Mưa nặng hạt, cơn gió đầu đông rét căm thổi tung mái tóc rối bù của cậu nhóc xinh đẹp. Nơi trạm dừng xe buýt hiu quạnh, nhóc con khẽ co mình lại, run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng. Nhóc con không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ hồng vẫn in đậm nỗi tủi thân sâu sắc. Nước mưa thấm bết những sợi tóc tơ lẻ loi lên vết thương vẫn còn vương đầy máu, giao hòa thành từng giọt nỉ non, men theo những lọn tóc u buồn khe khẽ rơi.
Dưới mưa, Taehyung lặng lẽ đứng nhìn cậu nhóc nhà mình co ro trong giá buốt như một đứa trẻ lưu lạc. Anh rất giận mà cũng rất thương. Giận chỉ một, nhưng thương đến ngàn vạn lần. Taehyung chậm bước đến trước mặt Jungkook, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jungkook không đẩy anh ra, cũng chẳng hề phản ứng lại, tựa như một búp bê vải, im lặng dịu ngoan trong lồng ngực. Taehyung đưa tay gạt đi những sợi tóc dính trên trán cậu, cẩn thận dùng bông lau sạch sẽ vết thương rồi băng lại. Hai người không ai mở lời, cứ để cơn mưa hát mãi khúc nhịp nhàng cô độc.
Cậu đột ngột ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào trong vạt áo sơ mi ướt sũng vẫn chưa hề cài cúc. Đường khuya vắng lạnh, trạm xe bùi ngùi, một người lẳng lặng đứng, một người lặng lẽ ngồi. Jungkook thổn thức mà rơi lệ:
– Hyung ơi, em sai rồi.
– ...
– Là em uống say, là em không đúng, em không nên nhầm lẫn anh với phụ nữ, anh đừng giận em, đừng ghét em nha.
– Jungkookie, có gì muốn nói em hãy cứ nói hết ra đi!
– ...
– Từ khi nào Jungkook em đã biết nói dối hả? Phụ nữ sao? Anh không có ngu đâu Jungkook à. Hôm trước, sau khi em chạy vào nhà vệ sinh, anh đã nhìn thấy tấm hình đó.
– ...
– Nói đi, em làm gì với hình của anh hả Jungkook?
– Hyung... em...
– Tình cảm mà em dành cho anh là gì vậy, trong lòng em anh là gì vậy Jeon Jungkook, không đơn thuần chỉ là một người anh thôi sao, em làm anh cảm thấy rất nặng nề.
– Hyung, em xin lỗi, nhưng em rất thích anh, em cũng không biết là từ khi nào, em thực sự không thể kiểm soát được mình.
– Em trai à...
– Hãy cho em một cơ hội, được không?
– Không thể được đâu, anh đã có bạn gái rồi.
– Anh nói dối, anh có bạn gái sao em không biết chứ, anh nói vậy để em bỏ cuộc sao?
– Cô ấy đã quay trở lại.
– Sao??? Chị... chị ấy... đã về...
– Phải, tuần trước anh và cô ấy đã gặp nhau, anh ngỏ lời muốn cùng cô ấy hẹn hò và cô ấy đồng ý rồi.
– Ước nguyện của anh đã thành sự thật, chúc mừng anh...
– Kookie...
– Em không sao, chỉ là cảm nắng nhất thời, không sao cả, rồi sẽ qua nhanh thôi.
Cậu nhóc mỉm cười, nhưng vẫn cúi đầu, có lẽ là để giấu đi đôi cửa sổ ngập tràn nước mắt. Nụ cười gượng gạo không đủ để che đi nỗi buồn đau chua chát ấy, Taehyung biết rất rõ. Anh vẫn đứng đó, dõi ánh mắt trên đỉnh đầu bé nhỏ, mong tìm lại nhóc con răng thỏ ngày trước. Nhưng mà phải tìm nơi nào đây... Jeon Jungkook ngây thơ, hồn nhiên như nắng sớm đâu rồi. Nhóc maknae tươi vui, suốt ngày rộn ràng ríu rít như chim sẻ đâu mất rồi. Ngồi trước mặt anh đây, còn đâu bóng dáng của Jungkook mạnh mẽ, cứng cáp, lạc quan, yêu đời. Tất cả là tại anh sao??? Nhưng dường như anh cũng đã lạc mất một thứ gì đó rất thiêng liêng phải không, sao trái tim lại đau đớn đến vậy. Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh và vẫn tiếp tục nghẹn ngào:
– Anh còn có hai người em ruột, nên đương nhiên em không phải là người em mà anh thương nhất đúng không, cũng không phải là người bạn thân nhất, lại càng không phải người mà anh yêu nhất. Vậy em là gì hả anh, đối với anh em không có gì là nhất sao?
