CHAP 14. Anh và em chỉ có một cuộc đời này mà thôi

181 6 0
                                    

Chẳng phải em là Jungkook mà anh thương yêu nhất sao? Chẳng phải anh đã từng nói, em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của anh sao? Anh Taehyung ơi... Em thực sự không hiểu gì cả, bây giờ em đã không còn hiểu được anh đang nghĩ gì nữa rồi...
Jungkook lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim, kìm chặt tiếng nức nở sâu trong cuống họng. Suốt chặng đường dài, nhóc con vẫn cứ im lặng khép bờ mi như là đang ngủ. Jimin biết cậu nhóc còn thức, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đáng yêu đang gối trên đùi mình, khẽ khàng như lo sợ bé con này sẽ đột ngột vỡ tan, rời khỏi vòng tay anh như lá úa lìa cành, mãi mãi cũng không thể quay trở lại.
Kí túc xá một buổi chiều ảm đạm, Taehyung theo gót chân Yoongi buồn bã quay trở về. Đứng trước cửa nhà quen thuộc, nhưng dường như đã xa cách hàng thế kỷ. Cánh cửa phòng cậu Út mở toang, trên chiếc giường ấy vẫn là nhóc con mà anh yêu thương vô hạn. Jungkook trùm chăn lên tới tận đầu, mặc Seokjin và Jimin đi qua đi lại hàng giờ tra hỏi, vẫn chẳng hé nửa lời.
Như một người ba luôn luôn thấu hiểu tâm tư của con trai mình, Namjoon từ tốn kéo Taehyung vào trong nhà. Nhẹ nhàng nhấn em trai ngồi xuống ghế, Namjoon luôn tự hào rằng mình có đủ khả năng để giải quyết mọi rắc rối liên quan tới cái tên nhóc quái dị này, nhưng bây giờ anh chỉ còn biết thở dài một cách bất lực, chuyện tình cảm thực sự là vượt quá tầm kiểm soát cùng khả năng trưởng nhóm của anh. Nhưng đã phóng lao thì đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà chạy theo thôi, đã quyết định sẽ bảo bọc rồi thì chẳng lẽ lại bỏ gánh giữa đường hay sao.
Để Jungkook nghỉ ngơi một mình trong phòng, Namjoon tập hợp hết tất cả các thành viên lại. Anh nghĩ rằng, cứ mặt nặng mày nhẹ như vậy không bằng một lần giải quyết cho xong. Muốn tra hỏi, muốn mắng chửi, hay muốn động thủ, cứ ba mặt một lời. Bởi anh biết rất rõ, Seokjin hyung bình thường hòa nhã như vậy thôi, nhưng đừng để anh ấy biết được ai làm gì tổn thương đến cục cưng bé bỏng của anh ấy, anh ấy sẽ cho họ thấy cái gì mới gọi là tận thế.
– Mày còn vác mặt về đây làm gì, bộ mày chán sống rồi hả Taehyung, tao nói sẽ giết chết mày không phải là giỡn chơi đâu!
– Jin hyung bình tĩnh lại đi, lấy cương vị là trưởng nhóm, em yêu cầu mọi người hãy ngồi xuống và từ từ giải quyết. Chuyện này thực sự cũng chẳng hay ho gì, không chỉ ảnh hưởng tới hai đứa tụi nó mà còn liên quan tới bộ mặt của cả nhóm. Em nghĩ chắc không ai muốn công ty hay báo chí biết được đúng không? Làm ơn hãy cố gắng hạ hỏa một chút đi. Taehyung, em hãy nói rõ ràng cho tụi anh biết, rốt cuộc thì chuyện này là sao hả?
– Em đã nói rồi, là em có lỗi với em ấy, em không có gì để biện minh cho hành động của mình cả.
– Taehyung à... – Hoseok cau mày, nắm chặt lấy vai Taehyung. Giọng anh như là đang cố gắng nài nỉ em trai mình, nhưng ngay cả chính anh cũng không hiểu mình đang trông mong gì ở Taehyung nữa.
– Dù mọi người muốn em ra khỏi nhóm hay trừng phạt bất kì chuyện gì em cũng không oán trách nửa lời.
