kinh khủng hơn những gì mà Rina phải gánh chịu. Một!
– ...
– Hai!
– TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO CHỊ ẤY TỰ LÀM TỰ CHỊU, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI CẢ!!!
– Cái gì gọi là tự làm tự chịu?
– ...
– NÓI!!!
– Tôi không muốn nhớ đến cảnh tượng kinh tởm ấy, làm ơn đừng ép buộc tôi. Tôi cầu xin anh! Thả tôi ra đi, cầu xin anh...
– Nói hoặc chôn xác ở nơi hoang vu này, tùy cô chọn. Tôi không nói giỡn đâu!!!
– Tôi... Đêm hôm ấy là một sai lầm, là do chị ấy quá nhát gan và ngu dốt. Rina nổi cơn ghen vô cớ với em trai của người yêu mình, cũng chính là anh Taehyung. Để hủy hoại tình địch, chị ấy đã dựng lên một kế hoạch hoàn hảo, nhưng kết quả lại...
– Em trai Taehyung? Là Jeon Jungkook sao?
– Anh cũng biết cậu ta???
– Nói tiếp đi!
– Rina đã lừa Jungkook tới một club rất không sạch sẽ, sau đó lén bỏ thuốc ngủ vào nước uống của cậu ấy. Trước đó chị Rina đã thuê một đám du côn, chỉ cần Jungkook ngấm thuốc sẽ xông vào cưỡng hiếp cậu ấy. Nhưng sự việc lại không như chị ấy muốn, cuối cùng người bị chúng làm nhục lại chính là bản thân Rina. Có lẽ vì không thể chịu đựng được sự dơ bẩn đó nên Rina đã tự tử. Tất cả chỉ có vậy! Làm ơn thả tôi đi đi, tôi van anh!!!
– Không hợp lý! Có rất nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của cô. Tôi đã nói rồi, không được dối trá nửa lời, cô đã vi phạm giao ước. Thời gian của cô hết rồi!!!
– Đừng... tôi nói đều là sự thật!!!
– Tụi mày còn đứng đó làm gì, xử lý nó cho tao, muốn làm gì tùy thích.
– ...
– Chơi chán rồi thì giết!
– Đừng... đừng... đừng lại gần tôi... đừng lại gần tôi. TÔI NÓI!!! TÔI SẼ NÓI HẾT!!! VIDEO TRONG ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI, ANH TỰ COI ĐI SẼ HIỂU!!!
Kisan nghi hoặc cầm điện thoại từ tay Sumi, theo góc nhìn của camera có thể dễ dàng nhận ra đoạn video này được quay từ một máy cố định. Hình ảnh đầu tiên của thước phim là cảnh hai cô gái đang nói chuyện với nhau, không ai khác đó chính là Rina và Sumi. Chẳng biết giữa họ có bất đồng gì, cả hai đều không mấy vui vẻ, đặc biệt là Rina vô cùng lo lắng, cứ đi qua đi lại mãi. Sau khi Sumi rời khỏi thì Jungkook đột nhiên xuất hiện, một màn kịch kì quái tiếp tục đập vào mắt hắn. Rõ ràng người bị bỏ thuốc ngủ là Jungkook nhưng sao lại giống như bị trúng độc. Còn Rina thì không khác gì một cô gái điếm rẻ tiền, bám chặt trên thân thể của cậu nhóc đó như thèm khát đến cùng cực. Rốt cuộc là hắn đang coi cái thể loại gì vậy chứ. Kisan bực tức lừ mắt nhìn Sumi khiến cô gái nhỏ phải giật thót.
– Anh không hiểu đúng không... bình tĩnh tôi sẽ kể cho anh nghe.
– Thử nói dối một lần nữa đi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!
– Tôi... đã bỏ thuốc kích dục vào cả hai ly nước cam đó...
– Cái gì? Như vậy là Jungkook... nó bị sốc thuốc sao?
– Tôi cũng không biết... Tôi thực sự không biết gì hết... Anh đừng hỏi nữa, tôi đã nói hết sự thật rồi...
– Taehyung, cậu ra đây đi!
