Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, Jungkook ngơ ngác ngước nhìn ánh sáng vẫn liên tục chớp động bên ngoài khung cửa sổ. Màu sáng trắng của những tia sét loang rộng trên bầu trời tựa như hình thù của những nhánh cây khô cằn trụi lá, đang oằn mình quằn quại giữa cơn giông bão điên cuồng. Tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nhưng những tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn vẫn khiến Jungkook luôn có cảm giác sợ hãi đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Dõi mắt nhìn căn phòng xa lạ đang chìm trong màn đêm thanh vắng, cậu nhóc vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Mồ hôi từ giấc mơ ban nãy vẫn không ngừng rịn ra nơi chân tóc, thấm ướt gối đầu một mảng lớn, đem sự buốt giá tê tái len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Tiếng cửa sổ va đập vào thành tường trong đêm khuya không khỏi làm Jungkook rùng mình, cậu bé đã cố cắn chặt môi, thế mà tiếng khóc vẫn bật ra tức tưởi, tan theo tiếng sấm, hòa trong tiếng gió đang lay cành lá nghiêng ngả đập từng vạt lớn lên mái nhà. Bầu trời vẫn âm u nặng nề, trời mưa chẳng nổi tựa như ấm ức trong lòng của cậu nhóc. Gạt nước mắt rớt khỏi khóe mi sầu, Jungkook chui ra khỏi chăn, với lấy áo ấm khoác lên người. Jungkook cũng biết rằng do cậu bị thương ở nơi khá nhạy cảm nên bác sĩ khuyên không nên mặc quần, nhưng cả ngày cứ trần truồng như em bé mới sinh, khiến cậu nhóc cảm thấy vô cùng khó chịu. Tựa như hiện tại, áo khoác của Taehyung mặc dù khá rộng nhưng cũng chỉ đủ che được quá mông, bắp đùi trắng trẻo lạnh run lên vì không khí ẩm thấp. Jungkook chậm chạp tiến về cửa sổ, vết thương phía sau vẫn không ngừng nhói lên theo từng bước chân cậu. Khẽ nhăn mặt, cậu nhóc hơi nghiêng người để nắm lấy cánh cửa gỗ vẫn đang đập sầm sầm vào thành tường. Nhưng ngay lúc ấy, Jungkook chợt giật mình khi cảm thấy có tiếng khóa cửa rất nhẹ chạm vào màng nhĩ. Cậu nhóc bất động, định quay lưng lại thì đã bị vòng tay của ai đó mạnh bạo ôm vào lòng. Jungkook hoảng sợ, cố gắng trốn thoát, nhưng càng vùng vẫy thì gọng kìm ấy lại càng ghì chặt hơn. Người phía sau áp đôi môi quen thuộc lên cổ cậu, dùng hơi thở nồng mùi đàn ông cùng mùi cồn nóng gắt tô đỏ thêm vùng da mẫn cảm quanh nốt ruồi đáng yêu của Jungkook. Nhóc con sửng sốt đến lặng người, để mặc bàn tay người ấy lột đi mảnh vải duy nhất trên thân thể mình.
Taehyung ép sát cơ thể trần truồng của em trai vào tường, điên cuồng hôn lên bờ vai mịn màng của đối phương. Một chân anh chen vào giữa hai chân Jungkook, kiềm chặt khiến cậu nhóc không thể cử động. Jungkook không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì, tay chân như tê dại khi kí ức khủng khiếp ngày hôm ấy ùa về ngập tràn tâm trí. Răng nanh sắc nhọn của anh để lại trên vai Jungkook những dấu vết không thể nào chối bỏ, cũng như đang găm mạnh vào tâm hồn cậu, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia trong kí ức Jungkook đang dần dần bị xóa bỏ, thay vào đó là những nỗi khiếp sợ, những tổn thương cứ ngày một lớn dần khiến cậu nhóc nghẹn ngào rơi lệ. Taehyung của quá khứ chỉ sợ một cái vươn vai sẽ làm em trai mình thức giấc, chỉ sợ một cơn gió lạnh sẽ khiến nhóc con mập tròn bên cạnh rùng mình, thậm chí e sợ một lời nói lỡ miệng sẽ gây tổn thương đến út cưng bé nhỏ. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi, Taehyung của hiện tại, đã chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của cậu, đã chẳng còn thương tiếc mỗi khi cậu buồn, đã chẳng còn ôm lấy cậu mỗi khi cậu cần anh nữa. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tủi thân đến vậy, khẽ nhắm bờ mi để nước mắt cuốn trôi đi hết những đau đớn mà thực tại vô tình cứa lên trái tim còn quá nhiều điều cần phải học tập trên đường đời đầy chông gai này.
