CHAP 8. Biến cố, bước ngoặt thay đổi cuộc đời.

134 6 0
                                    

  – Thằng điên này, mày về đây làm gì?
Jimin trợn tròn hai con mắt nhìn thằng bạn chí cốt lao vào nhà với tốc độ của tên lửa. Taehyung chẳng màng tới câu hỏi của Jimin, vừa nhác thấy bóng dáng Jungkook lấp ló ở cửa bếp đã vội vàng nắm chặt lấy hai vai của cậu bé, nhìn chăm chú từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không sót một tấc nào. Jungkook ngơ ngác nhìn lại anh với ánh mắt đầy kì thị.
– Hyung, anh ăn trúng gì hả?
– Jungkook, em không sao chứ??? Có chuyện gì vậy?
– Anh ở đâu đột nhiên nhảy ra nói chuyện như người trên trời rơi xuống vậy??? Sao nhìn em chằm chằm chứ, nổi vài cục mụn có được gọi là có chuyện không?
– PARK JIMIN!!! Mày bị khùng hả? Tự nhiên gọi cho tao làm gì?
– Nay cục cưng nổi hứng, vui vẻ xuống bếp nấu ăn đó, mày không thấy hả? Chuyện ngàn năm có một, tao chỉ muốn thông báo cho mày thôi, ai bắt mày chạy hộc tốc về đây đâu chứ.
– Chỉ là nhặt vài cọng rau thôi, em đâu có biết nấu món...
Thực sự Jungkook không biết nên tỏ thái độ gì với mức độ cuồng nhiệt quá đáng của hai người anh. Cậu nhóc định càm ràm vài tiếng, nhưng hình như bọn họ chẳng ai thèm đoái hoài đến nhân vật chính của câu chuyện này là cậu cả. Jimin thì vẫn mỉm cười rất hả hê, ngược lại, Taehyung thực sự muốn nổi bão.
– Mày nói chuyện nửa mùa như thế, làm sao mà không lo lắng cho được. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao đó, có biết không hả?
– Chuyện tốt??? Ố ồ, ghê bây!!! Hẹn hò thì có gì hay ho, Út cưng nhà mình không phải là rất dễ thương sao, tao chỉ cần ở bên cạnh em ấy thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
– Nói nhăng cuội gì đấy? – Hoseok cầm nguyên quyển sách nặng trịch gõ mạnh vào đầu Jimin.
– Chỉ có những kẻ F.A. lâu năm mới ăn nói vô lối như vậy thôi, em kệ nó đi Taetae – Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, he hé đôi mắt nhìn màn kịch hết sức thiếu muối của lũ em mà không kềm lòng được phải chêm vào một câu khinh bỉ.
– Mày đúng là đồ dở hơi! – Taehyung buông Jungkook ra, hùng hổ bước về phía Jimin đang ngồi, xắn cao hai bên tay áo.
– Ai mướn mày về đâu, tự mò về rồi mắng vốn, bộ không biết được tình hình của Út cưng mày sẽ chết à?
– Ừ, tao sẽ chết đó, tao sẽ lo lắng đến không sống nổi đó, vừa lòng mày chưa?
– Sao nóng vậy, bộ phá hỏng chuyện tốt lắm hả?
– Đúng, đúng, cực kỳ tốt đó. Bây giờ mày bù cho tao đi.
Không để Jimin có cơ hội xách mông chạy trốn, Taehyung như thú đói nhảy lên người anh, đè chặt anh xuống sàn nhà. Tay không ngừng chọc mạnh vào những điểm nhạy cảm trên người Jimin khiến anh phải hét toáng lên.
– Xê ra, cút mau cái thằng này, rờ chỗ nào của ông đó hả?
– Đêm nay tao sẽ thịt mày, nằm đó mà chờ chết đi.
– Cứu anh, cục cưng cứu anh! Lần đầu của tao là để dành cho Kookie mà, mày cút xuống. MAU!!! Á... há há~~~~~
Tiếng cười giòn giã của Jimin và Taehyung như hâm nóng lại bầu không khí gia đình đang dần trở nên u ám trong thời gian vừa qua. Trông thấy cậu út đáng yêu ôm bụng cười ngặt nghẽo nơi ngưỡng cửa, Namjoon và Seokjin không hẹn mà gặp, đồng thời bước tới, dành nhau ôm lấy cậu nhóc thật chặt. Yoongi cũng nghiêng đầu nhìn Hoseok, hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt. Bởi nhóc con họ Jeon đó đâu có biết rằng, nụ cười của cậu chính là ánh mặt trời trong trái tim của họ, thắp sáng mọi ước mơ, mọi hi vọng, mọi niềm vui của gia đình nhỏ bé này.