– Jungkook à, em đừng trẻ con như vậy, đối với anh, các hyung và em là người rất quan trọng.
– Không đâu, đến một lúc nào đó BTS tan rã, em sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của anh nữa... V hyung, về thôi.
Jungkook lao mình vào cơn mưa, để lại Taehyung lặng đứng nơi trạm xe trống vắng. Mưa tát từng hồi lạnh lẽo, mưa rét mướt thấm qua da thịt nhưng không thể buốt giá bằng trái tim trong lồng ngực.
Một ngày nào đó, Jungkookie sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của anh sao... Anh chưa từng nghĩ tới điều đó.
~
– Họp gia đình! Họp gia đình! Mấy đứa tập trung mau!!!
Seokjin múa trống khua chiêng ầm ĩ cả kí túc xá, khiến con sâu siêu lười như Yoongi cũng phải mò dậy. Phòng khách lộn xộn, người đứng kẻ ngồi đứa nằm ườn, khung cảnh lôi thôi lếch thếch đặc trưng của kí túc xá toàn nam nhân. Taehyung mặt mũi ngu ngơ, mơ mơ màng màng gối đầu lên chân Hoseok. Jimin và Namjoon vật vờ lờ đờ như xác sống. Sáu vị cao nhân của BTS đều hội tụ đông đủ, chỉ có cậu út là vắng mặt vì đã bị lôi đi thu âm từ sáng sớm. Seokjin ngồi ngay ngắn trên ghế salon, tay cầm một xấp hình dày cộp.
– Bữa nay thằng Út nó đi cả ngày, chúng ta phải bàn bạc cho xong trước khi nó về – Seokjin dõng dạc tuyên bố lý do.
– Nhưng bàn chuyện gì chứ? – Jimin ngước cặp mắt mờ mịt lên nhìn anh.
– Còn có thể là chuyện gì, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra một người tuyệt vời nhất trong xấp hình này để giới thiệu cho Jungkookie – Vừa nói, Seokjin vừa xòe rộng những tấm hình trên tay.
– Anh lại muốn làm gì hả? Sao tự nhiên đòi giới thiệu gái cho nó, bộ không sợ Army xé xác sao? – Namjoon lè nhè.
– Chứ em nghĩ thằng Kook nó gay thì Army sẽ vui lắm chắc, hay là em muốn thằng Kook nó say xỉn rồi xé xác thằng Tae mới vừa lòng. Chắc chắn là nó sống trong môi trường thiếu gái quá lâu nên mới bị lệch lạc như vậy, chúng ta là anh, không thể thấy mà không làm gì.
– Bữa đó nó uống hơi nhiều, nhầm lẫn một chút thôi, chúng ta ai chẳng biết trước giờ nó chỉ thích ngắm gái đẹp – Namjoon hùng hổ bác bỏ, hoàn toàn không muốn nghĩ tới đứa nhỏ của mình lại đi thích nam nhân.
– Phòng vẫn tốt hơn chứ, anh cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy – Seokjin thở dài, quả thực là sau hôm ấy, không có ngày nào anh ngủ ngon giấc, thức trắng để liên lạc với bạn bè, lao lực mất mấy đêm mới thu thập được xấp hình này.
– Tất cả cũng tại mày đó Taetae, ai mượn mày đã đẹp rồi còn cứ suốt ngày làm ba cái trò quyến rũ thiên hạ, hết đá lông nheo rồi cười hút hồn. Người định lực cao như tao mà còn xém đổ nói gì thằng Út vắt mũi chưa sạch đó.
– Dẹp mày đi Jimin, tao không có giỡn với mày đâu!
Taehyung làu bàu. Chuyện tối hôm đó Jungkook nói thích anh đã biến thành một bức tường vô hình giữa hai người và cũng là bí mật của anh và cậu. Jungkook càng ngày càng trở nên kiệm lời hơn bên cạnh anh, thằng nhóc đó thật ngốc nghếch khi dùng nụ cười giả tạo ấy để trấn an anh một cách hời hợt. Nó càng cố gắng chứng tỏ rằng mình rất ổn lại càng khiến cho anh lo lắng và mệt mỏi. Trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Ngay cả buổi hẹn với Rina cũng không nhớ, khiến cô ấy phải chờ đợi rất lâu trong thời tiết lạnh giá. Rốt cuộc thì phải giải quyết tình trạng này như thế nào đây. Anh thực sự rất đau đầu.
– Tụi mày nín hết đi, quay lại chủ đề chính, đây là hình em gái của những người anh quen biết, toàn con nhà gia giáo không đó – Seokjin trải dài những tấm hình lên mặt thảm, những cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu cuối cùng cũng đã thu hút được ánh nhìn của mọi người, phút chốc đã nhao nhao như cái chợ
– Con bé này được không? – Namjoon trầm ngâm suy nghĩ
– Già như quỷ, mày tìm bạn gái cho nó hay tìm má cho nó vậy – Bị Hoseok dè bỉu khiến Namjoon như đạp phải địa lôi, gào toáng lên – Mày ngon thì lựa đi, làm như mắt thẩm mỹ cao lắm ấy!!!