Hình hài tròn trịa trong vòng tay không ngừng run lên bần bật, ngoài ra không thấy có dấu hiệu đáp lại, dù là phản kháng, Taehyung chợt dừng mọi động tác. Anh nhẹ nhàng lật Jungkook lại, mái tóc nâu rối xù rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu nhóc. Taehyung khẽ nâng cằm em trai, dịu dàng hôn lên dòng nước mắt ấm nóng đã không chịu nổi phải tràn ra khỏi đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Theo dòng hải lưu, tìm đến bờ môi phấn hồng đang hé mở, Taehyung không thể kiềm lòng được, anh mạnh mẽ dùng môi mình chiếm đoạt lấy nó. Nụ hôn thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ấy khiến Jungkook vô cùng hoảng loạn. Cậu nhóc gồng mình cố gắng đẩy Taehyung ra, nhưng quả thực không được, cậu không có một chút sức lực nào cả. Bây giờ Jungkook mới thấy hối hận, tại sao lại không ăn uống gì trong những ngày vừa qua. Để bây giờ, y hệt một chú thỏ bông, bất lực mặc người lăn qua lộn lại. Taehyung siết chặt lấy cơ thể Jungkook, gần như hút cạn không khí trong lồng ngực của đối phương, khiến Jungkook như lả đi trong vòng tay anh. Ôm lấy cậu nhóc còn mơ mơ màng màng, Taehyung thuận thế đẩy Jungkook lên giường, sau đó đè lên người cậu, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Hai bàn tay anh tham lam trượt dài trên da thịt mịn màng của nhóc con đang tuổi dậy thì, làn da thơm mát, ngọt ngào dưới thân khiến anh chỉ muốn mãi được vuốt ve, thân cận.
– Jungkook, Jungkookie của anh...
– Đừng... đừng mà...
– Nhóc con, em là của anh. Anh sẽ giết chúng nếu chúng dám đụng vào người em. Anh sẽ vùi xác chúng dưới vạn dặm địa ngục, nơi vực sâu tăm tối nhất đến quỷ cũng phải than khóc. Jungkook, em thuộc về anh, chỉ duy nhất mình anh. Jungkook, Jungkook...
Gác vội hai chân của cậu nhóc lên vai, Taehyung đặt thành viên đã cương cứng của mình ngay trước lối vào. Jungkook hoảng sợ đến khóc thét, cơ thể yếu ớt run rẩy một cách đáng thương. Cậu nhóc điên cuồng giãy dụa, nước mắt chảy ướt ga trải giường, đôi mắt bồ câu nhìn anh không thể che giấu được sự sợ hãi tột độ cũng như sự tổn thương vô cùng sâu sắc. Taehyung đột nhiên mỉm cười với cậu, nụ cười anh thật hiền, chan chứa sự yêu thương vô hạn. Nhưng có một chút buồn thoảng qua trên gương mặt, cũng có một chút tội lỗi xen lẫn với niềm xót thương dâng tràn trong đáy mắt. Bàn tay anh nhẹ áp lên má Jungkook, cưng nựng và yêu chiều như trước đây anh vẫn hay làm.
– Kookie à! – Jungkook tủi thân rũ hàng mi dài ướt sũng, có những vết thương không thể nào hàn gắn dù rằng cậu nhóc đã thực sự rất cố gắng – Nhìn anh đi, bé ngoan!
– Anh ơi... hức... tại sao... anh lại làm vậy với em chứ, tại sao vậy? Em không phải là trai bao dâm đãng, cũng không phải gái gọi rẻ tiền.
– Jungkookie...
Ngay lúc này đây, Taehyung chỉ muốn ôm chặt lấy nhóc con và nói ra hết tình cảm chất chứa trong lòng mình. Nhưng phải làm sao đây, khi anh đã mang quá nhiều tổn thương gieo rắc lên tuổi thanh xuân của em ấy. Phải làm sao, khi anh đã khiến quá nhiều người đau đớn tủi hờn, thậm chí đến chết cũng không thể nhắm mắt. Phải làm sao, bởi anh nhận ra tình yêu này khi đã quá muộn màng. Dù cả đời sống trong dằn vặt, anh cũng không thể nào trả lại cho Jungkook nụ cười trong sáng tinh khôi, trả lại cho Rina những giọt nước mắt oan uổng đầy hận thù.