– Mày chỉ biết nói những lời như vậy thôi hả Kim Taehyung, tất cả những gì mày gây ra cho Jungkook chỉ nói như thế là xong thôi sao??? – Jimin hùng hổ nắm lấy cổ áo Taehyung. Thực sự ngay lúc này anh chỉ muốn cho người đối diện một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết mới mong hạ được cơn tức giận đang nghẹn cứng trong cõi lòng. Hoseok nhận thấy tình hình có chuyển biến xấu, vội vàng kéo Jimin ra một góc, nếu để xảy ra xô xát chắc chắn chuyện này sẽ còn rắc rối to.
– Tại sao mày lại làm vậy, Taehyung? Jungkook không phải là đồ chơi để mày muốn làm gì thì làm, em ấy có lỗi gì chứ??? Mày là đồ khốn nạn!!! – Xong Jimin, giờ mới là lúc cơn thịnh nộ của anh hai nhà BTS bùng phát. Seokjin như ăn phải thuốc nổ, mặt mày đỏ gay, lừ mắt tiến về phía Taehyung. Anh mạnh bạo xô Taehyung vào tường, nắm đấm đã giơ lên cao nhưng bị Yoongi cùng Namjoon liều chết ôm lấy. Phòng khách kí túc xá bỗng chốc lạnh xuống, khung cảnh hỗn loạn và nặng nề tựa như chiến trường của những con mãnh hổ đầy hung tàn.
– MỌI NGƯỜI THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? – Tiếng hét của Jungkook khiến tất cả đều giật mình. Quay lại thì đã thấy nhóc con quần áo lôi thôi lếch thếch, cúi gằm mặt, đứng ngay cửa phòng, có lẽ đã đứng đó từ khá lâu rồi.
– Thôi là thôi thế nào, anh sẽ không thôi cho đến khi làm rõ ràng chuyện này – Seokjin chỉ vừa nhác thấy khuôn mặt đầy không vui của Út cưng thôi thì đã muốn nổi trận lôi đình. Nói chuyện với Jungkook nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía Taehyung.
– Chuyện riêng của em, mọi người đừng xen vào nữa, em đã đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình.
– Anh không cần biết em bao nhiêu tuổi, nhưng đây là chuyện của gia đình chúng ta, trừ khi em không coi tụi này là anh trai của em nữa.
– Ý em không phải như vậy... nhưng...
– Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, không ai có quyền làm tổn thương Jungkookie của anh như vậy, dù đó có là Taehyung đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ.
– EM ĐÃ NÓI RỒI... LÀ EM TỰ NGUYỆN... CHẲNG CÓ CÔNG BẰNG HAY KHÔNG CÔNG BẰNG GÌ Ở ĐÂY CẢ!!! CÁC ANH HÃY THÔI ĐI!!!
– JUNGKOOK!!!
– MỌI NGƯỜI NGHĨ ANH TAEHYUNG CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC EM KHI EM KHÔNG ĐỒNG Ý HAY SAO, EM LÀM GÌ ANH ẤY NGHE CÒN CÓ LÝ HƠN ĐÓ. CÁC ANH HÃY CHO EM MỘT CHÚT TỰ TRỌNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG, EM XIN CÁC ANH ĐẤY... LÀM ƠN HÃY THÔI ĐI MÀ...
– JUNG... JUNGKOOK!!! JUNGKOOK À!!!
