CHAP 9. Đoạn video cuối cùng

147 5 0
                                    


  Đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm, phòng khách vắng lặng, chỉ còn Taehyung vẫn ngồi ngơ ngẩn dưới thảm, dựa người bên băng ghế dài. Trên truyền hình, một chương trình tẻ nhạt nào đó đang dần trôi về những phút cuối, nhưng Taehyung cũng chẳng màng tới. Bởi thứ anh đang bận tâm lúc này chính là màu đen tăm tối của chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn. Taehyung nhẹ thở dài, một tháng qua, gần như Rina không hề liên lạc với anh. Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn nói là cô ấy về Daegu vì gia đình cậu ruột của cô ấy có chuyện. Sau đó, dù anh đã gọi biết bao nhiêu cuộc, đã nhắn biết bao nhiêu tin, nhưng chẳng thấy một chút tín hiệu hồi âm nào. Với lịch trình quá dày đặc, khiến anh không có thời gian rảnh rỗi để đi tìm cô, chỉ biết ngồi đây và thấp thỏm trong lo lắng. Làm người nổi tiếng rất hạnh phúc, và đôi lúc cũng thật quá khó khăn.
Nhưng chuyện khiến anh trăn trở không chỉ dừng lại ở đó. Cũng trong vòng một tháng trở lại đây, Jungkook cứ như người bị bắt mất hồn. Sau cái đêm mất tích đầy bí ẩn, em ấy trở về với thể xác và tinh thần vô cùng sa sút. Cùng một lý do không thể nào chấp nhận được, đó là chơi game cả đêm với Yugyeom ở kí túc xá của nhóc ấy. Chỉ là chơi game thôi, một giây để liên lạc với cả nhà cũng khó cho em ấy lắm sao. Không một ai trong tụi anh tin lời nói dối cực kỳ ngốc nghếch đó, nhưng không ai nỡ gặng hỏi trước tâm trạng quá mức tệ hại của cậu nhóc.
Đêm về khuya vô cùng tĩnh lặng, vậy mà sự xuất hiện đột ngột của Taehyung nơi ngưỡng cửa cũng không thể gây được sự chú ý từ phía cậu Út. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường in trên khuôn mặt xinh xắn của Jungkook, khắc sâu thêm những hốc hác, những tiều tụy lên đôi gò má thuần khiết. Cậu nhóc không nhìn anh, chỉ đờ đẫn trông theo những vì sao lấp lánh bên ngoài khung trời rộng lớn. Taehyung im lặng ngồi xuống chiếc giường lạnh lẽo, nhuộm đầy ánh bạc của đêm trăng, nơi mà cậu nhóc ấy mãi thao thức trong cô đơn. Jungkook yếu ớt chớp hàng mi dày đen láy, vội vàng gạt hết chăn gối trên người mình, sau đó lồm cồm bò vào lòng Taehyung. Cậu nhóc thành thạo cuộn mình lại như mèo con để anh dễ dàng ôm lấy cậu. Nhưng bé bự này có biết thân thể của nó đã ngang ngửa anh trai mình không, Taehyung âm thầm nở nụ cười.
– Gần đây em không thấy anh ra ngoài, anh không sợ chị Rina giận sao?
– Rina về Daegu cả tháng nay rồi. Còn em, không hẹn hò với Sumi à?
– Không ạ.
– Hai đứa có chuyện gì vậy, cãi nhau sao? Anh thấy em dạo này không có một tí sức sống nào hết.
– ...
– Hai đứa có chuyện gì thật hả?
– Không, không có đâu mà! Anh ơi, những ngôi sao đó thật đẹp, như những ngọn nến lung linh trên bầu trời.
– Gì chứ... Em không cần phải ganh tỵ. Bởi vì em chính là ngọn nến tỏa sáng nhất trên bầu trời của anh, nhóc à.
– Anh đừng ghẹo em mà... Anh ơi, nếu như... chỉ là nếu thôi nha... em lỡ làm gì có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em không?
– Kookie à, sai thì phải bị phạt.
– Không thể tha thứ sao?
– Không, trẻ nhỏ mà không dạy thì không thể nên người. Tùy mức độ sai phạm mà anh sẽ xử phạt em... Bây giờ thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi.