Có ai hiểu được trái tim của anh đã quặn đau như thế nào, ngay khi anh nhìn thấy Jungkook khụy gối xuống sàn nhà sau khi uống ly nước cam đó. Nhóc con bé bỏng của anh, suýt chút nữa đã phải chịu đựng đủ mọi uất hận dưới thân những tên cầm thú ấy. Anh chỉ biết thầm cảm ơn ông trời vì người đã thay anh bảo bọc lấy cậu bé quá đỗi ngây thơ này. Nếu như bọn chúng thực sự dám đụng chạm lên thân thể Jungkook thì chắc chắn anh sẽ bắt chúng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc chúng gần như có cơ hội cưỡng đoạt Jungkook thôi thì máu trong người anh đã lập tức sôi trào. Thì ra anh đã yêu Jungkook nhiều đến vậy, có lẽ đã từ rất lâu, là do anh quá ngốc nghếch không hề nhận ra mà thôi. Gạt đi dòng lệ làm nhạt nhòa gương mặt người anh yêu thương hơn hết thảy vạn vật trên đời, Taehyung vẫn mỉm cười, cúi đầu nhẹ hôn lên môi Jungkook. Bên dưới, không hề chần chừ, một động tác đã chen vào bên trong cơ thể cậu nhóc. Jungkook oằn mình vì đau đớn, nhưng lại không nỡ cắn lên đôi môi anh. Lúc này, Jungkook thực sự chỉ biết khóc và khóc, bởi cậu không thể làm gì khác, không muốn anh buồn, không muốn anh đau, cũng không muốn anh vì cậu mà bị thương. Jungkook nhắm chặt đôi mắt, tay vò nát ga trải giường, trong thâm tâm vẫn luôn cảm thương thay cho chính bản thân mình. Bởi, dù Taehyung có đối xử với cậu tệ như thế nào, Jungkook vẫn không thể ngừng yêu anh. Cậu biết mình thật quá đỗi dại dột và mù quáng. Nhưng phải làm sao, Jungkook cậu đã yêu Kim Taehyung này đến mức thảm hại như vậy rồi, giờ còn có thể trách ai được đây.
Sau khi đã xâm nhập vào vùng cấm địa, Taehyung dừng lại để em trai có thể dần quen với kích thước của mình. Lặng ngắm cậu nhóc đang quằn quại dưới thân, Taehyung lần đầu tiên nhận ra thứ tình cảm quá đỗi trẻ con mà Jungkook luôn dành cho anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng Jungkook dù bé nhỏ như chú thỏ con hay cơ bắp như một chú gấu khổng lồ thì nhóc ấy vẫn luôn thuận theo ý anh như vậy, lúc nào cũng luôn ngoan ngoãn mặc anh gây sự một cách vô cớ. Tận sâu trong trái tim anh cũng có thể cảm nhận được vết thương của nhóc con dường như lại hé miệng, nhưng anh không thể dừng lại nữa rồi. Dòng máu nóng hôi hổi từng chút từng chút kích thích lên da thịt, khiến thứ đó của anh không ngừng trướng lớn. Tâm trí anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chẳng biết là tình yêu, là dục vọng, hay một thứ ham muốn nào khác. Taehyung vội vàng thay đổi tư thế, xoay người nằm xuống giường, đồng thời lật Jungkook dậy ngồi lên người anh. Jungkook giật mình mở to đôi mắt tròn xinh, xấu hổ đến nghẹn ngào. Nhóc con lúc lắc mông đòi trèo xuống, nhưng bị anh nắm hai bên eo rất chặt, không thể nào cử động. Taehyung nhếch miệng cười, dịu dàng nắm lấy cằm út cưng, day nhẹ như chọc ghẹo, càng khiến Jungkook thêm quẫn bách.
– Em tự làm đi Kookie – Nước mắt Jungkook lại một lần nữa lưng tròng, cậu nhóc lắc đầu kịch liệt.
– Thôi nào, em tự làm sẽ có cảm giác hơn đó, sẽ không đau nữa, bé ngoan, nghe lời anh.
– Kookie à...