Jungkook giấu đi đôi mắt ngập tràn thủy quang dưới hàng tóc mái dường như đã quá dài. Cậu nhóc vội vàng chạy ra khỏi cửa, dáng đi vẫn không được bình thường ấy cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí của Taehyung. Anh hốt hoảng bật dậy trong vô thức, muốn chạy theo cậu, nhưng rồi bỗng khựng lại. Đi theo em ấy để làm gì khi chính anh là người đã khiến Jungkook phải chịu đựng quá nhiều tổn thương như vậy. Anh sẽ phải nói như thế nào, phải an ủi như thế nào khi giữa cả hai đã quá nhiều khoảng cách, quá nhiều dối trá. Anh biết anh không công bằng với Jungkook, nhưng anh không thể nào vượt qua được sự yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ của bản thân. Không nỡ buông tay lại chẳng dám đối diện, ngay cả anh cũng cảm thấy khinh thường chính mình. Tối hôm đó, sau khi biết được toàn bộ sự thật, anh đã thật sự muốn ra đi. Nhưng giây phút anh nhìn thấy Jungkook bên cửa sổ, anh chỉ muốn mãi được ôm lấy em ấy trong lồng ngực. Một khắc xao động, một chút men say, để rồi lại chiếm đoạt lấy Jungkook. Lúc ấy trong tim anh chỉ vỏn vẹn một ý niệm, có được Jungkook một lần cuối cùng trong cuộc đời, sau đó sẽ mãi mãi trở thành kí ức. Nhưng anh đã suy nghĩ quá nông cạn khi cho rằng sẽ rời xa Jungkook, mà quên mất bảy người tụi anh đã được sợi dây của số phận trói chặt trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời, không chỉ hiện tại mà còn cả mai sau. Anh phải làm sao đây khi ngày ngày đối diện với Jungkook mà không thể ôm lấy em ấy, từng giờ từng khắc bên cạnh em ấy mà không thể yêu thương. Anh nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình thật sự sẽ phát điên. Cuộc sống như thế này có khác gì là đày ải, có lẽ ông trời đang bắt anh phải trả giá cho những lỗi lầm không thể nào cứu vãn.
Là một mảnh ghép của BTS, tôi và em sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày đau khổ này cho đến bao giờ đây, Jungkookie...
Trời quang mây tạnh, nắng vàng nhảy nhót trên vỉa hè, nhưng chỉ cần nhóc con nhỏ lệ, có cảm tưởng như cả thế giới bỗng chốc chỉ còn sót lại một màu u ám. Trên ghế đá công viên một buổi chiều đầy nắng, Yoongi ôm chặt lấy cậu bé mà anh rất yêu thương trong vòng tay. Jungkook không khóc, nhưng cũng không biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì, cứ như vậy, tựa đầu trên bờ vai anh, đờ đẫn nhìn vào một điểm nào đó vô định giữa không trung rộng lớn. Một cậu bé rất hay khóc nhè, vậy mà giờ đây tổn thương đến mức không thể nào rơi lệ. Rốt cuộc, những ngày qua, chuyện khủng khiếp gì đã khiến hai cậu em của anh phải tự hành hạ bản thân cùng người mà chúng yêu thương đến như vậy. Một đứa thì quá ngốc nghếch, một đứa lại quá nội tâm, nếu chúng không nói ra thì chẳng ai có thể biết được giữa chúng có những khúc mắc gì cần phải tháo gỡ. Có lẽ nhiều người đã lầm tưởng, bởi chỉ sống chung mới hiểu được rằng Taehyung nhìn thì có vẻ cởi mở nhưng lại luôn chỉ giữ nỗi đau cho riêng mình. Một cậu trai luôn không thích khóc, việc chịu áp lực dường như đã trở thành thói quen của Taehyung. Dù gặp phải bất kì chuyện gì, Taehyung sẽ tự giải quyết một mình, dù tổn thương đến mức độ nào cũng sẽ tự an ủi lấy bản thân, để nỗi đau dần dần tan biến. Lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ biết cho đi mà không biết nhận lại, chỉ biết quan tâm đến người khác mà không biết tử tế với chính mình. Nhiều lúc Yoongi không thể hiểu nổi, trong con người tưởng chừng như vô âu vô lo, vô tư lự ấy, rốt cuộc thì nỗi đau đã được chôn sâu ở đâu trong trái tim quá nhiều tình thương như vậy. Yoongi thực sự không cổ xúy hay ủng hộ gì cho tình yêu đồng giới. Nhưng ở hai đứa trẻ này, thứ tình cảm đó tựa như phước lành mà chúa trời gởi gắm đến nhân gian vậy, một thứ tình cảm quá tốt đẹp, quá thiêng liêng và cao quý mà con người cần phải trân trọng.
Nhìn về phía xa xa, bên dưới gốc anh đào nở đầy hoa rực rỡ, cậu em kế út chỉ lẳng lặng đứng, ngắm nhìn nhóc con tựa người bên vai anh say ngủ. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, dưới ánh hoàng hôn dần buông, có cảm giác như khoảnh khắc giao mùa ngắn ngủi bất chợt hiện lên thật sinh động và rõ nét; bồi hồi, xao xuyến, hoài niệm và đượm buồn như chính ý nghĩa của nó vậy.
