CHAP 5. Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu em vẫn còn rơi lệ

143 8 0
                                    

  Thời gian thấm thoát thoi đưa, phút chốc thời tiết đã dần về cuối đông, đợt tuyết cuối cùng của năm cũ cũng sắp qua đi. Taehyung rùng mình, đưa tay phủi rơi những bông tuyết mịn màng vương trên mái tóc, vội vàng mở cửa bước vào nhà. Không khí bên trong thật ấm áp, anh khẽ xoa nhẹ hai cánh mũi đã đỏ hồng vì giá lạnh. Taehyung nhìn lên đồng hồ, đã là 11 giờ đêm nhưng phòng của Jungkook vẫn tối thui một mảnh. Bình thường nhóc này đâu có bao giờ đi ngủ sớm như vậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Jungkook, căn phòng lạnh lẽo trống vắng, giường vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Taehyung lặn lội khắp nhà để tìm cậu nhóc, từ phòng ăn ra phòng khách, từ ban công lên sân thượng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nhóc con đâu cả. Dạo này vì lịch trình khác nhau, muốn nhìn mặt một cái cũng rất khó khăn, thêm vào đó tối nào Jungkook cũng về rất trễ, hình như đã rất lâu rồi anh không được nói chuyện với nhóc con.
– Jungkook đâu hả anh? – Đi ngang qua phòng Yoongi, thấy anh vẫn còn cặm cụi ghi chép cái gì đó, Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, sợ làm Seokjin thức giấc.
– Nó nói ra ngoài với Sumi, từ hồi quen con bé đó thấy bận rộn ghê.
– Trời lạnh thế này mà cũng đi chơi sao.
– Còn dám nói người khác, chú không phải cũng mới đi hẹn hò về à?
– Nhưng Kookie đang bị cảm mà.
– Nó mà cảm cái gì, sáng giờ ở nhà phá như giặc, nghe nó đi chơi, anh mày đang mừng muốn xỉu đây.
– ...
– Mà kể cũng lạ, dạo gần đây sao anh thấy nó tăng động kinh khủng, mày lây bệnh cho nó à?
– Gì chứ, bệnh này không có lây nha.
– Nhưng sao anh cứ thấy có gì đó nó sai sai...
– Sai chỗ nào?
– Khó nói lắm, bé con cứ nói cười quậy phá suốt ngày, nhưng hình như nó cố tình cho chúng ta thấy là nó đang rất vui, trong khi rõ ràng là rất không vui...
– Sao anh biết nó không vui?
– Mày cũng thấy mà còn bày đặt hỏi, trong nhà này có ai hiểu nó bằng mày chứ, thằng nhóc đó nói dối rất dở. Hay mày vẫn chưa tha thứ cho nó cái vụ đó nên nó buồn hoài?
– Nhìn em giống người giận dai vậy à, em quên lâu rồi.
Taehyung trở về phòng, nhưng nằm hoài vẫn không thể nào ngủ được. Đã 12 giờ rồi mà Jungkook vẫn còn ở ngoài, điều này khiến anh thực sự lo lắng. Dù biết rằng cậu nhóc đã đến tuổi trưởng thành, nhưng đối với anh, Jungkook vẫn mãi là cậu em bé nhỏ, ngây thơ khờ khạo, dễ lừa dễ dụ. Mặc dù ra đời khi còn rất nhỏ, nhưng Jungkook chưa bao giờ thực sự đối mặt với bất kỳ sóng gió nào. Kể cả là áp lực dư luận hay ganh đua nghề nghiệp thì bọn anh đều không để cho nhóc con phải gánh chịu. BTS tụi anh lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để đưa nhóc con tránh thật xa những thị phi, những mặt tối đáng sợ trong thế giới showbiz này. Có lẽ vì được bảo bọc quá kĩ nên Jungkook lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy, trong sáng tựa như một tờ giấy trắng. Anh cứ có cảm giác chỉ cần không để ý một chút thôi thì nhóc con sẽ bị người ta lừa bắt đi mất. Nghĩ tới đó, Taehyung vội vàng bật dậy, mò tìm điện thoại để gọi điện cho Jungkook. Nhưng tìm hết túi áo, túi quần, túi áo khoác vẫn chẳng thấy con dế yêu đâu cả. Taehyung chán nản gục đầu lên bàn khi chợt nhớ ra đã để quên nó ở công ty. Dù sao bây giờ có nằm xuống giường cũng không ngủ được, Taehyung buồn rầu vơ hết áo, khăn, vớ quấn kín mít cả người, sau đó rời bỏ cái tổ ấm áp, lững thững rảo bước trong trời đông buốt giá.