Đôi mắt của Taehyung sâu thẳm và đầy mị hoặc, lẫn trong đó một chút buồn man mác càng khiến người đối diện thêm mềm lòng. Jungkook quẹt vội nước mắt, cắn chặt đôi môi sưng đỏ, rụt rè nhấc mông lên, sau đó chậm thật chậm ngồi xuống. Với tư thế như vậy, mỗi lần Taehyung đi vào bên trong cậu chính là vào đến tận cùng. Jungkook khẽ rùng mình vì sự va chạm quá sâu bên trong cơ thể. Một cảm giác rất đỗi xa lạ và đáng sợ đột ngột dâng lên trong tâm hồn cậu nhóc, Jungkook cố cắn chặt răng nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ nhỏ vụn lọt ra khỏi khóe môi. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong quan hệ đồng giới, nhưng khả năng phán đoán của Taehyung chính là thiên bẩm. Chỉ cần nghe một tiếng rên khe khẽ rất khác thường từ Jungkook, anh đã dễ dàng nhận ra có sự thay đổi bên trong cậu nhóc. Taehyung mỉm cười, nhanh nhẹn nắm lấy đồ vật đang ghé vào bụng anh ngoan ngoãn say ngủ. Không để Jungkook kịp định thần, anh đã mạnh bạo xoa nắn bé sâu con nhỏ nhắn trong lòng bàn tay. Jungkook sợ hãi nắm chặt lấy tay anh, cậu không muốn anh tiếp tục thao túng cảm xúc của chính mình. Nhưng Taehyung đã rất nhanh trí giữ lấy gáy cậu nhóc, nhấn chìm cậu trong nụ hôn sâu thẳm, bên dưới không ngần ngại mà thẳng tiến vào hang động đang từ từ đón nhận mình. Jungkook trong sáng như một tờ giấy trắng, lần đầu tiên phải chịu kích thích lớn đến vậy, thần trí đã sớm trôi xa. Lệ trong vắt không ngừng ứa ra từ khóe mắt, chẳng phân biệt được là thống khổ hay sung sướng.
Một đêm dài, Jungkook không thể đếm được là mình đã xuất ra bao nhiêu lần. Cả cơ thể phủ kín dấu hôn, cũng như mồ hôi và tinh dịch. Lúc làm chuyện ấy, Taehyung như thay đổi thành một người khác vậy, vừa bạo lực vừa bá đạo. Jungkook có cảm tưởng hông của mình sắp bị anh bẻ gãy làm đôi. Taehyung hôn cậu như chỉ chực chờ bóp vụn cậu thành từng mảnh nhỏ và ăn luôn vào bụng, cái cảm giác bất lực chỉ biết hiến dâng này thực sự vô cùng đáng sợ đối với Jungkook. Anh không để cậu ngơi nghỉ một giây một khắc nào, dù cậu đã nhiều lần van xin cũng như cố gắng trốn chạy, nhưng đều không thành. Anh dường như không biết cái gì được gọi là thỏa mãn, ép buộc Jungkook đủ mọi tư thế kì quặc. Nhóc con xấu hổ đến mức chẳng dám ngước mặt nhìn anh, một chút tự trọng của nam nhân cũng đã bị anh tước đoạt sạch sẽ. Suốt đời, Jungkook sẽ không thể nào quên được hình ảnh dâm đãng ngày hôm nay của chính mình, chẳng khác gì một ả gái điếm dơ bẩn chỉ biết mở hai chân rồi níu chặt lấy cổ anh trơ trẽn khóc lóc, rên rỉ.
– Anh ơi... anh ơi... em yêu anh... em yêu anh...
– Jungkook, bé ngoan của anh!
– Em yêu anh... em yêu anh... Taehyung... Taehyung... arrgh... AAAAA
Những lời mà Jungkook đã cố gắng chôn sâu tận đáy lòng, nay đã bị anh cưỡng ép nói ra tất cả, để giờ đây không còn gì là bí mật. Mọi thứ trên cơ thể này, mọi ngõ ngách trong trái tim này đều đã bị phơi bày trước mặt anh cả rồi. Jungkook không biết suốt quãng đời còn lại cậu phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Tiếng nức nở vẫn ngân nga trong tiếng mưa ngày một nặng hạt. Taehyung cạn kiệt sức lực, đổ ập lên người Jungkook, không ngừng thở dốc. Bên dưới, cậu nhóc đã bất tỉnh từ lúc nào, tay chân mềm nhũn dang rộng trên giường, ngay cả thành viên nhỏ bé giữa hai chân cũng đã bị ép buộc quá mức đến héo rũ. Taehyung nghiêng mình ôm lấy Jungkook vào lòng, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy trông thật buồn bã. Taehyung yêu thương hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc, nước mắt anh không thể kìm nén, từng giọt từng giọt khe khẽ rơi, hòa cùng dòng nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt Jungkook.
