Hoàng hôn phủ chân trời ngả sang màu tím biếc. Nắng vàng héo hắt đọng trên những vệt mây xa xăm, hờ hững trôi lãng đãng về phương nao xa lạ. Thoáng trong ánh mắt buồn, ảo mộng đã hóa tro tàn, nụ hôn ngỡ như còn hơi ấm, đâu ngờ rằng sót lại chỉ là dư vị chát đắng. Hoa mộc liên trắng theo gió sa vào lòng bàn tay Taehyung, tỏa hương thơm ngào ngạt. Từng cánh hoa trắng muốt, mềm mại khe khẽ ấp vào da thịt, thuần khiết như mối tình đầu thơ dại.
Thả hồn theo ráng chiều đã tắt, chờ cho đến khi màn đêm dịu dàng buông xuống, nhật nguyệt vô tình đổi dời. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má anh, nỗi sầu thương như sóng cuộn nghìn trùng. Ký ức ngọt ngào giờ đây lại chính là lưỡi dao lạnh lùng, ngày qua ngày xoáy sâu vào vết thương nơi ngực trái con tim, đau đớn, nhức nhối đến tận đáy linh hồn.
Nơi góc khuất của triền núi lồng lộng gió, cậu nhóc xinh xắn quỳ gối trên tấm thảm tươi non mơn mởn, nhặt từng cánh hoa bập bềnh trôi trên sóng cỏ xanh rì. Bàn tay run run đỡ lấy những cánh hoa mộc liên mỏng manh, trắng trong như chính đôi mắt bồ câu khờ khạo của cậu nhóc, cũng đang ngập tràn thủy quang. Giọt lệ như pha lê tuyết rời khỏi bờ mi liễu rủ, vương lại trên mầm cỏ vừa mới nhú, theo ánh chiều muộn dần chìm trong màn đêm sâu thẳm. Muốn chạy lại ôm lấy anh, xoa dịu đi hết những nỗi đau chẳng thể nào vơi. Muốn nhẹ nhàng an ủi tấm lưng gầy cô đơn, để đưa tay lau vội đi những mất mát mãi còn vây kín đôi mắt buồn.
Một tháng lưu diễn dài đằng đẵng, là một tháng ròng rã Taehyung giam mình trong chính nhà tù bi thương mà anh tự xây nên cho bản thân, lầm lì trong xót xa, đau khổ trong niềm tiếc thương sầu úa. Lạnh lùng và quá xa cách, đã không còn là Taehyung mà cậu từng thân quen. Nhưng Taehyung anh nào có biết, anh đau đớn thì Jungkook còn đau hơn anh gấp trăm lần, anh nghẹn ngào rơi nước mắt thì cậu nhóc cũng đã thầm nhỏ lệ theo gấp ngàn lần. Bởi vì cậu quá yếu mềm, hay tại vì anh quá mạnh mẽ và biết cách che giấu hoàn hảo. Trước khán giả Taehyung vẫn là một thần tượng tỏa sáng rực rỡ, nhưng Jungkook lại như nhóc con đầy tâm sự thầm kín. Sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, anh lại trở về với vỏ kén u sầu, mặc nhóc con lặng lẽ theo sau với bao lo lắng chất chồng. Rồi chuyến lưu diễn cũng nặng nề trôi qua, vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, Taehyung đã vội vàng trở về quê nhà. Dù mọi người quan tâm muốn được cùng anh chia sẻ, nhưng Taehyung không muốn nhận, khẩn khoản cầu mong được một mình. Các anh lớn đều hiểu ý, thở dài mà gật đầu, tự mình sắp xếp cho chính mình điểm đến riêng của kì nghỉ dài hạn. Ngoại trừ cậu nhóc Jeon Jungkook, âm thầm theo phía sau bước chân anh đến với vùng đất lạ lẫm, nơi đơm hoa kết trái của mối tình mà cậu hằng mơ ước, nơi ngọn đồi đón gió minh chứng cho cặp uyên ương xứng đôi đến nao lòng.