Từ trong góc tối nhất của căn phòng u ám vàng vọt, Taehyung chậm rãi bước về phía Sumi đang ngồi. Khuôn mặt anh bị tóc mái che phủ, âm u tựa như thần chết. Sumi cắn chặt môi, sợ hãi cúi đầu, đôi mắt phượng của cô đã đong đầy nước. Không khí vô cùng nặng nề và ngột ngạt, Kisan chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho Taehyung, rồi lui dần về phía cửa sổ, hứng chút gió trời trong trẻo. Hắn thực sự sắp bị bầu không khí này đè nén đến ngộp thở. Thời gian trôi qua từng giây từng khắc trong căng thẳng tột độ, Sumi có cảm tưởng như hàng ngàn móng vuốt đang chỉ chực chờ bổ xuống đầu cô. Đột nhiên Taehyung như phát điên, ném mạnh điện thoại vào bờ tường rêu mốc, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Thực sự đã quá sức chịu đựng của anh rồi, Taehyung không có đủ dũng khí để tiếp tục đoạn video đó. Hình ảnh Rina dâm loạn trong vòng tay bốn người đàn ông ghê tởm ấy làm đôi mắt của anh nhòa lệ. Vậy thà rằng ông trời cứ để anh sống mãi trong nghi ngờ, sống trên những suy đoán mơ hồ cho đến hết cuộc đời này. Sao lại bắt anh phải chứng kiến những bí mật đáng sợ còn hơn cả cái chết, sự thật sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Taehyung vô lực ngã ngồi trên mặt đất, đờ đẫn nhìn xác chiếc điện thoại chỉ còn trơ lại bộ khung cong vẹo.
– Anh Taehyung... em... – Sumi như loài thiêu thân, vận dụng hết tất cả nước mắt còn có thể rơi, bổ nhào về phía Taehyung, thống khổ nghẹn ngào.
– Tại sao em lại làm vậy chứ Sumi... TẠI SAO??? – Taehyung hất mạnh tay cô ra khỏi người mình, như điên như dại mà ôm chặt lấy hai bên thái dương đang nổi đầy gân xanh.
– Vì em yêu anh! Taehyung, chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh sao? Em đã yêu anh nhiều như thế... anh thật sự là quá vô tâm, Kim Taehyung...
– Yêu? Yêu tôi sao? Từ bao giờ chứ?
– Em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh...
– Vậy tại sao em lại chấp nhận trở thành bạn gái của Jungkook?
– Còn không phải là vì anh sao, bởi chỉ có như vậy em mới được gần anh thêm một chút. Taehyung, em...
– Em đi đi Sumi... Về Seoul đi...
– Anh Taehyung, anh cho em đi dễ dàng như vậy sao? Anh không hận em sao?
– Không... anh không hận em. Anh chỉ hận chính bản thân mình. Đáng lẽ ngày hôm ấy anh không nên xuất hiện, đáng lẽ không nên ích kỷ như vậy. Mọi chuyện đi đến nước này tất cả đều là lỗi của anh, sao có thể trách em được chứ, em đi đi Sumi, đi đi.
– Anh Taehyung!
– Nếu em còn một chút tình cảm với anh thì xin em, đừng bao giờ gặp lại Jungkook nữa. Anh không muốn Jungkook biết những chuyện này. Còn nữa, đừng để anh biết được em làm tổn thương Jungkook thêm một lần nào nữa, anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ!
Sumi lệ chan chứa, bỏ chạy khỏi căn nhà ẩm thấp ngập ngụa mùi rêu mốc. Dù vấp ngã đến trầy trật đầu gối, nhưng cô gái nhỏ không hề có một chút cảm giác nào, bởi hiện tại, thứ đau nhất chính là trái tim đã quá nhiều bi thương đang nhỏ máu trong lồng ngực. Thì ra sau tất cả, anh ấy vẫn chỉ quan tâm đến cảm nhận của một mình Jungkook mà thôi, thậm chí Rina cũng không có được thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ ấy. Cô đau xót thay cho Rina, cũng cảm thương cho chính bản thân mình. Cả cô và chị ấy đều đã thua trong cuộc chiến đẫm máu và nước mắt này, thua thực sự rất thảm hại. Khép lại vở kịch đầu tiên của cuộc đời trong bẽ bàng và nhục nhã, bởi nhân vật chính vốn dĩ từ đầu đã chẳng phải là cô. Trên đồng hoang hiu quạnh, bóng Sumi lẻ loi cô độc dần chìm trong màn đêm u tối. Chỉ còn những chiếc lá khô cằn, theo gió lác đác rơi, xót xa cho những mối tình đơn phương mù quáng, hay sầu thương cho những phút bốc đồng của tuổi trẻ, cùng với những lầm lạc mãi mãi cũng không thể vãn hồi.  

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