Taehyung dịu dàng đặt Jungkook xuống giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu nhóc, thật tự nhiên mà ôm lấy cậu vào lòng. Hai nam nhân cao lớn cùng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ nhắn, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và bất an, cõi lòng ẩn chứa nhiều nỗi hoang mang không thể nào yên ổn.
~~~
Sumi nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cái cảm giác rợn người mà ác mộng kinh hoàng đêm ấy mang lại vẫn không hề suy giảm. Từ hôm đó, Rina và Jungkook bỗng nhiên mất tích khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Bản thân cô cũng không dám liên lạc trước, cứ sống trong lo âu bồn chồn mãi, vậy mà thấm thoát đã gần một tuần trăng rồi. Vì vậy khi nhận được tin nhắn của Taehyung, cô vừa mừng vừa lo sợ. Khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất, thắt kiểu tóc ưng ý nhất, xức loại nước hoa yêu thích nhất cũng không khiến cô thêm phần tự tin. Giờ hẹn sắp đến, vậy mà chân Sumi như được gắn mô tơ, cứ đi qua đi lại trước cửa tiệm, chần chừ mãi không dám bước vào.
– Sumi, sao em đứng đây?
– Anh Taehyung??? Em... em... cũng vừa tới...
– Vào trong đi, anh chỉ xin em vài phút thôi – Taehyung cười với cô thật hiền, phảng phất một chút buồn như làn sương khói mờ ảo.
– Anh đừng khách sáo với em như vậy, xa cách lắm. Hôm nay em rảnh mà – Sumi thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ rất ôn hòa của anh, chắc hẳn anh vẫn chưa biết gì về chuyện đó. Cô bé vui vẻ nhoẻn miệng cười, theo bước chân anh đi vào bên trong.
– Thật là ngại quá, nhưng Sumi à, thực sự là anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới hẹn gặp em như thế này.
– Anh làm em sợ đó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
– Dạo gần đây em và Jungkook không sao chứ?
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Không phải anh muốn nhiều chuyện đâu, nhưng cả tháng nay anh thấy Jungkook cứ như người mất hồn, chẳng buồn ăn cũng chẳng buồn nói chuyện, hết lịch làm việc thì cứ ở lì trong phòng, không thấy đi chơi hay gặp gỡ bạn bè gì cả. Nên anh...
– Anh Taehyung chắc rất yêu thương Jungkook nhỉ?
– Hả???
– Em chưa từng thấy một người anh trai nào lại lo lắng cho em mình như vậy, thậm chí là Jungkook còn không phải em ruột của anh.
– Thật ra thì... A... đợi anh một chút nhé.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang cuộc nói chuyện của Taehyung và Sumi. Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên người gọi là Rina. Anh vội vàng bắt máy, sợ cô gái của mình lại tiếp tục chơi trò mất tích.
– Anh nghe đây.
– ...
– Rina, Rina à.
– Tút... Tút... Tút
Chuỗi dài âm thanh khó chịu lại vang lên không ngừng, Taehyung cố gắng gọi lại vài lần, nhưng không thấy Rina trả lời. Lúc nãy mặc dù cô không nói gì, nhưng dường như anh đã nghe được tiếng khóc thê lương của ai đó trộn lẫn trong tiếng gió đại ngàn đang gào thét. Một dự cảm không lành đột nhiên bao trùm lấy tâm trí Taehyung. Ở phía đối diện, Sumi sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, hai bàn tay không tự chủ được run lên bần bật, cô nắm chặt lấy gấu váy, sắc mặt trắng bệch như đang ở trong thời tiết âm độ.
Đinh!
Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên trong bầu không khí im ắng, khiến cả Taehyung và Sumi đều giật mình. Taehyung nghi hoặc nhìn tin nhắn video vừa được Rina gửi tới, nó không dài lắm, chỉ khoảng một phút mà thôi. Lúc này, anh không còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để bận tâm đến sự có mặt của Sumi nữa, vội vã ấn vào đoạn video bí ẩn.