~~~
– Sumi, chị không muốn mất anh Taehyung vào tay thằng nhóc đê tiện đó. Chị muốn dạy cho cậu ta một bài học.
– Chị định làm gì Jungkook, chị không được làm hại cậu ấy!!!
– Cậu ta đối xử với em như vậy, em còn lo lắng cho cậu ta sao?
– Dù gì em cũng đã từng rất yêu cậu ấy, không muốn cậu ấy bị tổn thương.
– Cái thứ chẳng hơn gì phụ nữ đó thì không đáng để yêu đâu, chị sẽ cho cậu ta biết phụ nữ chúng ta không hề nhu nhược.
– Chị định thuê người đánh Jungkook?
– Ừ, chị...
– Chị thật là ngốc nghếch Rina, Jungkook mà bị thương không phải anh Taehyung càng quan tâm cậu ấy hơn sao?
– Vậy chứ em nói chị phải làm gì đây?
– Em không biết, thôi đi chị, đừng làm cậu ấy đau, em không nỡ.
– Em không muốn trả thù sao, cậu ta đùa giỡn với tình cảm của em như vậy.
– Bỏ đi chị ơi, một người yêu đã trở nên dơ bẩn rồi thì em cũng chẳng thiết tha nữa. Con người ai cũng mong muốn người của mình thật SẠCH SẼ, chị không biết sao, chẳng lẽ anh Taehyung không nghĩ như vậy?
Câu nói tưởng chừng như một lời than thở vô hại, nhưng hai chữ "sạch sẽ" được Sumi cố ý nhấn mạnh. Nhìn thấy Rina dần chìm trong suy tư, cô biết lời nói vừa rồi của mình đã có tác dụng. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt mà thượng đế đã ban cho cô, để cùng một lúc hạ gục những đối thủ quá nặng ký này. Jungkook trời sinh đã rất ngây thơ và dễ lừa gạt, còn cô gái mang tên Rina này thật quá cả tin và dễ dụ. Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như trong kế hoạch mà cô đã định sẵn. Giờ cô chỉ cần ngồi đợi con mồi tự mình sa lưới mà thôi. Sumi ngạo mạn nở nụ cười, mặc cho người đối diện sắc mặt tăm tối như địa ngục của quỷ dữ.
~~~
Jungkook vui vẻ chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và khá trưởng thành, nhưng cũng không mất đi phần tươi trẻ. Hôm nay cậu có hẹn với Sumi. Dạo gần đây, tình cảm của cậu và cô ấy rất tốt. Sumi luôn luôn quan tâm và lo lắng cho cậu, yêu thương và chăm sóc cậu còn hơn chính bản thân cô ấy. Vì vậy, Jungkook đã tự hứa với trái tim mình, tuyệt đối không thể phụ tấm lòng mà Sumi dành cho cậu. Bởi Jungkook cho rằng tất cả mọi tình cảm trên thế gian này đều có thể từ từ vun bồi, sự sống không phải cũng được hình thành từ hư vô hay sao. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu và anh Taehyung chắc chắn sẽ không thể đi chung trên một con đường. Tình cảm này của cậu chỉ khiến anh ấy càng thêm nặng nề mà thôi. Nếu đã biết không có kết quả, hà tất phải gây thêm nhiều đau khổ cho cả hai. Rồi một ngày nào đó trong tương lai bỗng nhớ lại, đoạn tình cảm này sẽ chỉ còn là kí ức mà thôi, một kí ức nông nổi của một cậu nhóc còn chưa chín chắn.
~~~
Trong góc tối của một club không hề nổi danh, Rina bồn chồn đi qua đi lại, hai bàn tay không ngừng xiết chặt lấy các khớp ngón tay. Nhưng việc chuyển động liên tục như thế này cũng không khiến cô bình tĩnh, ngược lại, càng làm tăng thêm sự bất an. Miệng nói rằng sẽ dạy cho Jungkook một bài học, nhưng đến lúc bắt tay vào thực hiện thì lại vô cùng lo sợ. Từ trước đến giờ, chuyện xấu nhất mà cô làm chỉ là quay cóp trong giờ kiểm tra, còn việc hại người kinh khủng như thế này cô tuyệt đối chưa bao giờ suy nghĩ tới.