– Con bé này thế nào? – Jimin đưa một tấm hình lên trước mặt Taehyung
– Không được, xấu quá!
– Còn nhỏ này?
– Không được, mập quá!
– Đây?
– Già!
– Đây?
– Nít quá!
– Mày vừa phải thôi, mọi người đang cố cứu vớt cái mông của mày đó. Sao ai mày cũng chê vậy, có phải kén vợ cho mày đâu.
– Mày nghĩ sao mà định giới thiệu mấy con nhỏ đó cho Kookie hả, xách dép cho em ấy còn không kịp á.
– Vậy thì khỏi giới thiệu nữa, mày cúng mông mày cho nó đi. Để nó thử một lần coi sao, biết đâu thử xong tởn luôn tới già.
– Mày nói như giỡn chơi vậy, mày thích thì mày cúng đi, không phải mày mê em nó lắm sao?
– Cục cưng mà cần mông tao, tao dâng lên tới tận miệng, không cần mày phải nhắc.
– Mày không phải người trong cuộc muốn nói gì chả được, để coi đến lúc nó thích mông mày thì mày tính làm sao.
– Câm hết đi!!! Tao thiến hai đứa tụi mày bây giờ!!!
Yoongi không lên tiếng thì thôi, nhưng đã mở miệng thì uy lực mười phần. Không gian quay trở về trạng thái im lặng ban đầu, mọi người lại tiếp tục chìm trong công cuộc kén em dâu. Số lượng hình ở lại ngày một ít dần. Cuối cùng, tất cả đều nhất trí chọn một cô gái khá hiền lành và dễ thương, tên Sumi.
– Con bé này được quá đi chứ – Jimin tặc lưỡi tỏ vẻ khá hài lòng.
– Hơi lớn tháng hơn thằng Kook nhà mình một chút, nhưng như vậy mới hiểu chuyện, anh thấy được đó – Yoongi khó tính cũng tán thành.
– Xinh xắn, sáng sủa, cùng làm trong giới nghệ thuật, quá ổn rồi – Hoseok gật gù, anh rất có thiện cảm với cô bé này.
– Taehyung, em thấy sao? – Namjoon liếc nhìn Taehyung đang chìm trong suy tư
– Cũng được...
– Vậy thì nhất trí nhé, anh sẽ sắp xếp cho hai đứa nó gặp mặt, nam thanh nữ tú thế này chắc chắn sẽ dính ngay thôi – Seokjin hớn hở như mới gả được con gái cho đại gia, cười nói liên hồi.
~
Rina khuấy cốc cà phê nhạt nhẽo đã lạnh tanh từ lúc nào, mắt vẫn không rời khỏi bạn trai mình. Hẹn hò với người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau như ăn trộm. Đi cũng không dám, ngồi cũng không dám, thân thiết lại càng không, quả thực là khó khăn trăm bề. Nhưng dù vậy, cô vẫn không ngần ngại mà chọn yêu Taehyung, bởi anh là mối tình đầu ngọt ngào của cô. Taehyung và cô chính là đôi thanh mai trúc mã mà ai cũng hằng ao ước. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, anh hơn cô một tuổi, lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ cô như báu vật. Nhưng khi tình cảm chỉ vừa mới chớm nở thì đã phải chia xa. Khi nghe tin gia đình cô chuẩn bị sang Anh định cư, cô đã ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ im lặng, vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng, ôm lấy cô thật chặt trong lồng ngực. Lúc ấy anh và cô còn quá nhỏ để biết được tình yêu là gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội ngày một nhạt dần khi anh trở thành người nổi tiếng. Cô thực sự sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ mãi mãi mất anh. Chính vì thế, dù gia đình có ngăn cản như thế nào cô vẫn quyết định trở về quê hương, trở về bên cạnh người mà cô yêu. Đã bao năm trôi qua, nhưng cảm giác dường như chỉ mới là ngày hôm qua. Taehyung của cô vẫn như thế, vẫn anh tuấn rạng ngời, vẫn dịu dàng vui vẻ, vẫn ngọt ngào thân thuộc. Cô sẽ nhớ mãi ánh mắt và nụ cười ấm áp khi anh nắm lấy tay cô và muốn hẹn hò cùng cô. Giây phút ấy, cô chợt nhận ra cô đã yêu anh đến không lối thoát.
– Anh Taehyung.
– ...
– Anh Taehyung!!!
– Hả?