Gió xuân về đêm đã không còn ấm áp, mang một chút cái lạnh của người anh em vừa mới trôi xa. Mùa xuân ở Hàn Quốc thường bắt đầu muộn hơn so với các nước lân cận, bởi sự hiện diện của mùa đông quá lâu trên đất nước này. Chính vì vậy, đầu mùa lá đơm chồi nảy lộc, vẫn thoang thoảng đâu đây không khí lạnh của tuyết giá còn vương vấn chưa muốn chia lìa. Lang thang trên con đường khuya vắng, để gió tát từng hồi vào cổ áo mở rộng, miên man suy nghĩ, bần thần hồi tưởng, Taehyung đâu biết rằng nhóc con ấy vẫn ngốc nghếch đi theo dấu chân anh, bước thấp bước cao trên con đường xa lạ tối vắng.
– Nè, mày thấy thằng kia thế nào? Quá ngon trai đúng không?
– Có vẻ hợp với khẩu vị của anh hai đó, đúng dịp thật, chúng ta khỏi mất công nghĩ quà cáp gì cho mệt, thế này là ăn đứt đám cô hồn kia rồi.
– Ra tay chứ, cơ hội có một không hai đó. Thằng này nhìn có vẻ lạ, chắc là dân du lịch rồi. Lại còn dám đi đêm một mình sao, cũng không biết tự soi gương coi mình như thế nào, uổng phí sinh ra có khuôn mặt trời cho như vậy.
– Nói nhiều quá, lên đi tụi mày.
Vì sợ Taehyung phát hiện nên Jungkook đi phía sau anh một khoảng khá xa, chỉ vừa đủ nhìn thấy bóng lưng nhạt nhòa của anh trong đêm trăng mờ ảo. Bỗng một đám toàn nam nhân xuất hiện trong tầm mắt, cậu có thể nghe rõ từng lời chúng bàn tán về anh bởi đêm khuya quá mức yên lặng. Con tim khờ dại của cậu nhóc đập dồn trong sợ hãi. Đường vắng, đất trời xa xôi, biết kêu cứu cùng ai. Với sức trói gà không chặt của cậu và anh chắc chắn không thể đọ lại với đám lực điền to cao, vạm vỡ ấy. Đánh liều mang bản thân ra làm mồi để người yêu dấu được bình an, Jungkook ngu ngốc đặt chính mình trong vòng vây của dã thú.
– Này! Tôi gọi các người đó!
– Mày là thằng nào?
– Anh hai của các người thích đàn ông sao? Người phía trước là trai thẳng, rất thẳng. Các người không thể dùng anh ấy để làm mát lòng anh hai của các người đâu. Anh ấy sẽ phản kháng đó, như vậy đâu phù hợp làm quà. Chọn tôi đi!
– Hả??? Đâu ra thằng điên này vậy.
– Tôi sẽ nghe lời các người, chỉ cần các người để anh ấy yên.
– Thằng nhóc con này cũng xinh xắn quá đi chứ, lại tròn trịa đáng yêu. Được thôi, nếu mày nghe lời tụi tao hầu hạ anh hai thật tốt, tao sẽ tha cho thằng đó. Nhưng nếu mày giở trò thì cẩn thận đấy, đất Daegu này nhỏ lắm, tụi mày không thoát khỏi tay bọn này đâu. Tóm lấy nó.
Jungkook nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon mà bọn người ấy cần. Không chỉ tóm chặt lấy cậu, bọn họ còn nhân cơ hội sờ soạng khắp người cậu nhóc, khiến Jungkook chỉ muốn run rẩy trong sợ hãi. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn cố tỏ ra thật bình thản và mạnh mẽ, tìm mọi sơ hở để có thể bỏ trốn, nhưng nơi đây thật sự là quá xa lạ với cậu. Cả đoạn đường dài chỉ biết đi theo anh, bây giờ biểu cậu tự tìm đường về sợ rằng còn khó chứ đừng nói đến nơi hoàn toàn chưa bao giờ đặt chân tới này.