~~~
Seokjin ngồi bần thần trước bậc cửa, Yoongi đã đỡ Jungkook quay về nhà từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Taehyung đâu cả. Trời về khuya, sương rơi ướt vai áo, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã dần chuyển sang ngày mới. Vội vàng chạy trên con đường vòng quanh kí túc xá, anh chợt giật mình khi thấy bóng lưng ai đó đang dựa sát bên gốc cây anh đào. Bước lại hay không, Seokjin cũng mất cả buổi tối tần ngần đứng phía sau em trai mình. Không bước tới không phải là vì anh không thương nó, chỉ bởi trong đầu anh bây giờ thực sự vô cùng rối rắm. Chuyện đã tới nước này, làm sao có thể coi như là không có gì được. Nhưng người trong cuộc không muốn truy cứu, vậy tụi anh lấy tư cách gì để tiếp tục oán trách đây.
Đối với Seokjin, chuyện hôm nay sẽ mãi là sự thất vọng và đau đớn trong trái tim của người làm anh này. Trước mặt người hâm mộ Seokjin anh có thể che giấu, trước mặt thầy và các quản lý anh có thể giả ngu, nhưng khi chỉ còn lại bảy người, dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách, và người dựng bức tường ấy không ai khác chính là bản thân bảy người tụi anh. Từ ngày đó, Taehyung như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, không nói không đùa cũng chẳng nở một nụ cười, rốt cuộc thì bên trong nó đang mục rữa đến thế nào. Còn Jungkook, nó buồn thì cứ nói là buồn, nó đau thì cứ nói là đau, sao phải tỏ ra mình là một người mạnh mẽ như vậy, nó có biết nụ cười méo xệch của nó càng khiến tụi anh đau lòng hơn không?
~~~
Đêm cuối xuân bình yên đến lạ kì. Có ai đó từng nói rằng, hoa anh đào là thứ hoa mềm yếu nhất thế gian, cứ mãi rơi rụng. Nhưng trong những ngày đầu tháng năm, nếu may mắn bạn vẫn sẽ được thưởng thức những chùm anh đào kiên cường nở xen kẽ với lá non xanh mướt. Trong căn phòng tối tăm, không có ánh đèn cũng không có ánh trăng, Taehyung ngồi bên cửa sổ, nhìn chùm anh đào cuối cùng còn sót lại, đong đưa theo làn gió xuân nhẹ nhàng, mềm mại. Hôm nay là lễ kỉ niệm lớn của công ty, ai ai cũng vui vẻ, nói nói cười cười. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Taehyung không thể nào hòa cùng mọi người tận hưởng trọn vẹn niềm vui của buổi tiệc. Vì không muốn đồng nghiệp mất hứng, anh đã chọn lúc mọi người giành nhau lên sân khấu ca múa, nhanh chóng lẫn vào đám đông, rồi một mình quay trở về kí túc xá. Như một thói quen kì lạ, Taehyung lại bước đến phòng Jungkook, ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm công viên nhỏ xinh phía dưới, giờ đây đã phủ kín các loài hoa đủ màu sắc trên nền cỏ non mơn mởn. Khẽ giật mình vì tiếng mở cửa, nhưng không cần quay lại Taehyung cũng có thể nhận ra được tiếng thở dài rất nhẹ ngay sau lưng mình. Nhóc con này thật tinh ý, anh chỉ mới biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Jungkook không nói gì, chỉ đứng như vậy cũng đủ làm tim anh xao xuyến.
– Jungkook...
Tiếng gọi vừa thoát khỏi khóe môi cũng là lúc cậu nhóc đột ngột ôm chặt lấy anh. Jungkook dúi mặt thật sâu vào trong cổ áo anh, rất nhột nhưng cũng rất ấm áp.
– Anh ơi, em đã làm gì sai sao?
– Không, em không làm gì sai cả. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Người sai là anh.
– Không đúng, anh đừng nói dối nữa. Anh nghĩ em mới chỉ biết anh vài ngày thôi sao, anh chắc chắn đang giấu em chuyện gì, đúng không?
– Kookie, buông anh ra!
– Anh nói đi, có phải liên quan đến chị Rina đúng không, chuyện chị Rina tự tử...