– Sumi ơi, hay là thôi đi, chị cảm thấy sợ.
– Không phải hôm trước chị nói chuyện ghê gớm lắm sao?
– Hay là chỉ gặp nói chuyện, rồi dằn mặt cậu ta một chút thôi, thế này có hơi...
– Em đã hẹn Jungkook rồi, phòng em cũng đã đặt sẵn, còn lại muốn làm thế nào là quyền của chị. Dù anh Taehyung với Jungkook có thành một cặp hay không cũng chẳng liên quan đến em nữa. Nhưng còn chị thì sao hả Rina?
Cô thật là quá nhát gan, muốn có anh Taehyung cho riêng mình sao, mãn kiếp cũng đừng mơ. Tôi biết thể nào gần xung trận cô cũng sẽ bỏ chạy mà. Nhưng như thế lại hay, tôi còn có phương án B tuyệt vời hơn nhiều đó Rina à.
Sumi chỉ bỏ lại một câu lấp lửng, sau đó đi ra ngoài. Để mặc Rina với bao mối ngổn ngang chồng chéo.
Anh Taehyung và Jungkook sẽ là một cặp... Còn mình thì sao? Không, em tuyệt đối sẽ không để thằng nhóc đó cướp anh khỏi cuộc đời em đâu! Tuyệt đối không thể!
Chỉ vừa nghe nhắc tới tên của người yêu thôi thì cô gái Rina bất an, lo sợ nãy giờ đã thay đổi một cách chóng mặt. Miệng mới nói với Sumi như vậy, nhưng cô bé vừa đi thì tay Rina đã nhanh chóng bấm điện thoại.
– Nửa tiếng nữa đến địa chỉ mà tôi gởi, tôi sẽ cho cậu ta uống thuốc ngủ, còn lại thì nhờ cả vào người của anh, muốn chơi kiểu nào thì cứ mặc sức mà chơi hết mình. Hãy khiến thằng nhóc đó trở nên thật dơ bẩn, càng dơ bẩn càng tốt.
~~~
Jungkook chần chừ trước cửa club, cậu nhóc không hiểu tại sao Sumi lại muốn hẹn hò ở địa điểm kì lạ này. Đành rằng những chỗ nên hẹn hò thì fan của cậu sẽ dễ bắt gặp, nhưng không nhất thiết là phải chọn cái club hoang vu này chứ. Jungkook mang một bụng hoài nghi, theo địa chỉ được gởi qua tin nhắn, cuối cùng cũng tìm ra phòng VIP, nó tọa lạc ở một góc khuất, cuối hành lang dài u ám. Đẩy mạnh cánh cửa cách âm dày, Jungkook vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi đợi cậu không phải Sumi, mà lại chính là bạn gái của anh Taehyung, Rina.
– Chị Rina? Sao chị lại ở đây?
– Em ngồi đi Jungkook. Chị có chuyện muốn nói.
– Còn Sumi đâu?
– Chị đã nói với Sumi là có chuyện cần gặp em nên cô bé mới giúp chị, cô bé không đến đâu. Em uống gì?
– Gì cũng được ạ.
– Vậy uống giống chị, nước cam nhé.
Jungkook gật đầu, ngồi xuống băng ghế dài đối diện với Rina. Cậu không thấy phục vụ bước vào, chỉ thấy Rina bấm bấm gì đó trong điện thoại, có lẽ chị ấy là khách quen của club này. Hai người không nói với nhau câu nào, Rina thì do quá căng thẳng, còn Jungkook thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không gian im ắng mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, Rina vội vàng bật dậy, đi tới mở cửa và đỡ lấy khay, không cho phục vụ bước vào phòng. Thậm chí Jungkook còn không kịp nhìn thấy hình dáng người đó như thế nào. Dùng bóng lưng để che khuất tầm nhìn của cậu, Rina nhẹ nhàng bỏ viên thuốc nhỏ vào một trong hai ly nước vừa được đưa tới. Viên thuốc nhanh chóng tan ra, hòa vào chất lỏng màu cam sóng sánh, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. Rina đặt ly nước vào tay Jungkook, rồi cầm lấy ly của mình, trở lại vị trí cũ.
