CHAP 1: Taehyung là đồ vô tâm

358 17 0
                                    


  Em không phải là vị khách duy nhất nhưng lại chính là vị khách đặc biệt trên chuyến tàu thẳng đến trái tim anh  

  Taehyung dựa người bên cửa sổ, nhìn tia nắng cuối cùng vừa khuất hẳn phía sau áng mây xám trắng nơi cuối chân trời. Khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi dần chìm trong màn đêm u tịch. Cơn gió mang đậm hương vị của một buổi chiều cuối thu lay lay những sợi tóc mai mỏng manh, gây nhột nhạt nơi khóe mắt, nhưng chủ nhân của nó dường như đang đắm mình trong một cơn mơ xa xăm nào đó. Chợt có vòng tay quen thuộc ôm nhẹ lấy thắt lưng anh, mùi hương sạch sẽ đến tinh khôi dịu dàng quẩn quanh, quyện vào trong làn gió ve vuốt gò má hốc hác đượm chút mệt nhoài.
– Hyung
– Ừ
– Sao anh lại đứng đây một mình vậy?
Vừa bước chân vào phòng mình cũng là lúc tia nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn, Jungkook hơi giật mình khi nhìn thấy bóng lưng ai bên cửa sổ. Nhưng chỉ sau một giây sững sờ, cậu đã mỉm cười tiến tới và ôm lấy eo của người ấy. Jungkook dựa cả khuôn ngực rộng lớn lên tấm lưng đơn bạc của anh trai mình, vô thức lại siết chặt hơn vòng tay. Cậu nhẹ nhàng gối lên vai áo sơ mi của Taehyung, dù rằng mùi mồ hôi này không khiến cậu dễ chịu.
– Nhóc con, bỏ ra đi.
– Tại sao chứ, em thích ôm.
– Trong phòng không bật đèn, không có nghĩa là ngoài kia mọi người sẽ không nhìn thấy hai chúng ta.
– Xì, em ôm anh của mình thì có tội lỗi gì mà sợ người khác thấy chứ, không phải trên sân khấu còn lầy lội hơn sao.
– Anh không muốn báo ngày mai đưa tin anh dụ dỗ con thỏ béo ú ngu ngu này đâu.
Vừa nói Taehyung vừa quay lại nhéo lấy một bên má phúng phính của Jungkook, làm cậu nhóc la oai oái vội vàng tránh xa anh cả thước. Taehyung mỉm cười tinh nghịch, bỏ mặc Jungkook đang đứng mếu máo bên cạnh, anh bước chậm về phía chiếc giường đặt nơi góc tối nhất của căn phòng. Vừa đặt lưng xuống nệm cũng là lúc eo anh lại bị siết chặt.
– Jungkookie, sao em cứ bám riết lấy anh thế hả, anh muốn nằm nghỉ.
– Hyung, đây là phòng em và đây cũng là giường của em đó.
– Đừng có mà dở cái thói keo kiệt đó ra với anh, không vì Namjoon hyung đang tập rap bên đó anh cũng chẳng thèm qua cái chuồng thỏ này của em đâu.
– Hừ, đã ở ké còn bá đạo, tin em ném anh ra ngoài không?
– Em thì hay rồi, có phòng riêng hẳn hoi cơ, tối tối có làm chuyện gì bí mật không thế?
– Làm gì kệ em, chưa có đen tối bằng anh đâu.
– Kookie này!
– Hả?
– Em thích ôm anh lắm à, người toàn xương có gì đâu mà ôm.
– Ai nói em thích ôm anh, đừng có nằm mơ, chỉ là em thích ôm vậy thôi.
– Xạo đi, sao không thấy đi ôm mấy người kia, còn mỗi lần bị Jimin ôm lại cứ kêu la ầm ĩ.
– Kệ em.
– Vkook shipper mà thấy cảnh này chắc mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm mất.
– Anh cũng đọc mấy cái thể loại đó sao??? – Jungkook đẩy cả người Taehyung vào tường, nhìn anh với ánh mắt đầy kì thị.
– Tò mò thì coi thử thôi, em chẳng lẽ chưa bao giờ đọc, lừa ai vậy, sao... Vkook hay Kookv, đọc đến NC bao nhiêu rồi, đọc xong có cảm giác gì khác lạ không? – Taehyung nhếch miệng cười, trông có vẻ hơi lưu manh khiến Jungkook giận tím mặt.
– EM KHÔNG CÓ ĐỌC!!!