– Jungkook, không liên quan đến em, đừng suy nghĩ nhiều nữa – Taehyung gạt mạnh Jungkook ra khỏi người mình, nhưng nhóc con này bỗng nhiên hôm nay thật lì lợm. Lợi dụng tư thế đứng áp đảo Taehyung đang ngồi, Jungkook túm lấy cổ áo anh ghì chặt dưới sàn nhà, cả thân hình gấu con của cậu nhóc thượng lên bụng anh khiến anh chỉ biết nằm đó, bất lực ngước mắt nhìn cậu.
– Anh Taehyung, anh nói dối, anh gạt em... Sao chị Rina lại phải tự tử chứ, chắc chắn có điều gì đó mà em không biết. Anh nói đi Taehyung!
– Kookie à, quên anh đi, chúng ta không thể đâu.
– Anh nói nghe thật dễ dàng, ngày nào cũng gặp mặt, sao có thể quên được chứ!
– Anh sẽ đi, hết kì lưu diễn này anh sẽ rời khỏi nhóm.
– KIM TAEHYUNG!!! Anh đã hỏi ý kiến em chưa, em không cho phép anh đi đâu cả, anh nợ em rất nhiều đó anh có biết không hả?
– Nhóc con, hà cớ gì phải làm khó bản thân như vậy, anh đi em sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, rồi thời gian trôi qua, tất cả cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi.
– Anh lấy hết tất cả niềm kiêu hãnh, tự trọng và tình cảm của em rồi giờ muốn bỏ đi như vậy sao? Em không cho phép, muốn đi thì hãy trả hết nợ cho em!!! Thân thể này, sự kiêu ngạo này, lòng tự trọng của nam nhân này, đêm nay em sẽ đòi lại bằng hết!!! – Jungkook nắm chặt lấy cằm Taehyung giống như thật sự muốn bóp nát nó, cậu bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình để biết rằng cậu đang rất nghiêm túc.
– Em muốn thì cứ đến và lấy hết đi, nếu nó làm em cảm thấy thoải mái...
Taehyung nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Jungkook vừa tức giận vừa tổn thương, cậu nhóc lao vào ngấu nghiến anh như một con thú hoang dại. Hôn hít, cắn xé, cậu như phát điên lột sạch quần áo của cả hai. Làn da mịn màng trơn bóng của Jungkook chà xát trên cơ thể anh nóng hổi, Taehyung cắn chặt răng, ngăn không cho dục vọng thoát khỏi vỏ kén mà anh đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay. Jungkook ném tất cả lý trí ra sau đầu, đánh dấu chủ quyền của riêng cậu trên từng tấc da thịt cơ thể anh. Mạnh bạo cắn lấy cầu vai anh, nơi vị trí mà ngày xưa cậu đã từng để lại ấn ký. Taehyung khẽ rên rỉ vì đau đớn làm cho Jungkook như chợt tỉnh khỏi cơn mê, nước mắt phút chốc lăn dài trên gò má. Cậu nhóc liên tục đánh mạnh lên người Taehyung, sau đó ghé vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ.
– Khốn nạn... Anh là đồ khốn nạn. Tại sao tôi lại yêu anh đến vậy chứ. Chỉ là một vết xước nhẹ trên cơ thể anh tôi cũng không nỡ. Sao tôi lại thảm hại như vậy, sao lại đáng thương đến vậy. Tôi hận anh, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Kim Taehyung...
– Anh xin lỗi... Jungkookie!!! – Taehyung vòng tay ôm lấy cậu nhóc đang khóc tức tưởi trên người mình, nước mắt không tự chủ trào ra ngoài.
~~~
Xuân qua hè tới, rồi thu lại về. Không khí mang một chút cái se lạnh của mùa thu vùng ôn đới càng khiến vạn vật thêm thơ mộng và lãng mạn. Tuyệt vời nhất trong mùa thu Hàn Quốc chính là những cánh đồng hoa lau ngút tầm mắt. Xa xa chút nữa, trên đỉnh núi, rừng cây thay lá, nhuộm vàng cả một góc trời, đâu đó còn điểm xuyến thêm một chút màu đỏ của lá phong. Những mảng lá vàng, lá đỏ đan xen khắp nơi nơi, cùng với những thảm lá rụng dưới chân khiến cho con người như lạc vào cõi thần tiên trước khung cảnh đẹp đến mê hồn mỗi độ thu sang. Rảo bước trên con đường trải dài ngân hạnh vàng rực, một trong những loài thực vật cổ xưa nhất trên trái đất. Yoongi cúi xuống nhặt lên một chiếc lá ngân hạnh hình rẻ quạt, anh nắm lấy cổ tay Taehyung, đặt nó vào lòng bàn tay em trai mình.