– Bé ngoan của anh, xin lỗi em. Anh biết là mình không có quyền làm như vậy, nhưng anh không thể nào ngăn được bản thân mình.
– Sao em ngốc như vậy hả, sao lại im lặng, sao lại giấu anh. Đêm hôm đó em đã rất sợ hãi đúng không, anh xin lỗi, là anh vô dụng, không thể bảo vệ em.
– Nhưng Jungkook à, sao anh có thể mở miệng nói yêu em được đây, khi cô ấy ở suối vàng không thể nào nhắm mắt. Anh biết là anh khốn nạn, anh ích kỷ, chỉ dám chiếm đoạt em mà không dám chịu trách nhiệm.
– Jungkook của anh, em lương thiện như vậy, trong sáng như vậy. Hãy cứ bước về phía trước như chưa từng xảy ra chuyện gì em nhé. Sumi, Rina hay cả Taehyung này, mọi toan tính, mọi oán hận, mọi dối trá, hãy để anh là chiếc bóng của em, thay em giữ lại hết những quá khứ cay đắng.
– Anh yêu em, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này... Jungkookie, Jungkookie của anh... Tình yêu này sẽ mãi là sự tiếc nuối cùng hối hận không thể nào nguôi trong trái tim anh...
Hơi lạnh lùa qua khung cửa sổ để ngỏ tràn vào phòng, cuốn trôi hết những giọt mồ hôi nóng hầm hập vương lại trên thân thể của anh và cậu. Hơi đất có lẽ đã ngùn ngụt bốc lên nhưng cơn mưa quá lớn dập xuống đã rửa trôi sạch sẽ. Mưa như gõ trống trên mái nhà, chảy ròng ròng qua các mái hiên. Mưa gột sạch không khí và mang cái lạnh tràn ngập xung quanh. Đây chính là cơn giông đầu tiên của mùa xuân. Bầu trời vẫn liên tục bị những tia chớp xâu xé không ngừng rung chuyển, mặt đất dường như cũng lay động theo ánh lửa sáng trắng loang dài trong không trung. Jungkook khẽ giật mình, mơ màng nép thật sát vào người anh. Taehyung dịu dàng hôn lên tấm lưng trần của em trai, cố gắng lưu giữ lại chút hương thơm sau cuối, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được ôm lấy Jungkook như thế này một lần nào nữa.
Mưa ơi, xin hãy lưu lại chút ít kỉ niệm về em, để tôi có thể dựa vào nó, lê bước qua đoạn đường quá mức gian nan này.
~~~
– Taehyung, ơn trời, cuối cùng cũng liên lạc được với em. Em đã ở đâu vậy hả, có biết tụi này lo lắng cho em lắm không? Jimin còn định gọi điện cho ba của em đấy. Em sao rồi, đã gần hết kì nghỉ, khi nào thì em quay lại hả?
– Jin hyung...
– Mà... Jungkook có liên lạc với em không, sao anh không thể nào gọi được cho nhóc ấy, nó đi nghỉ ở tận Châu Phi sao chứ???
– Jin hyung à! Jungkook... đang ở chỗ em.
– Cái gì? Nhóc ấy... sao lại ở chỗ em??? Khi nào hai đứa mới tính về lại nhà hả?
– Anh đến Daegu đón Jungkook dùm em được không?
– Tại sao? Còn em nữa chi? Em không về à?
– Anh cứ đến đi, em có chuyện muốn nói, em cúp máy đây.
– Taetae, Tae... Taehyung!!! Cái quái quỷ gì vậy?