– Hẹn hò với người ta mà sao cứ suy nghĩ tới cái gì vậy?
– Rina à...
– Dạ?
– Anh có chút việc, không thể ngồi với em lâu được, bữa sau anh sẽ bù được không?
– Nếu anh bận thì cứ nói thẳng với em, không sao cả, em cũng không còn là con nít nữa, em hiểu mà.
– Rina lúc nào cũng dễ thương như thế. Anh yêu em nhiều lắm đó, anh đi trước nhé!
Taehyung nắm nhẹ lấy mũi cô, sau đó kéo thấp vành mũ và bước ra khỏi quán cà phê. Anh vội vàng băng qua từng con phố, dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong con hẻm thưa người. Đó là nơi mà Jungkook sẽ gặp gỡ cô bé đó, cô bé tên Sumi. Vì tiệm bánh hôm nay rất vắng khách nên anh dễ dàng nhận ra cậu nhóc nhà mình cùng anh Seokjin và cô bé Sumi đang chuyện trò rất vui vẻ, cô bé ấy có vẻ như là một người rất hoạt bát. Nói là cùng chuyện trò nhưng hình như Jungkook chẳng mở miệng lần nào, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nhìn người ta mà cười gượng gạo. Đang chần chừ, không biết có nên vào hay không thì cô bé Sumi đột nhiên nhìn anh chằm chằm, cùng lúc đó, anh Seokjin và Jungkook cũng quay đầu lại. Cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi cứ đứng như trời trồng thế này, Taehyung miễn cưỡng bước vào.
– Sao em lại đến đây? – Seokjin rất ngạc nhiên
– Em có hẹn bạn gần đây, nhưng mà cậu ấy bận đột xuất nên không đến được, tính quay về phòng tập nhưng sực nhớ ra bữa nay hai người gặp bé Sumi nên em qua đây chơi.
– Anh Taehyung ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp ngàn lần nhỉ – Sumi không giấu được sự ngưỡng mộ, từ lúc Taehyung bước vào đến giờ, không lúc nào cô dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh.
– Không phải Jungkookie của chúng ta còn xinh trai hơn sao – Taehyung nửa đùa nửa thật, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em trai, khiến Jungkook ngại ngùng cúi đầu.
Trước câu nói hóm hỉnh của anh, Sumi nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn như gió xuân, ngọt ngào như mật ong. Khi nghe anh hai nói sẽ giới thiệu cô với Jungkook của BTS, cô đã rất vui mừng, bởi trong số 97-lines của Hàn Quốc thì cậu ấy là người có sức ảnh hưởng lớn nhất, nếu quen biết cậu ấy có thể còn thúc đẩy công việc của cô nữa. Chính vì thế cô đã nhanh chóng đồng ý. Nhưng đến khi thực sự gặp được Jungkook, cô có chút bất ngờ và hơi thất vọng. Có thể là do lên hình ngoài trang điểm còn có hiệu ứng của ánh đèn nên nhìn Jungkook khá trưởng thành, nhưng ngoài đời cậu ấy thực sự rất non nớt. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như một đứa trẻ vậy, để làm bạn thì không khó nhưng để tiến xa hơn thì cô cảm thấy không thể được. Jungkook khiến người ta có cảm giác mình đang phạm tội với trẻ vị thành niên. Cô vốn dĩ không định tiếp tục mối quan hệ này, nhưng từ lúc nhìn thấy Taehyung xuất hiện, cô đã thay đổi ý định hoàn toàn.
Sau buổi hẹn hôm ấy, Jungkook và Sumi nhanh chóng trở thành một cặp, khiến mọi người hết sức vui mừng. Nhưng đâu ai biết, trong mối quan hệ tưởng chừng như rất đơn giản này lại chứa đựng nhiều mong muốn ích kỷ. Jungkook thì muốn dùng mối quan hệ này để che giấu và chôn chặt tình cảm của chính mình, đồng thời khiến cho Taehyung được thoải mái, không còn phải lo lắng cho cậu, đưa anh và cậu trở lại như lúc đầu. Còn Sumi, cô muốn dùng mối quan hệ này để tiếp cận người vô tình giăng lưới bắt gọn trái tim cô. Mỗi người đều có một lý do thầm kín. Jungkook không quan tâm cô có thích mình hay không. Sumi cũng vậy, cô không cần biết Jungkook có tình cảm gì với mình. Chỉ cần đạt được mục đích, không gì là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [M] [Vkook] JK Virus
FanfictionTitle: JK Virus Author: LoveVkook Couple: Vkook Rating: M Summary: Em là thứ virus gì vậy? Từ không khí ngấm vào da thịt, từ da thịt khuếch tán qua thành mạch vào máu, từ máu đổ thẳng về tim và từ tim men theo hệ tuần hoàn chu du khắp cơ thể. Hệ miễ...