Taehyung giật mình, tròn mắt nhìn cậu em nhỏ của mình đỏ mặt tía tai, hét đến lạc cả giọng. Mắt thằng bé vốn đã to tròn ướt át nay còn được dịp phô trương thêm thanh thế, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời uất ức. Taehyung vội vàng ôm lấy Jungkook dỗ dành, nhưng anh nhanh chóng bị cậu gạt ra. Jungkook hùng hổ lôi anh từ trên giường xuống sàn nhà, chuẩn bị đá văng ra khỏi cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Năm vị hyung già kia cùng mười cặp mắt có to có nhỏ, nhìn hai vị thanh niên, một đứng hung tợn một ngồi ngu ngơ, chằng hiểu đầu cua tai nheo gì. Tất cả cùng đứng hình cho đến khi Yoongi ca ca lên tiếng:
– Thằng ranh kia, làm gì mà ồn ào vậy, một ngày mày không bắt nạt Taetae là mày ăn không ngon hả con?
– LÀ ANH ẤY GÂY SỰ TRƯỚC – Jungkook nhắm mắt nhắm mũi hét ỏm tỏi.
– Anh lớn đang đứng đây mà vẫn còn dám côn đồ sao, buông cổ áo thằng Tae ngay lập tức, hai đứa ra phòng khách nói chuyện với anh – Namjoon thực sự rất tức giận, anh đang tập tành đến hồi cao trào lại bị tiếng hét quãng tám của ai kia khiến giật mình quên luôn là mình đang làm gì, tụt hứng kinh khủng. Namjoon tự nhủ rằng kì này phải cho cái tên maknae ranh con coi trời bằng vung, coi các hyung bằng kiến này một bài học nhớ đời.
Jungkook và Taehyung ngồi bệt dưới sàn nhà, ngước nhìn vị trưởng nhóm đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon trước mặt. Yoongi và Jin đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống, nếu tình hình chuyển biến xấu còn kịp thời giải vây cho lũ nhóc.
– Jungkook, đánh giỡn thì có thể cho qua, nhưng hôm nay chính mắt anh thấy, em nắm cổ áo của anh mình, như vậy là rất hỗn láo, em còn gì để nói?
– Tại V hyung... – Jungkook vừa giận vừa sợ, lắp bắp thanh minh, nhưng đã bị trưởng nhóm gạt phăng.
– Dù nó có làm gì thì nó cũng là anh của em, em không được phép nắm cổ áo nó. Ngày ba em đưa em đến đây đã nhờ anh thay ông dạy dỗ em nên người. Lúc em còn nhỏ rất ngoan, bây giờ ỷ mình to xác muốn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ đã đến lúc mình thực hiện lời hứa rồi. Cởi quần ra, nằm sấp xuống – Namjoon cầm một cây thước gỗ khá dài, ánh mắt giận dữ khuất sau hàng tóc mái ngày càng tối dần đi. Không ai lên tiếng can ngăn, bởi ai cũng nhận ra rằng lần này Jungkook rất quá đáng, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ nó thì sau này nó sẽ lại càng không coi ai ra gì.
– Hyung, khoan đã, lần này thực sự là lỗi của em, là em... – Taehyung vội vàng che trước mặt Jungkook. Nãy giờ anh không nói câu nào bởi vì anh thực sự rất bất ngờ, nói đúng hơn là bị shock. Lần đầu tiên Jungkook nắm cổ áo anh mà lôi như vậy, trước giờ, dù có chọc nó tức giận tới mấy cũng không bao giờ nó dám làm điều gì quá phận với anh. Có lẽ lần này anh đã chạm trúng vảy ngược của nó rồi.
– Lỗi của em thì anh sẽ xử em sau, còn cái chuyện hỗn láo vô lối này không thể cho qua được. Tránh ra! Anh không nói giỡn đâu!!!
Taehyung quay lại nhìn Jungkook đang cúi gằm mặt, hai bên tai của thằng bé đỏ au, run lên nhè nhẹ. Taehyung quá hiểu thằng em này, nó đang kìm nén sự tức giận vì ở đây nó là nhỏ nhất. Và anh cũng biết, bây giờ dù có ăn mấy roi của Namjoon hyung thì nó cũng sẽ không phục. Anh từ từ nắm lấy ngón tay nó, dịu dàng khuyên giải:
– Jungkook à, bình thường em đâu có bao giờ làm như vậy đúng không, chỉ là anh đùa quá trớn làm em tức giận, nên mới hành xử không đúng mực. Em xin lỗi các anh đi, rồi xin tha thứ đi, nghe lời anh, được không?
– KHÔNG!!! EM KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ, ANH ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY!!!
– JUNGKOOK!!! EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!!
Namjoon quát lớn, sau đó gạt Taehyung ra một bên. Một tay ấn Jungkook nằm úp xuống sàn, một tay tuột thẳng quần đùi cùng quần trong của thằng bé xuống. Hành động sét đánh không kịp bưng tai này của anh khiến cả nhà ai cũng sửng sốt, chưa thể tiêu hóa hết mớ thông tin bão lũ này thì đã nghe từng tiếng thước gỗ chạm mạnh vào da thịt vang lên. Hai cánh mông tròn căng, trắng trẻo của cậu út từ từ hằn lên những vết đỏ. Mỗi lần hạ thước là Namjoon lại răn đe một điều mà Jungkook "không được làm". Cậu nhóc 20 tuổi vẫn nằm im lìm, không hề kêu lên một tiếng. Mái tóc rối bù che phủ hết khuôn mặt của cậu, không ai biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể im lặng nhìn song mông dễ thương ngày càng thêm hồng sắc.