Ngay khi Jungkook vừa bị ép quay lưng đi, trong ánh sáng mờ tối của mặt trăng, bóng lưng phía xa bỗng dừng lại. Nghe như có tiếng kêu cứu vang vọng trong tâm trí, Taehyung vội vàng quay đầu, vừa kịp nhìn thấy mái tóc rối xù thân thuộc lọt thỏm giữa đám ma cô đầu trộm đuôi cướp. Mái tóc dại khờ ấy làm sao có thể không nhận ra, bởi hầu như đêm nào anh cũng vuốt ve, ghì chặt vào trong lồng ngực để gìn giữ mãi nét ngây thơ, trong sáng của cậu bé mà anh yêu thương vô hạn. Nghi hoặc và đầy lo lắng, Taehyung cẩn thận theo sau những bước chân ấy, rồi mất dấu ngay trước cổng của một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ.
– Nhớ lời mày đã hứa đấy nhóc con.
– ANH HAI, SINH NHẬT VUI VẺ!!!
Nam nhân dừng việc luyện võ trên đài thi đấu, ngạc nhiên cúi đầu nhìn món quà sinh nhật quá đỗi quái dị. Nhóc con với đôi mắt to tròn, ngập tràn hoang mang đang ngước lên nhìn hắn. Trên trán cậu bé ấy còn thắt một cái nơ thật to, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Hắn thực sự yêu mến đôi mắt xinh xắn này, bởi chúng có vài nét tương đồng với mối tình khờ khạo mà hắn ấp ủ bao nhiêu năm qua.
Mạnh mẽ nhảy xuống khỏi võ đài, Kisan bước về phía món quà sinh nhật của mình, nhẹ nắm lấy cằm của Jungkook ngắm nghía. Với cự ly gần như vậy, lúc này Jungkook mới quan sát thấy gương mặt của hắn. Người thanh niên trước mặt cậu còn rất trẻ, sẽ là khá điển trai nếu như không có sự tồn tại của vết sẹo dữ tợn ấy. Đó là vết sẹo lồi xấu xí trải dài từ đuôi lông mày cho đến tận quai hàm, nó vô tình phá hỏng mọi đường nét trên gương mặt ưa nhìn vốn dĩ rất hiền lành.
– Nhóc con này sao nhìn quen vậy ta? Con cái nhà ai?
– Tôi không phải người ở đây.
– Họ bắt em tới đây à?
– Đ... à không, là tôi tự nguyện tới.
– Cái gì? Tự nguyện á?
– Tôi nghe nói anh là thiếu gia giàu có và nổi tiếng nhất vùng này, vì vậy tôi... muốn trở nên thân thiết hơn với anh.
– Mạnh miệng nhỉ, muốn đổi nhan sắc để có những gì?
– Tôi... không muốn gì cả. Chỉ muốn được... gần gũi anh.
– Em thích đàn ông à, nhìn nai tơ thế này, có chịu nổi không đây, sẽ rất đau đó.
– Anh nghĩ tôi chưa từng làm chuyện đó với đàn ông sao, rất nhiều nữa là đằng khác. Thực sự rất... đê mê.
– Thật là dâm đãng... để coi em năng lực tới đâu.
Kisan đè Jungkook xuống sàn nhà, trước bao cặp mắt thèm thuồng khao khát, giật tung áo sơ mi của cậu nhóc, tiếng nút áo lạo xạo lăn trên nền gạch. Jungkook bị dọa giật mình, vừa định đưa tay phản kháng thì chợt nhớ tới hoàn cảnh của bản thân lúc này. Cơ hội duy nhất để cậu thoát thân chính là đuổi hết bọn ô hợp kia ra ngoài. Với sức khỏe và chút võ vẽ, Jungkook tin rằng có thể đánh tay đôi được với tên công tử này. Nhưng có lẽ cậu nhóc đã đánh giá quá thấp người đàn ông trước mặt, dường như nhận thấy được sự bất tuân trong đáy mắt cậu nhóc, Kisan cười khẩy, thản nhiên dùng dây thừng trói chặt lấy hai cổ tay của Jungkook.
– Sao anh trói tôi?
– Anh thích SM, trói lại mới tình thú. Sao, sợ à?
– Sợ... Sợ gì chứ, tôi cũng đã từng chơi, còn rất thích.