~
Bởi vì không có bóng đêm nào, không có mùa nào là bất tận
Dường như những nhánh hoa anh đào đang dần nở rộ
Mùa đông cuối cùng cũng đã trôi xa
.
.
.
Băng qua những ngày đông lạnh lẽo, cho đến khi xuân về, cho đến ngày hoa nở rộ
Ở lại bên tôi, xin hãy ở lại bên tôi thêm một chút nữa thôi...
(Spring day – BTS)
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào ngân vang giữa phòng thu vắng lặng. Có lẽ những bông tuyết cũng đã ngừng rơi, gió đông cũng ngừng thổi chỉ để ghé tai sát bên khung cửa kính, im lặng lắng nghe. Cậu nhóc nằm dài trên băng ghế, gối đầu trên hai bàn tay, nhẹ nhàng ngân nga những câu hát quen thuộc. Tiếng ca ấm áp lúc bổng lúc trầm, càng về cuối càng như mỏng manh, rồi nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi nối đuôi nhau chìm vào trong giấc ngủ. Những bông tuyết ngoài trời lại uốn mình theo những cơn gió, tiếp tục cuộc hành trình của chúng, chỉ để lại một người nam nhân vẫn lặng đứng bên ô cửa, ngắm nhìn giọt pha lê nhẹ vương trên mi mắt của cậu bé.
Taehyung ngồi xuống mặt sàn trước băng ghế dài. Bờ môi khẽ đỡ lấy hạt sương đêm trong vắt vô tình làm ướt cánh bướm yếu mềm. Jungkook vẫn dịu ngoan chìm trong giấc mộng, đôi khi đáng thương nấc nhẹ trong cổ họng. Taehyung cởi áo khoác, đắp lên người em trai; bàn tay nhẹ ve vuốt đôi gò má trắng mịn, tận đáy con tim bỗng xốn xang một cảm xúc kì lạ. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, là bạn gái anh gọi tới. Không muốn làm Jungkook thức giấc, Taehyung vội vàng đi ra ngoài hành lang.
– Anh nghe, em chưa ngủ sao?
– Chưa, em không ngủ được, vì em gọi cho anh rất nhiều nhưng không thấy anh bắt máy, em lo lắng đó.
– À, anh để quên điện thoại ở công ty.
– Vậy giờ anh đang ở công ty sao?
– Ừ.
– Trời lạnh như vậy, anh có mặc đủ ấm không đó.
– Tất nhiên là có, anh rất sợ lạnh. Khuya rồi, em mau đi ngủ đi, nhớ đóng cửa sổ đấy, em lúc nào cũng vậy, sáng sẽ bị cảm cho coi.
– Em biết rồi.
– Ngủ ngon, anh yêu em, bé con.
Khi điện thoại của Taehyung vừa rung thì Jungkook cũng thức giấc, cậu nhóc mơ màng nhỏm dậy đi theo bóng lưng của anh như một phản xạ tự nhiên, Taehyung vì mải nói chuyện nên không hề nhận ra. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Jungkook nhận thức được một sự thật là Taehyung yêu thương người con gái đó rất nhiều. Cậu nhóc theo một cửa khác của phòng thu lặng lẽ bỏ đi. Khi vừa bước chân xuống lòng đường thì cánh tay đột ngột bị nắm chặt. Jungkook biết rất rõ người đang nắm lấy tay cậu là ai, cậu nhóc hít thở thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau đó mới quay đầu lại.
– Hyung??? Sao anh lại ở đây???
– Nhóc, áo khoác của anh mà em cũng không nhận ra sao? – Taehyung cau mày, tỏ vẻ không vui
– Vậy là anh mới đắp cho em à, em còn tưởng lúc ra ngoài vội quá cầm nhầm áo của anh cơ – Jungkook thực sự muốn cho mình vài cái tát, sao lại có thể vô duyên vô cớ cầm luôn áo khoác của Taehyung mà về chứ, thật đáng xấu hổ. Bên trong thì đang tự trách, nhưng ngoài mặt thì vẫn ráng nặn ra thêm vài nụ cười – Trả cho anh này!
– Em mặc đi, trời rất lạnh, lại còn đang bị cảm.