Nhưng dường như bài học làm người đã dần trôi về hồi kết hay là do Namjoon cũng không nỡ nhìn cậu bé mà các anh tự tay nuôi lớn, cưng như vàng ngọc bị thương. Tiếng đánh nhẹ dần rồi ngưng hẳn, trưởng nhóm đặt thước lên bàn, định đưa tay đỡ tiểu tổ tông dậy thì bị thằng bé đẩy ra. Chẳng thèm kéo quần lên khỏi mông, Jungkook cứ thế đi một mạch vào phòng, khóa trái cửa, sau đó ngồi khóc nức nở. Đã trưởng thành rồi còn bị anh đánh trước mặt mọi người như trẻ lên ba, trong khi cậu không hề sai gì cả. Càng nghĩ lại càng không phục, càng không phục lại càng khóc tợn. Taehyung đứng ngồi không yên, định bụng chạy lại gõ cửa thì bị Jin, nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh níu chặt. Anh đè mạnh Taehyung xuống sàn, sau đó gằn từng tiếng tra hỏi:
– Nói anh mày nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
– Em chỉ giỡn một chút, không hiểu sao Kookie lại nổi nóng như vậy nữa.
– Giỡn cái gì, kể rõ coi!
– Lúc nãy em hơi mệt, muốn nằm nghỉ. Nhưng Namjoon hyung lại đang tập rap trong phòng, nên em qua phòng Jungkook tính ngủ ké, ai ngờ em ấy cứ xà nẹo ôm ôm ấp ấp không cho em ngủ gì cả. Em mới nói giỡn vài câu, chẳng hiểu sao em ấy hét ầm lên rồi lôi cổ em xuống như mọi người thấy đó.
– Trọng điểm, trọng điểm, nói cái gì nói lại từng câu nghe coi.
– Thì em nói Vkook shipper mà thấy em ấy ôm em cứng ngắc thế này chắc vui dữ lắm.
– Rồi?
– Rồi em ấy hỏi em cũng đọc mấy cái fanfic đấy hay sao?
– Sau đó?
– Sau đó em nói: "Tò mò thì coi thử thôi, em chẳng lẽ chưa bao giờ đọc, lừa ai vậy, sao... Vkook hay Kookv, đọc đến NC bao nhiêu rồi, đọc xong có cảm giác gì khác lạ không".
– Tiếp đó???
– Tiếp đó em ấy hét toáng lên "EM KHÔNG CÓ ĐỌC", rồi xử em như mọi người đã...
– TRỜI ƠI, MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ TAE ĐAO – Năm người còn lại không hẹn mà cùng hét ầm vào mặt Taehyung khiến anh vốn đã không hiểu gì lại càng thêm ngu.
– Trời ơi, sao tôi lại không nghe nó giải thích mà cứ thế đánh nát cả mông nó vậy trời – Namjoon ngồi thụp xuống thảm, ôm đầu khóc thét.
– Sao mày ngu thế hả em, mày không nhớ Jungkook cực kì dị ứng với mấy cái thể loại đó sao? – Yoongi mệt mỏi dựa hẳn vào lưng ghế, tự trách bản thân sao nãy giờ không chịu ra tay cứu giá.
– Mày không nhớ cái vụ tao rủ em ấy đọc AllKook cách đây mấy tháng à, một tuần em ấy không nhìn mặt chúng ta, một tháng không cho chúng ta đụng vào người dù chỉ là một cọng lông chân đó, quên rồi sao? – Jimin đau lòng vỗ mạnh lên đầu thằng bạn khiến Taehyung càng thêm hoang mang. Có chuyện đó à, sao anh không hề hay biết, có bao giờ thằng nhóc đó từ chối khi anh chạm vào người nó đâu.
– Đừng mắng Taehyung nữa, nhìn mặt nó ngu như thế chắc chắn là không biết chuyện đó đâu – Chỉ có Hosoek là hiền lành xoa mái đầu tổ quạ của Taehyung, dịu dàng trấn an thằng em kế út đang mò mẫm trong một mớ mông lung.
– Cũng phải thôi, vì cái tính ngu ngu ngơ ngơ đó nên Jungkook chẳng bao giờ có ý định đề phòng em cả V à. Sau khi Jimin ngu ngốc này đầu độc thằng bé bằng cái AllKook rating siêu cao đó, thằng bé luôn bị ám ảnh rằng nếu không đề phòng sẽ bị chúng ta đè ra xử tập thể, em không thấy nó sống chết đòi ở phòng riêng sao, nó sợ Cúc nhỏ của nó bị nở hoa đó – Jin thở dài, vỗ vai Taehyung.