Bầu trời âm u xám xịt, mây đen ngạo nghễ giăng kín tầm nhìn. Những khối mây hình thù ma quái xuống rất thấp, bay lượn lửng lơ, tưởng chừng như đưa tay là có thể chạm tới. Đại phong rít gào qua từng khe đá, tạo nên những âm thanh gầm vang đáng sợ. Thiên nhiên dữ dội, nhưng tương phản lại là một thân ảnh mảnh mai, đứng bơ vơ một mình trên đỉnh núi. Gió thổi tung mái tóc nâu mềm óng ả. Bóng lưng Rina trải dài trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh, nước da hồng hào trắng trẻo, căng tràn nhựa sống nay đã không còn nữa. Taehyung có cảm tưởng mình đang coi một thước phim kinh dị với một oan hồn đầy u uất và căm phẫn. Cô không cười, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt hằn đỏ những tia máu, thấm đẫm sự hận thù. Rina bước dần về phía màn hình, tóc mái dài che khuất đôi mắt giận dữ. Đôi dòng lệ chảy dài trên gò má xanh xao, tiếng nói sầu bi yếu ớt, từng câu từng chữ găm vào trái tim anh như hàng ngàn hàng vạn mũi giáo.
"Gửi đến anh, người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này. Thân thể em đã không còn sạch sẽ để trở thành người con gái của anh nữa rồi, Taehyung ơi. Dù em có gột rửa như thế nào cũng không thể xóa bỏ được những dấu vết dơ bẩn này. Vì anh rất yêu thương cậu ta nên em cũng đã vô cùng tin tưởng. Nhưng sau cái đêm kinh hoàng ấy, mọi niềm tin trong em đã vỡ nát. Cậu ta chẳng khác gì một con dã thú, sao cậu ta có thể làm những chuyện đồi bại như thế với một khuôn mặt quá mức thánh thiện vậy. Nói cho em biết đi Taehyung, Jungkook là gì vậy, cậu ta là thứ quái vật gì vậy? Em nguyền rủa cậu ta, cả đời phải sống trong địa ngục, chết cũng không được yên ổn. Dù có phải hóa thân thành lệ quỷ, cả đời không thể siêu thoát em cũng chẳng bận tâm, em sẽ dùng cả linh hồn đầy uất hận này để nguyền rủa Jeon Jungkook đời đời kiếp kiếp chìm trong đau khổ.
Taehyung à, anh biết đây là đâu không? Em đang ở đỉnh núi mà lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Tình yêu của em, nếu còn có kiếp sau, hy vọng lại được trở thành một đôi uyên ương. Vĩnh biệt..."
Taehyung sững sờ nhìn màn hình lại một mảnh tối đen, không còn mây, không còn tiếng gió, cũng không còn thấy người con gái mà anh yêu thương. Nụ cười hiền lành phút cuối Rina dành cho anh vẫn còn in sâu trên võng mạc, vô cùng cay đắng và chua chát. Ở phía đối diện, một tia tính toán xẹt ngang qua đáy mắt của Sumi. Cô như sợ Taehyung còn chưa chịu đủ đả kích, tiếp lời thêm cho đoạn video đầy oan nghiệt.
– Thì ra chuyện này là thật sao... Cách đây khoảng 1 tháng, chị Rina đã gọi cho em, chị ấy khóc rất nhiều, chị ấy nói với em rằng Jungkook là một người rất xấu xa, giả tạo và đê tiện. Rina nói, cậu ấy đã bỏ thuốc kích dục vào đồ uống và cưỡng hiếp chị ấy. Sau đó Rina vội vàng cúp máy, dù em có gọi lại trăm lần cũng không thấy chị ấy nghe. Em rất hoang mang và sợ hãi, nên cả tháng nay không hề liên lạc với Jungkook. Nhưng thực sự em không dám tin, sao Jungkook có thể làm ra chuyện động trời như vậy chứ. Đó là bạn gái của anh mà, sao cậu ấy có thể...
– Em đừng nói nữa Sumi, anh không muốn nghe!
– Anh Taehyung...
– Không thể có chuyện như vậy được, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!