~~~
Jungkook cựa mình, đưa tay che đi ánh nắng đang nhấp nhoáng phía sau tầng tầng lớp lớp lá xanh. Buổi sáng khi cơn giông vừa chấm dứt, dường như mặt trời có vẻ chói chang hơn thường ngày, Jungkook mệt mỏi cố gắng duỗi thắt lưng vẫn chưa hết tê rần. Nhưng chỉ vừa mới cử động nhẹ một cái thôi thì mặt mũi nhóc con đã vô cùng nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy đôi cánh mông cùng cửa mình cực kỳ đau nhức. Nằm trở lại giường, Jungkook cảm thấy rất buồn và tủi thân khi mở mắt ra đã không còn thấy anh bên cạnh. Kéo chăn khỏi người, nhóc con bỗng giật mình khi phát hiện ra rằng mình đã được thay một bộ quần áo vô cùng chỉnh tề, ba lô cũng được sắp xếp gọn gàng để ngay trên bàn. Nước mắt Jungkook không hiểu sao lại bắt đầu rơi. Cuộn tròn cơ thể lại trong chăn, nhóc con chỉ ước gì mình cứ thế mà ngủ mãi, không bao giờ thức dậy nữa, không bao giờ phải đối mặt với hiện thực cay đắng này thêm một lần nào nữa.
Anh ơi, anh đã chơi chán rồi, muốn đuổi em đi thật hả anh? Thì ra em đã không còn là Jungkookie mà anh yêu thương nữa rồi. Anh Taehyung...
– Jungkookie, Út cưng của anh, em bị sao vậy? – Jungkook bật dậy như lò xo, vội vàng lau nước mắt, kéo chăn lên tận cổ.
– Jin hyung... Em... em không sao hết. Anh sao lại ở đây, các anh...
– Taehyung nói tụi anh tới đón em, tụi anh cũng gặng hỏi nãy giờ nhưng không thấy nó nói gì cả. Dậy nào, dậy anh coi nghỉ dài hạn tận châu Phi như vậy, Út cưng của anh có lên được kí nào không nào?
Seokjin thao thao bất tuyệt, vui vẻ nhảy lên giường, ôm cứng lấy Jungkook, khiến cậu bé đau đến mặt xanh nanh vàng nhưng chẳng dám thốt lên thành tiếng. Lấy hai bàn tay đỡ lấy hai bên má của cậu nhóc, Seokjin ngạc nhiên vô cùng khi thấy bé con mình cưng như trứng mỏng ốm đi thấy rõ, anh vội vàng kéo chăn ra khỏi người Jungkook. Jungkook giật nảy mình, theo bản năng rụt cổ vào trong áo nhưng đã không kịp nữa rồi. Những vết hằn xanh tím trên cánh tay và chi chít hôn ngân trên cổ cậu nhóc không thể nào che giấu, dần dần hiện ra trước mắt Seokjin. Anh vô cùng bàng hoàng, nắm chặt lấy hai cổ tay đầy vết trầy xước của Jungkook, kéo cậu về phía mình. Seokjin không kiên nhẫn giật tung hàng cúc áo của cậu nhóc, để rồi cực kỳ sửng sốt khi thấy toàn bộ lồng ngực Jungkook đầy những vết đỏ ám muội nổi bật dưới lớp áo sơ mi trắng ngần.
– Đây là cái gì?
– Jin hyung, em...
– Jungkook!!! Anh hỏi em, đây là cái gì?
– Là em đã cưỡng hiếp em ấy...
Taehyung đi phía sau, không nặng không nhẹ lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Jungkook. Tất cả những người có mặt trong phòng đều chết lặng, trừng mắt nhìn về phía Taehyung như nhìn thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Jungkook cảm thấy tủi thân cùng xấu hổ cực độ, luống cuống kéo lại chăn từ tay Seokjin trùm kín cả người, rồi cứ cắm mặt xuống đất mãi chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. Seokjin ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ đáng thương của Út cưng nhà mình, giống như ngày nhỏ đi học bị bắt nạt mà về nhà chẳng dám hó hé nửa lời. Seokjin tức giận đến nỗi mặt đỏ gay, anh hùng hổ nhảy xuống giường, lao về phía Taehyung như một cơn lốc. Rõ ràng Taehyung có thể đoán trước được cú đấm ngay trực diện đó, nhưng anh không hề né tránh, bởi Taehyung biết mình đáng bị hơn thế gấp ngàn lần.
– Mày bị điên hả Taehyung, mày uống lộn thuốc hả, ai cho phép mày làm như vậy với Jungkook, mày có quyền gì đối xử với em ấy như vậy chứ – Mặc Seokjin liên tục đánh mạnh vào mặt mình, Taehyung không hề phản kháng, cũng không nói nửa lời. Namjoon đứng bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, vừa giận lại vừa thương, vất vả lắm mới lôi được Seokjin ra khỏi người cậu em.
– Jin hyung, bình tĩnh đã!!! Chắc có uẩn khúc gì đó...