– HẢ??????????????????? Có... có chuyện đó nữa sao??? Nhưng... Jungkook có... có thái độ gì khác với em đâu...
– Vì nó tin em, tin em cũng ngây thơ, trong sáng như nó. Tại em lúc nào cũng như người cõi trên, nên nó nghĩ em chẳng bao giờ có những ý nghĩ đen tối trong đầu, đó là lý do mà thời gian gần đây nó chỉ an tâm khi ôm và ngủ chung với em, còn những người khác và đặc biệt là thằng Jimin tội đồ kia thì đừng mơ đụng đến người nó – Jin liếc Jimin đến cháy cả da mặt, Jimin chỉ biết phụng phịu cúi đầu chịu tội. Sau lần đó anh cũng đã tự trách mình rất nhiều lần, vì anh nghĩ Jungkook sau khi làm lễ trưởng thành thì chắc đầu óc cũng nên được khai thông, mới mẻ một tí, ai ngờ làm nó sợ hãi đến khóc thét.
– Là như vậy sao, thế này thì tiêu rồi – Taehyung ngửa người nằm dài trên thảm, hai tay vò rối mái đầu đã rối nay càng thêm rối.
– Em đúng là đồ vô tâm, Taehyung à – Yoongi chán nản quát khẽ, sau đó nhanh chóng đứng lên đi về phía cánh cửa vẫn đóng kín, nơi có một thiên thần nhỏ đang khóc rấm rứt mãi không thôi.
Sau một hồi giằng co, Jungkook không thể nào cãi lại được anh Yoongi đáng sợ, đành sụt sùi mở cửa. Chẳng biết hai người làm gì trong phòng mà Jungkook kêu la í ới suốt buổi. Năm nam nhân ngồi ngoài phòng khách cứ rướn hai lỗ tai lên cố gắng mà nghe ngóng, đầy một bụng rối rắm.
– Đưa cái mông ra đây – Yoongi sùng máu, quát tháo
– Không, không được đụng vào mông em!!! – Jungkook vẫn cứng đầu như heo chết, một hai trùm chăn kín mít, nhích cái mông đầy thương tích vào sát tường.
– ĐƯA RA ĐÂY!!! Mày tưởng anh mày có hứng thú với cái mông heo đó lắm à, bây giờ muốn cúng hoa cúc hay dưa leo dưa chuột hả? NÓI!!! – Yoongi sừng sổ lao lên giường, chân thô bạo giẫm ngay đùi non của Jungkook, mắt thì không ngừng nhìn xuống đũng quần của nó, khiến thằng bé vội vàng xoay người khoe mông ra như máy.
– Hức hức!!!
– Khóc cái gì mà khóc, ngoan, chảy máu rồi này, để vậy mà đi ngủ mai sẽ nhiễm trùng đó. Thằng trưởng nhóm khỉ gió, bộ đánh sướng tay lắm sao.
Jungkook vừa được bôi thuốc, vừa được xoa đầu, chẳng bao lâu đã ngủ quên mất, nhưng hình như thằng bé còn chưa hết tủi thân, trong cơn mơ vẫn nghe thấy những tiếng nấc rất đáng thương. Jungkook có vẻ như thực sự sợ bị đụng chạm, cứ từ từ cuộn mình lại khi cảm nhận thấy ai đó đang ôm lấy cả cơ thể mình. Yoongi hiểu ý, nới lỏng hơn vòng tay ôm cậu út, dịu dàng xoa mái đầu to xù của nó. Ôm thằng nhóc như thế này mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh cỡ nào, nuôi từ một con thỏ bé nhỏ lớn thành một con heo cơ bắp thế này cũng đâu có phải là dễ. Không ai nói ra nhưng hầu như tất cả thành viên BTS đều lấy nhóc maknae này ra làm niềm tự hào của bản thân. Người thì muốn nuôi nấng nó mập tròn chắc thịt, người thì mong muốn nó lúc nào cũng đầy đam mê nghệ thuật, người thì muốn nó ăn no ngủ kĩ, người lại mong nó luôn vui vẻ như bao đứa trẻ đồng trang lứa và tất nhiên cũng có người muốn thay cha nó nuôi nấng nó thành một con người có đạo đức. Khó trách sao Namjoon lại nổi nóng như vậy, nếu như anh là người nhận lời ủy thác của ba thằng nhỏ cũng sẽ hành động như cậu ấy mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hai thằng 95 đó đúng là tội đồ, hai đứa đó phải treo ngược lên thiến một lượt mới hết cái thói phá hoại.

[Shortfic] [M] [Vkook] JK VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