– Nếu như nói mùa xuân có hoa anh đào là biểu tượng cho sự thuần khiết, trong trắng và sức mạnh, thì mùa thu lại chớm lên một chút vàng của màu cây ngân hạnh, với ý nghĩa của sự bền vững và trường tồn. Tặng cho em.
– Yoongi hyung, cám ơn anh.
– Taehyung à, có câu này anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi. Em biết không, Jungkook nó không phải là món hàng mà chính là món quà ông trời dành tặng em đó. Thời gian sẽ giúp em dần lành lại nỗi đau, nhưng em sẽ phải dùng hết phần đời còn lại mới có thể quên được cậu bé maknae này. Tin anh đi, khi em đã thực sự trưởng thành, sẽ hối hận đó, lúc ấy biết đâu đã không còn kịp nữa.
– Hyung...
– Anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì không thể nói ra, nhưng anh có thể cảm nhận Taetae à. Không có gì là không thể phải không em trai, quá khứ rồi cũng sẽ trôi qua. Em không biết thương lấy bản thân cũng phải thương Kookie chứ, đừng để mất rồi mới hối tiếc. Chắc hẳn em đang phải chịu đựng rất nhiều, nhưng con người có quyền truy cầu hạnh phúc nhóc à. Em cũng vậy, em rất xứng đáng, vô cùng xứng đáng được hưởng hạnh phúc như bao người khác. Hãy tin anh một lần này thôi Taehyungie! – Yoongi vỗ nhẹ lên vai Taehyung rồi rảo bước nhanh hơn, nhập chung hội với các bô lão phía trước. Anh không chắc sẽ thay đổi được sự cố chấp của Taehyung, nhưng phải thử thôi, ai biểu anh là anh của tụi nó chứ. Nhìn tụi nó ngày qua ngày như xác khô lượn đi lượn lại, không biết chúng có mệt không chứ anh là anh ngứa mắt đến sắp bùng nổ rồi đó.
Lại chỉ còn mình Taehyung trên con đường ngập nắng. Anh bần thần tựa người trên gốc cây to lớn, sần sùi. Nhớ lại những ngày tháng đã từng bước qua trong cuộc đời, một chuỗi những sự kiện cứ nối tiếp nhau, chuyện này qua đi chuyện khác lại tới. Đã từng chấp nhận bao nhiêu thử thách, đánh đổi bao nhiêu thứ quý giá, vậy mà giờ đây lại hèn nhát, chùn chân tại chốn này. Những lời anh Yoongi nói, không thể phủ nhận rằng, nó đồng điệu với nhịp đập con tim của chính anh. Những ngày qua với anh có khác gì là địa ngục, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu sống mà không có nụ cười, buồn mà không dám rơi nước mắt. Phải, anh không biết thương mình thì cũng phải thương Jungkook chứ. Em ấy đâu có làm gì sai, tại sao lại phải chịu đựng quá nhiều tổn thương đến vậy. Anh đã sai rồi, sai thật rồi. Tại sao cứ mãi trốn tránh mà không đối mặt. Tại sao không thử một lần vứt hết tất cả luân thường đạo lý vì hạnh phúc của người mình yêu và cũng vì chính bản thân mình, anh và Jungkook chỉ có một cuộc đời này mà thôi. Taehyung đặt tay lên trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực, rồi bỗng nở nụ cười, có một chút là hạnh phúc nhưng cũng ngập tràn chua xót. Anh vội vàng quay trở về nhà, tìm kiếm cậu nhóc mà anh vô cùng yêu thương, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng sao tìm hoài mà không thấy em ấy. Căn phòng vắng tênh, im ắng, chỉ có những cơn gió nhẹ lay động những chiếc lá vàng rơi lác đác bên ngoài khung cửa sổ.
Jungkook, em đang ở đâu, em đang ở đâu hả Jungkookie?

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