– Không phải anh rất sợ lạnh sao, em toàn thịt mà sẽ không lạnh.
– Đi ăn gì không?
– Khuya lắm rồi, bây giờ mà ăn sẽ mập đó, Sumi không thích đâu.
– Anh thấy em dạo này càng ngày càng ốm.
– Sumi nói ốm một chút nhìn mới đàn ông.
– Mới hẹn hò có vài tháng mà 1 câu Sumi 2 câu Sumi, đúng là đồ dại gái.
– Sumi rất dễ thương, cô ấy rất tốt với em.
– Anh biết rồi, anh biết rồi, về thôi.
Taehyung nhăn mũi, vui vẻ khoe hàm răng trắng tinh, chọc cậu út cũng phải bật cười. Dịu dàng vò rối mái tóc nâu mềm thơ ngây, anh có cảm giác như mùa xuân thực sự sắp trở lại khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cậu. Taehyung tháo khăn quàng cổ của mình quấn chặt cứng lấy cổ của Jungkook, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc, cùng nhau quay về kí túc xá. Tuyết vẫn cứ rơi, trên lối vắng thưa người, Jungkook nép sát vào bên cạnh Taehyung, ngu ngốc nở nụ cười.
Hyung ơi, chúng ta hãy cứ là anh em thật tốt nhé, em không cần gì cả, chỉ cần anh hạnh phúc.
Nhóc con à... Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu Kookie của anh vẫn còn rơi lệ.
~
– Jungkook~~~
– Hửm?
– Sắp hết đông rồi, mình với cậu đi lên núi chơi nhé.
– Đi leo núi sao? Nhưng bây giờ mua vé, đặt phòng khó lắm, mọi người đang đổ xô đi chơi đó.
– Bác mình đang kinh doanh khách sạn ở núi Hana, có cho mình 2 phòng đôi nè. Khu du lịch ở đó chỉ mới mở vào cuối năm nay, nên cũng không nhiều khách đâu, không phải lo fan của cậu bắt gặp. Rủ anh Taehyung với bạn gái anh ấy đi luôn nha.
– Gì chứ, cậu muốn ở chung phòng với mình á Sumi?
– Cậu đừng có mà mơ hão, 1 phòng nam 1 phòng nữ.
– Cậu nghĩ ai hẹn hò cũng như chúng ta sao, nhỡ hai người đó muốn ở cùng phòng thì phải làm thế nào, mình ra hành lang ngủ à?
– Họ muốn chung phòng đâu nhất thiết phải lên núi mới chung, cậu thật là lo xa quá. Vậy nha, cậu nói với anh Taehyung đi. Cuối tuần này chúng ta khởi hành.
– Rồi rồi, tuân lệnh!!!
– Ngoan~~~
Sau khi nghe Jungkook nói chưa quá hai câu, Taehyung đã chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay với cậu. Bởi anh cho rằng Jungkook và Sumi ngại khi đi chơi riêng nên muốn rủ anh và Rina cùng đi. Ra ngoài chơi cũng tốt, sẽ là cơ hội để phát triển tình cảm của hai đứa nó.
~
Thực sự đúng như cô bé Sumi nói, ở núi Hana không những rất đẹp mà còn thưa người, quá thích hợp để nghỉ ngơi lẫn hẹn hò. Sau khi cất hành lý, bốn người cùng đi leo núi. Lẽ dĩ nhiên, Taehyung và Jungkook ở chung một phòng.
Gần trưa nhưng mặt trời ngày đông cũng không chói chang. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn thấy những khối bông trắng to bằng bàn tay đọng lại trên những tán thông xanh rì. Theo đường mòn xuyên qua cánh rừng thưa, bước chân trên đồng cỏ phủ đầy tuyết trắng. Cánh đồng cỏ tuyết đẹp đến mê hồn, những bông hoa tuyết nhỏ nhắn đọng trên những lá cỏ tươi xinh, như những hạt ngọc tinh khôi đến từ thiên đường. Taehyung hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương kiêu kì của hoa tuyết trộn lẫn với mùi hương mộc mạc của cỏ dại. Hướng ánh mắt theo mái đầu nhấp nhô của em trai ở phía bên kia của cánh đồng. Những giọt tuyết như những lăng kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh, nhuộm Jungkook như một thiên sứ trong đáy mắt anh. Nhưng những lăng kính ấy có quá thiên vị không, chúng có biết bên cạnh vẫn còn hai cô gái cũng mong muốn được một lần tỏa sáng giữa cánh đồng cỏ tuyết nơi trái tim anh.