Taehyung lảo đảo bước ra ngoài, trời đất như đảo điên trước mắt anh. Tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng gót giày nện ầm ầm xuống nền đá, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Taehyung như một cái xác không hồn, bước loạng choạng giữa dòng người vội vã. Từng nụ cười ngây thơ tựa thiên thần của Jungkook, từng giọt nước mắt mặn đắng hận thù của Rina, đan xen, chồng chéo, nhập nhằng, thực hư hỗn loạn bất phân. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã sai ở chỗ nào, Rina sẽ không bao giờ nói dối những chuyện như vậy, nhưng Jungkook mà anh biết, đến suy nghĩ xấu xa cũng không hề có chứ đừng nói gì đến chuyện thực hiện. Anh phải tin ai đây, anh phải bảo vệ cô gái của mình hay là cậu em trai bé nhỏ. Giờ phút này, Taehyung chỉ mong sao tất cả đều là ác mộng, có chăng thì đoạn video ấy chỉ như một trò đùa dai của một cô gái đang ở lứa tuổi nghịch ngợm. Ông trời sao có thể đối xử với anh nghiệt ngã như vậy, đừng bắt anh phải chọn giữa hai ngả đường khi người cũng không thể lựa chọn. Taehyung không còn nhận ra được cảm xúc của bản thân ngay lúc này. Là đau đớn hay là xót xa, là phẫn nộ hay là thất vọng, cảm xúc như con thuyền nhỏ, bấp bênh trên đại hải trình, không biết nơi nào là đích đến.
Lang thang như một kẻ vô thức từ sáng sớm cho đến tối muộn. Taehyung trở về nhà với một trạng thái vô cùng khủng khiếp. Trước bao cặp mắt sững sờ của mọi người, lại vội vàng xách túi bỏ đi. Jungkook hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của anh, nhưng khi anh quay lại nhìn cậu, nước mắt cậu chỉ muốn lập tức rơi xuống. Bởi vì ánh mắt đó quá vô hồn, cậu không thể đọc được bất kỳ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. Hiện tại, Jungkook thực sự đã cảm nhận được một diễn viên có tiềm năng là như thế nào. Khi họ không muốn cho đối phương biết họ đang nghĩ gì thì sẽ chẳng ai có thể đoán ra được. Taehyung không gạt tay Jungkook ra mà chỉ lặng lẽ quay đi khi chợt nhìn thấy đôi mắt cậu nhóc đã phủ một lớp sương mù.
– Taehyung, em định đi đâu? – Trong lúc ai cũng tỏ ra nghi hoặc thì trưởng nhóm Namjoon đã nghiêm nghị đứng chắn trước mặt cậu em trai và nhẹ nhàng hỏi
– Em phải về Daegu.
– Nhà em có chuyện gì sao?
– Không, gia đình em không có chuyện gì cả. Em phải đi bây giờ, anh tránh ra đi.
– Taehyung, em đừng vô kỷ luật như vậy! Mai chúng ta phải bay qua Nam Mĩ mà, em không nhớ hả?
– Em xin lỗi, nhưng em...
– Chuyện gì hả? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả Army chứ? Em định bỏ mặc fan của em sao, em không thấy có lỗi với họ à, họ đang chờ em đó, đừng vô trách nhiệm như vậy?
– Anh Namjoon, em thực sự phải đi. Rina, cô ấy...
– Anh Taehyung ơi... điện thoại của anh...– Jungkook rụt rè lên tiếng, bàn tay xinh xắn khẽ nắm lấy khuỷu tay anh. Taehyung thở dài, cúi đầu nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình rất lâu như sợ sẽ phải đối mặt với một điều gì đó, thái độ vừa lưỡng lự lại vừa bất an. Jungkook như cảm nhận được có chuyện gì đó đã dần thay đổi.
– A lô!
– Cậu là Kim Taehyung sao?
– Xin hỏi là ai vậy?
– Tôi là cậu của Rina.
– Rina?
– Tôi muốn cho cậu biết là... Cháu gái ngu ngốc của tôi, Rina... nó đã không còn trên cõi đời này nữa...
– ...
– Sáng nay, trước khi nhảy xuống vách núi đó... Rina, nó đã gọi cho tôi, nhờ chúng tôi... đến... nhặt xác nó. Lúc gia đình chúng tôi đến nơi thì nó... nó đã không còn thở nữa. Theo di nguyện của con bé, chúng tôi sẽ đưa xác nó về Anh trong tối nay. Cháu gái dại dột của tôi, ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà giờ đã lạnh ngắt rồi.