– Bình tĩnh, bình tĩnh cái khỉ gì. Namjoon, em đừng có mà bao che cho Taehyung. Bao năm qua, một roi anh mày cũng không nỡ đánh Kookie, một tiếng nặng lời cũng không nỡ la, vậy mà nó dám hành hạ Út cưng của anh như vậy sao. Dù có giết chết nó thì anh mày cũng không hả dạ đâu. Tránh ra!
– Không phải là lỗi của anh Taehyung, là em... là do em... là em tự nguyện mà... – Jungkook chẳng biết đã xuống giường từ lúc nào, giang hai tay đứng chắn phía trước Taehyung. Dáng đi không được bình thường cùng với đôi chân run rẩy đứng không vững của nhóc con khiến ai chứng kiến cũng phải đau lòng.
– Em bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hả, bị nó làm thành như vậy mà vẫn còn bênh nó, sao em ngu quá vậy Kookie, em có biết suy nghĩ không hả, hả??? – Vẻ ngoài quá mức thê thảm của Jungkook càng khiến Seokjin nổi bão, vùng vằng khỏi cánh tay của Namjoon, anh túm chặt lấy hai cổ áo của Jungkook rồi nói như hét vào mặt cậu bé.
– Jin hyung... em... – Jungkook lệ rơi đầy mặt, cậu bé cứ như thế, đứng trước mặt các anh mà khóc tức tưởi, dường như nhóc con bé nhỏ đã phải chịu quá nhiều ấm ức. Seokjin vội ôm lấy Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành như trước đây anh vẫn hay làm khi nhóc con vì nhớ mẹ mà khóc nhè.
– Ngoan, Kookie, đừng khóc, em đừng khóc. Không phải là anh trách em, chỉ vì anh quá thương em mà thôi. Đi, chúng ta về, anh đưa em về nhà nhé... Kim Taehyung, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nào nữa, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu – Seokjin lãnh đạm ẵm lấy Út cưng đã nhẹ như bông đi thẳng ra ngoài, không một lần quay đầu lại.
– Kim Taehyung, suốt đời này tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.
Jimin nhìn thằng bạn thân của mình mà không giấu được sự thất vọng cùng phẫn nộ, anh cũng nối gót Seokjin biến mất khỏi khung cửa rộng. Taehyung vẫn ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người mình rất thương yêu, đưa bảo bối của mình mãi mãi rời xa khỏi tầm mắt. Hoseok thở dài, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đưa tay lau đi vệt máu dính trên khóe môi em trai mình. Nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung, Hoseok không phải là không giận, nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do của nó, anh không nghĩ một người hiền lành như Taehyung lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Với lại, không ai trong BTS không biết, Taehyung yêu thương Jungkook nhiều như thế nào, nếu không phải là tận mắt chứng kiến chuyện này thì dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không tin Taehyung nỡ đối xử với Jungkook tàn nhẫn như vậy.
– Taetae, về nhà đi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Mọi người giận nên mới nói như vậy. Vả lại, em cũng không có quyền đi khi chưa làm rõ ràng mọi chuyện. Tụi anh đợi em ở nhà.
Hoseok không mặn không nhạt rời đi, chỉ còn lại Namjoon cùng Yoongi, đi không đành mà đứng lại cũng không ổn. Mỗi người xách lấy một bên cánh tay của Taehyung, kéo anh dậy khỏi sàn nhà lạnh cóng. Yoongi mạnh bạo vỗ lên đầu cậu em một cái rõ đau nhưng lại khiến Taehyung nhẹ mỉm cười. Namjoon hyung luôn rất cưng chiều anh, anh biết rất rõ, nhưng hóa ra Yoongi hyung lại cũng có lúc đáng yêu như vậy.
– Tụi anh sẽ hỏi tội chú sau, trước hết cứ theo tụi anh về nhà đã. Chấp nhận hay là đuổi chú ra khỏi nhóm thì còn tùy vào quyết định của tất cả. Về mà quỳ gối xin lỗi xem Út cưng có tha cho chú không, không được phép trốn chui trốn nhủi như vậy. Yên tâm, tụi anh đi hai xe tới, để Jungkook về bằng xe kia, anh em mình đi xe khác về sau. Mà... Sao em lại bốc đồng như vậy chứ Taehyung, bây giờ anh thật sự rất muốn lột da em đó, cái thằng chết tiệt...