~
– Anh Taehyung, em mệt quá, không đi nổi nữa rồi.
– Anh cõng em nhé!
Đường xuống núi, mặt trời đã ngả về tây, Taehyung cõng Rina trên lưng đi phía trước, Jungkook cùng Sumi đi phía sau, ban đầu còn ríu rít như chim sẻ, nhưng cuối cùng người này nói chưa chắc người kia đã nghe, người kia nghe cũng chưa chắc đã hiểu đúng ý. Lời qua lời lại rời rạc, chẳng còn ăn nhập, bởi cả hai người bọn họ đều không thể rời mắt khỏi đôi tình nhân đang rất nồng nàn ấy. Jungkook chỉ cảm thấy thật ghen tỵ, nhưng Sumi thì khác, bao đêm cô vẫn luôn ước ao được gối đầu trên tấm lưng quyến rũ ấy. Sự thật chứng minh, Sumi là một cô bé có thể đánh đổi tất cả để đạt được mục đích. Đường xuống núi rất dốc, không biết vô tình hay cố ý, đá nhọn lởm chởm cuốn lấy cổ chân cô làm cô mất đà lao thẳng vào người Jungkook. Jungkook mặc dù rất bất ngờ, nhưng đã vô cùng nhanh nhẹn ôm chặt lấy Sumi, ghì cô vào trong lồng ngực. Lúc tiếp đất chỉ có mình Jungkook bị thương nhưng đây lại chính là cơ hội để Sumi phô diễn tài năng của mình, cô là một diễn viên được đào tạo chính thống.
– Đau quá, đau quá Jungkook!!!
– Sumi, cậu bị thương sao? Đừng khóc mà, đưa mình coi.
– Cổ chân của mình... đau quá!!!
– Mình sẽ cõng cậu đi bệnh viện, lên lưng mình nhanh lên.
– Em tự lo cho mình đi, đứng không vững như vậy mà đòi cõng ai. Sumi ngoan, đừng khóc, không sao đâu mà, anh cõng em xuống núi. Rina, em đỡ Jungkook nhé.
– Dạ, em biết rồi!
– Không cần đâu chị... em có thể tự đi.
– Em cũng biết tính anh Taehyung mà, đừng để anh ấy cáu, rất đáng sợ.
– Dạ...
Sumi hạnh phúc gối đầu trên vai người mình yêu, hai cánh tay trắng trẻo mịn màng, nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh, thưởng thức mùi hương nam tính len lỏi vào từng kẽ tế bào. Khung cảnh tuyệt vời này tựa như những giấc mơ hằng đêm mà cô luôn khao khát, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Taehyung vẫn không hề hay biết rằng mình bị lừa rất ngoạn mục. Anh liên tục dỗ dành và trấn an Sumi. Một Taehyung rất dịu dàng và quá đỗi ngọt ngào, mị hoặc tựa như lưỡi hái câu hồn đoạt phách, quả thật khiến người khác say mê điên đảo. Sumi như bị trúng yêu thuật, dùng tất cả tâm huyết để hoàn thành xuất sắc vở kịch đầu tiên của cuộc đời mình.
Phía sau, Rina vẫn rất dịu dàng đỡ lấy Jungkook, quan tâm hỏi han cậu thân thiết như một người chị. Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Rina thật xinh đẹp và hiền hậu. Dù rằng bạn trai mình đang cõng một cô gái khác, nhưng trong ánh mắt Rina không hề chất chứa bất kì sự khó chịu nào, cô vẫn mỉm cười rất thiện lương. Jungkook hiểu, đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối mà cô ấy dành cho Taehyung. Người yêu của anh không hề tỏ thái độ, vậy cậu, với cương vị gì để mà hờn dỗi, ganh tỵ đây. Nhưng thực sự, trong sâu thẳm trái tim, cậu nhóc đang rất tủi thân. Vết thương ở chân đau rát cũng không dám rên thành tiếng, chỉ biết cắm mặt xuống đất, lặng lẽ đi bên cạnh Rina. Mặt trời dần khuất dạng, phủ bóng đêm tăm tối lên thân ảnh của bốn người trẻ tuổi, khu nghỉ mát xa xa dưới chân núi, đường dốc đá gập ghềnh.  

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