– ...
– Trước khi lìa đời, nó đã gửi số điện thoại của cậu cho tôi, và nhờ tôi thông báo cho cậu biết. Chắc hẳn cậu rất quan trọng với nó đúng không? Đã đến giờ lên máy bay rồi. Tạm biệt cậu, Kim Taehyung...
Điện thoại trượt khỏi tay anh, vỡ nát trên sàn nhà. Taehyung thẫn thờ dựa người bên tường, lệ cay đắng trào ra từ khóe mắt. Nhưng những giọt lệ chứa đầy ân hận và hối tiếc cũng không thể thay đổi một sự thật là anh đã mất Rina mãi mãi rồi. Tại sao lúc ấy anh lại do dự, tại sao anh không ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất. Ngay cả cơ hội để gặp mặt cô ấy lần cuối anh cũng không còn xứng đáng nữa. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn, tất cả đã quá muộn rồi. Tiếng khóc nghẹn ngào trôi theo từng dòng nước mắt, mang sự đau đớn từ tận sâu trong trái tim lan tràn khắp cơ thể.
Dù chỉ nghe loáng thoáng qua điện thoại lời nói của người đàn ông lạ mặt ấy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sự mất mát dường như đang vượt quá sức chịu đựng của Taehyung. Nhưng không ai biết cần phải nói điều gì hay an ủi những gì trong giờ phút này, chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh anh, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đã từng rất rắn rỏi. Còn lại mình Jungkook dường như vẫn chưa thể tin vào hiện thực, mắt mở trừng trừng nhìn từng mảnh điện thoại vương vãi trên sàn nhà. Đoạn phim kinh hoàng mà cậu đã cố gắng quên đi về buổi tối đáng sợ hôm ấy, nay lại hiện lên trước mắt như một thước phim quay chậm, và đó cũng là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy Rina. Cơ thể không tự chủ được run lên từng hồi, bản thân cậu nhóc cũng không hề nhận ra rằng nước mắt mình đã rơi đầy mặt, sự sợ hãi không thể che giấu hiển hiện trên đồng tử, phản xạ quang mang đầy lo lắng và bất an.
Taehyung đột ngột đứng dậy, bước về phía Jungkook một cách chậm chạp. Giật mình khi thấy bàn tay lạnh ngắt nhẹ lau đi hai dòng lệ thấm ướt đôi gò má, Jungkook vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy anh lại dùng ánh mắt rất dịu dàng như trước nhìn cậu. Jungkook chợt nức nở, nước mắt rơi không kiểm soát, từng giọt nóng hôi hổi đọng trên bàn tay anh, bỏng rát đến tận tâm can. Taehyung nhắm chặt đôi mắt như để giữ lại cho riêng mình những cảm xúc hay những hoài nghi khó nói thành lời. Đờ đẫn ôm lấy cậu nhóc, Taehyung vẫn rất thích được vuốt ve những sợi tóc ngắn ngủn và vô cùng mềm mại phía sau gáy của em trai mình.
– Jungkookie, không phải là em đúng không? Sao có thể là em được chứ?
– Hyung?
– Sao có thể là em chứ, không phải, chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó...
Lẩm bẩm như tự nói chuyện với chính mình rồi bỗng nhẹ buông Jungkook ra, Taehyung lảo đảo đi thẳng vào phòng khóa trái cửa. Cả một đêm dài không hề bước ra ngoài. Cho đến tận bình minh, khi mọi người đã chuẩn bị xong hành lý thì Taehyung mới lại xuất hiện, dù là âm trầm nhưng đã không còn dấu vết của nước mắt. Bước ra khỏi cửa kí túc xá, vẫn là chàng trai hào hoa, vui vẻ và mạnh mẽ như chưa từng phải nếm trải những nỗi mất mát vô cùng lớn lao trong cuộc đời. Không một ai biết được Taehyung đã làm cách nào để vượt qua buổi tối đầy khó khăn ngày hôm ấy. Và cũng không một ai hiểu được hàm ý của câu nói mà anh đã thì thầm vào tai cậu nhóc Jungkook trước khi biến mất sau khung cửa vô tình khép kín.  

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