– Mặt búng ra sữa thế này mà khẩu vị nặng ghê, được thôi, thích thì anh sẽ chiều.
Jungkook biết rằng nếu bây giờ cậu không làm gì thì chắc chắn sẽ bị họ chơi đến sống không bằng chết. Nhanh như cắt, cậu nhóc dùng chân quật ngã nam nhân đang đè lên người mình, sau đó mạnh dạn ngồi hẳn vào lòng hắn, bờ môi ghé sát bên tai nam nhân thầm thì
– Anh muốn làm chuyện đó cho người ta coi sao, kêu họ ra ngoài đi.
Kisan như bị quyến rũ bởi hơi thở nóng hầm hập, phả đều đều lên vùng da mẫn cảm. Ban đầu hắn thấy nhóc con này khá đáng yêu nên chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng không ngờ dưới lớp vỏ bọc ấy lại là một cậu bé quá mức câu dẫn. Kisan bất giác đưa tay, vuốt ve gò má trắng hồng, bầu bĩnh như một đứa trẻ của Jungkook. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ trước hành động quá bạo của cậu nhóc nhìn sơ qua rất đỗi ngây thơ này.
Bên ngoài, Taehyung đã đứng như vậy từ rất lâu, anh vẫn lặng im nơi ngưỡng cửa, âm trầm quan sát nhất cử nhất động của cậu Út, không hề bỏ sót dù chỉ là một hơi thở hay một một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Taehyung cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, mọi giác quan lạc lối trong sương mù, mọi niềm tin bỗng chốc bấp bênh, ngả nghiêng bên bờ vực thẳm. Đó chẳng phải là tiểu thiên thần thuần khiết của anh sao, nhóc con trước mặt không phải là cậu bé maknae hồn nhiên ngốc nghếch mà anh muốn nâng niu, bảo bọc, gìn giữ trong lòng bàn tay hay sao. Từng lời nói dâm đãng thoát ra từ đôi môi xinh xắn ấy làm anh cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, từng cái vuốt ve động chạm trên da thịt non mềm ấy khiến anh thực sự rất muốn giết người. Cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh, Taehyung nhẹ bước vào căn phòng vô cùng thân thuộc, khuôn mặt âm u khó đoán được cảm xúc.
– Yoo Kisan, bỏ bàn tay thô kệch của cậu ra khỏi người em trai tôi.
Tất cả đều hoảng hốt quay đầu. Đám côn đồ mắt trợn trắng nhìn Taehyung như nhìn sinh vật lạ vừa mới tới Trái Đất. Jungkook thì vừa mừng vừa lo sợ đến nước mắt cũng sắp tuôn rơi. Không ai để ý rằng, người vừa được gọi bằng cái tên Yoo Kisan đã sắp trơ thành tượng đá, đang chậm chạp sắp xếp lại vi mạch vừa chạy loạn, mãi mới có thể thốt lên thành lời.
– Tae... Tae... Taehyung!
– CÁI GÌ??? ĐÂY LÀ ANH TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG Á??? ANH HAI, SAO ANH KHÔNG NÓI CHO TỤI EM BIẾT LÀ ANH TAEHYUNG LẠI ĐẸP TRAI ĐẾN MỨC ĐỘ NÀY CHỨ.
– Tụi điên kia. Cậu ấy có đẹp trai hay không thì liên quan gì tới tụi mày chứ. Câm miệng!
– Chết chắc rồi tụi mày ơi – Những chàng trai cơ bắp bất đắc dĩ nhìn trời lẩm bẩm, phen này thực sự là khó qua khỏi.
– Mình nói là bỏ tay cậu ra khỏi người em trai mình – Taehyung vẫn điềm nhiên như chốn không người, ánh mắt sắc bén tựa hỏa diệm, chỉ muốn thiêu trụi cả căn phòng.
– Ê, lừa ai vậy, thấy nhóc con này xinh đẹp nên tranh giành sao? Đây là quà sinh nhật đấy, nếu thích mình có thể cho cậu chơi cùng.
– Mình không giỡn đâu, Kisan.