Vừa đi Yoongi vừa vận dụng hết mọi ngôn ngữ mà anh có để mắng thằng em té tát. Hơn ai hết, anh rất hiểu Taehyung chắc chắn đang giấu mọi người một chuyện gì đó rất hệ trọng. Nhưng nói cứng đầu thì không ai có thể vượt mặt được Taehyung, nó đã không muốn nói thì có đánh chết cũng không hé nửa lời. Lần này cố chấp đưa Taehyung về, không phải là anh muốn truy xét nguyên do, chỉ là anh không mong muốn hai cậu em của mình phải hối hận suốt phần đời còn lại. Đừng vì chút hiểu lầm hay chút nông nổi của tuổi trẻ mà bỏ lỡ mất mối nhân duyên quá tốt đẹp và đáng được trân trọng này.
Ba người đi ra tới cổng thì đã thấy Kisan đứng đợi từ lúc nào, trên tay cậu ấy còn cầm túi xách của Taehyung, đã được chuẩn bị rất gọn gàng. Yoongi cùng Namjoon luôn rất tinh ý, bỏ Taehyung lại và lên xe trước. Khi chỉ còn hai người, Kisan mới chậm rãi bước tới, ôm lấy bả vai Taehyung, vỗ nhẹ như là đang an ủi cũng là đang cố gắng động viên bạn mình trong thời khắc vô cùng khó khăn của cuộc đời.
– Cậu không nói cho Jungkook biết về đoạn video đó sao?
– Không, Jungkook rất trong sáng và lương thiện. Em ấy sẽ không chịu nổi khi biết được sự thật về cái chết của Rina. Cả cuộc đời sau này em ấy sẽ không thể ngừng oán trách bản thân mình. Chi bằng cứ để mọi chuyện như vậy, biết để làm gì khi không thể nào thay đổi sự thật chứ.
– Chẳng biết là Jungkook rất hạnh phúc hay đáng thương nữa. Kim Taehyung, cậu luôn là người rất tốt bụng, và quá tử tế ngay cả trong tình yêu. Đừng tự kết tội mình nữa, cậu định dằn vặt bản thân đến bao giờ chứ?
– Thời gian, có lẽ... một ngày nào đó... mình cũng không biết nữa.
– Có chuyện này muốn nói với cậu. Thật ra ngày hôm đó, Jungkook đã bị tụi đàn em của mình bắt đi, không phải em ấy tự nguyện đâu. Nói đúng hơn là em ấy tự nguyện làm thế thân cho cậu.
– Thế thân gì?
– Tụi kia thấy cậu quá đẹp trai nên muốn bắt về tặng cho mình, nhóc con vì lo lắng cho cậu nên đã tình nguyện đi thế mạng. Tụi đàn em mình đe dọa Jungkook, nếu không làm mình hài lòng thì sẽ không để yên cho cậu. Mà nhóc ấy thật là quá ngốc nghếch phải không? Có ai ở cái đất Daegu này dám đụng vào Kim Taehyung chứ, cậu chỉ cần nói tên thì không ai dám mạo phạm dù chỉ là một sợi tóc.
– ...
– Nhưng có lẽ vì quá ngây thơ và ngốc nghếch như vậy nên em ấy mới chiếm trọn được trái tim của cậu, đúng không? Thật ra, lúc đứng ngoài cửa tối hôm ấy, mình đã biết được chuyện này, nhưng mình không muốn nói, cũng không muốn ngăn cản cậu.
– Tại sao chứ?
– Có được Kim Taehyung mà bao nhiêu người mơ ước không dễ đâu, ít nhất cũng phải trả giá một chút gì đó chứ.
– Hả?
– Tạm biệt, rảnh thì về chơi nhé! Chúc cậu và nhóc ấy sẽ tìm lại được nụ cười đã đánh mất.
Ở vùng đất này, có gốc cây hay ngọn cỏ nào mà anh không quen thuộc chứ. Ai có thể làm gì Kim Taehyung trên chính địa bàn của mình đây. Em thật là ngốc nghếch Jungkookie. Nhưng thực sự cám ơn em, vì đã yêu thương anh nhiều đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [M] [Vkook] JK Virus
FanfictionTitle: JK Virus Author: LoveVkook Couple: Vkook Rating: M Summary: Em là thứ virus gì vậy? Từ không khí ngấm vào da thịt, từ da thịt khuếch tán qua thành mạch vào máu, từ máu đổ thẳng về tim và từ tim men theo hệ tuần hoàn chu du khắp cơ thể. Hệ miễ...