– Chị có chuyện gì muốn nói với em vậy?
– À... chị...
– Là chuyện liên quan đến anh Taehyung sao?
– Đúng là vậy, vì em rất thân thiết với anh ấy, nên chị muốn hỏi một vài chuyện.
– Chị hỏi đi ạ.
– À... thật ra...
Rina ấp úng, không biết phải lái câu chuyện theo hướng nào, cứ ngập ngừng mãi. Cô đã uống một hơi hết non nửa ly nước rồi nhưng vẫn không thể nào lấy lại bình tĩnh. Thay vào đó cả cơ thể cứ như bị thiêu đốt, nóng rát, và cực kì hưng phấn. Không khí vốn đã nặng nề, càng ngày lại càng ngột ngạt, Jungkook chẳng biết phải làm gì, cứ miệt mài nhìn ly nước rồi lại cắm cúi uống, rồi lại miệt mài nhìn.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút ì ạch. Jungkook cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, cơ thể nôn nao, khó chịu vô cùng. Ruột gan cậu lộn tùng phèo như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, phổi giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào thở nổi. Jungkook đau đớn khụy gối xuống sàn nhà, trời đất như nghiêng ngả trước mắt cậu. Cậu nhóc lảo đảo, muốn chạy trốn khỏi căn phòng quái dị này, nhưng không còn đủ sức. Một cơn đau đầu kèm chóng mặt khủng khiếp ập tới khiến Jungkook ngã lăn ra thảm, miệng không ngừng rên rỉ trong vô thức. Ngay lúc ấy, Jungkook chợt cảm thấy có sự mơn trớn nhẹ nhàng trên gò má, cậu khó nhọc hé mở đôi mắt đang dần dần muốn khép lại. Rồi bỗng sửng sốt khi thấy Rina đang ngồi trên bụng mình, đôi môi cô đang ra sức ve vuốt khuôn mặt cậu, hai bàn tay thì không ngừng sờ soạng bên trong lớp áo sơ mi của cậu. Không có đủ sức lực để phản kháng, Jungkook cố gắng khiến cho chính mình thật tỉnh táo, nhưng cơ thể này đang chống lại cậu. Tay chân như bị tê liệt, lồng ngực như muốn nổ tung ra thành trăm ngàn mảnh.
Ngược lại với sự khó chịu của Jungkook, Rina như lạc vào cõi đê mê, bây giờ trong lí trí của cô chỉ còn sót lại hai chữ tình dục, cô ham muốn mọi người đàn ông trên thế giới này, cô khao khát được làm tình với bất kì người nào trong tầm mắt. Bàn tay cô như mãng xà, lần mò mở hết nút áo cũng như nút quần trên người Jungkook. Cảm giác ghê tởm bỗng cuộn trào trong cuống họng, Jungkook dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Rina ra khỏi người mình, cậu nhóc bám chặt lấy bờ tường, nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Lợi dụng lúc Rina còn chưa kịp tỉnh táo, Jungkook gắng sức trốn chạy thật xa khỏi cái địa ngục khủng khiếp này. Chịu đựng đủ loại đau đớn đang dày vò, Jungkook chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy mãi cho đến khi không còn xác định được phương hướng nữa mới đổ ập xuống bên vệ đường. Cậu nhóc mệt mỏi tìm kiếm điện thoại, ngón tay vừa đặt lên dòng chữ "Taetae hyung" thì bất chợt khựng lại. Những chuyện vừa trải qua khiến cậu thực sự không dám đối diện với anh ngay lúc này, nếu như gọi cho các anh thì đằng nào anh ấy cũng biết. Jungkook ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt rất đau đớn, cố gắng tìm kiếm một dòng chữ quen thuộc khác.
– Yugyeom...
– Jungkook hả? Sao nay rảnh rỗi gọi cho mình thế.
– Mình đang ở rất gần nhà cậu... giúp mình với, mình... đi không nổi nữa rồi.
– Cậu ở đâu???
– Con hẻm thứ ba, ngay... phía bên trái kí túc xá của cậu, nhanh lên, hình như mình... sắp mất nhận thức rồi.
– Đừng cúp máy. Mình sẽ tới ngay mà, sẽ không sao đâu. Jungkook ngoan, sẽ không sao đâu mà, mình đang tới chỗ cậu đây, tới ngay đây...
Yugyeom cứ thì thầm mãi bên tai Jungkook cho đến khi thực sự xuất hiện trước mặt cậu. Jungkook thả lỏng tay cầm điện thoại, mỉm cười thật nhẹ với cậu ấy, sau đó gục trên nền đá lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi ý thức.
Yugyeom vội vàng đưa Jungkook vào bệnh viện tư mà nhóm cậu hay tới, may mắn là trời đã tối nên không bị ai nhìn thấy. Jungkook được chẩn đoán là có biểu hiện của tình trạng sốc phản vệ, nhưng do cậu nhóc đã nôn ra gần hết nên không cần rửa ruột, chỉ cần tiêm thuốc và chuyền nước thì sẽ không sao nữa. Yugyeom thở phào nhẹ nhõm, định sẽ liên lạc với nhóm của Jungkook nhưng mà không có số điện thoại, máy của Jungkook thì lại đặt mật khẩu, thử nhập ngày tháng năm sinh cũng không khớp nên đành thôi.
~~~
Ngay khi Jungkook vừa đi khỏi, bốn người đàn ông bí ẩn đột ngột xông vào phòng, trông dáng vẻ thì không phải là người đàng hoàng. Rina mơ hồ nhìn từng gương mặt nhạt nhòa, phong tình vạn chủng nở nụ cười.
– Ủa, sao Đại ca nói đó là một thằng nhóc cơ mà.
– Mày thắc mắc làm gì, có hàng thì chơi thôi, phụ nữ không phải thơm ngon hơn sao, nhớ nhung gì thân thể cứng ngắc của tụi đàn ông chứ.
Sumi hoảng loạn trốn chạy khỏi club dơ bẩn ấy, hai bàn tay không ngừng run lên vì sợ hãi. Nhìn thấy những tên du côn đó đang ra sức làm nhục Rina mà cô không biết phải làm gì. Mọi chuyện cô tính toán đã hoàn toàn trật khỏi đường ray. Mục đích ban đầu của cô và Rina là để bọn người đó cưỡng hiếp Jungkook khi cậu ta đã ngấm thuốc mê, sau đó toàn bộ trách nhiệm cô sẽ đổ lên đầu Rina, anh Taehyung chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Còn về Jungkook, với tính tình quá trong sáng và ngây thơ, thì đây chính là một đòn chí mạng, đảm bảo cậu ta sẽ chẳng thể nào đến với anh ấy được nữa vì quá dơ bẩn. Tuy nhiên, vì sự do dự của Rina lúc nãy đã khiến Sumi không thể tin tưởng, cô đã chuyển qua kế hoạch thay thế, đó là bỏ thuốc kích dục vào cả hai ly nước đó. Từ đầu cô đã đặt máy quay sẵn trong phòng, chỉ việc ghi lại khoảnh khắc Jungkook và Rina làm chuyện đồi bại ấy thì anh Taehyung sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho họ. Nhưng cô không ngờ rằng Rina vẫn tiếp tục kế hoạch cũ, cô ta đã cho thêm thuốc mê vào đồ uống trước khi đưa nó cho Jungkook. Cơ thể Jungkook vốn dĩ rất mẫn cảm và thường xuyên bị dị ứng, thậm chí chỉ cần một vết xước nhỏ hay một vết đè mạnh trên da thôi cũng gây ra mẩn đỏ. Chính vì thế việc sử dụng cả thuốc ngủ cực mạnh lẫn thuốc kích dục liều cao đã làm cậu ta chịu không nổi. Cậu ta không rơi vào trạng thái ngủ cũng không hề bị kích thích, mà hoàn toàn ở một trạng thái không thể đoán trước được. Xảy ra tình huống như thế này, thực sự là ngoài tầm kiểm soát của cô. Và cô cũng chẳng dại gì mà xông vào căn phòng giống như địa ngục ấy, bọn người đó thật đáng ghê tởm.
Rina, chuyện đã đến nước này chị cũng không thể trách tôi. Tất cả đều là do chị chuốc lấy, chị tự làm thì tự chịu, tôi không biết gì hết!!!

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