– Đào đâu ra cậu bé đáng yêu này mà nhận bừa làm em chứ. Em trai của cậu ngày nào cũng đi qua con đường này, nghĩ tôi bị đãng trí sao?
– Mình không nói tới nhóc đó, đây là maknae của nhóm mình.
– CÁI GÌ??? ĐÂY LÀ... JUNGKOOK??? JEON JUNGKOOK??? ĐỪNG GIỠN CHỨ!!! THẢO NÀO THẤY RẤT QUEN MẮT, NHƯNG... Ở TRONG MV NÓ NHÌN NGƯỜI LỚN LẮM CƠ MÀ!!!
– Do trang điểm thôi.
– TỤI MÀY!!! TỤI MÀY ĐỊNH GIẾT TAO ĐẤY HẢ CÁI LŨ KIA???
– Không, không phải lỗi của tụi em đâu. Là cậu ta muốn như vậy, cậu ta tự nguyện mà, lúc nãy không phải chính miệng cậu ta nói sao. Oan cho tụi em lắm – Phải giấu, tuyệt đối phải chôn sâu cái bí mật này nếu còn muốn tồn tại ở đây, sống chết cũng không thể khai việc đã dám lên kế hoạch bắt cóc bạn thân của đại ca về làm quà sinh nhật cho anh ấy.
– Anh Taehyung... em...
Jungkook mắt long lanh, sợ sệt ngước nhìn anh, điềm đạm và đáng yêu vô cùng, đâu còn bóng dáng của cậu nhóc dạn dày kinh nghiệm ban nãy. Taehyung chỉ cúi đầu nhìn cậu, cười mà như không cười. Nếu như nói đoạn video ấy không để lại bất kỳ bóng ma nào trong anh thì chính là nói dối. Bởi vì, mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong vắt của Jungkook thì anh lại nhớ tới nụ cười cuối cùng như ngọc vỡ nát của Rina. Phía sau lưng áo, bàn tay anh vì tức giận mà nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Taehyung có thể cảm nhận được máu của chính mình đang sôi sục trong huyết quản.
– Kisan, mình mượn phòng này được chứ?
– Hả? Cậu mượn làm gì?
– Mình muốn nói chuyện với em trai mình, đợi mình ở phòng khách, lát nữa đi uống vài ly.
– Taehyung?
– 15 phút thôi
– Được, được... Tụi mày, theo tao ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép, Taehyung chậm rãi bước về phía Jungkook đang ngồi, cậu nhóc trông thật yếu đuối và mỏng manh khi bị trói lại như vậy. Dưới dải ruy băng màu hồng thắt thành nơ cánh bướm trước trán là một cặp mắt tròn vo, trong veo như nước hồ thu. Khuôn mặt trẻ thơ không son phấn, da thịt trắng bóc, mịn màng, sạch sẽ và thanh cao như hoa huệ trắng. Thấp thoáng trong vạt áo sơ mi nửa kín nửa hở, chính là cơ thể ngọt ngào của nhóc con mới lớn, thậm chí vẫn còn vương chút cấm kị của trẻ vị thành niên. Taehyung nghiêng mình hôn lên chóp mũi xinh xắn của Jungkook, trong đôi mắt đã không còn sự thương tiếc hay yêu chiều mà anh chỉ dành riêng cho cậu. Đối diện với sắc mặt cực kỳ không tốt cũng như thái độ đầy ám muội này, Jungkook chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không dám lại nhìn sâu vào ánh mắt tối đen ẩn chứa đầy nguy hiểm của anh. Taehyung đột ngột ôm chặt lấy Jungkook vào sâu trong lồng ngực, bàn tay không an phận bắt lấy những sợi tóc lưa thưa phủ trên vành tai Jungkook, nhẹ nhàng mỉm cười.
– Em cần đàn ông lắm sao Jungkookie?
– Không phải. Anh ơi, không phải đâu – Jungkook hoảng sợ tột độ, vội vàng lắc đầu kịch liệt, cặp mắt cún nhỏ đã bắt đầu ngấn lệ.
– Đôi má bầu bĩnh trắng trẻo này, đã có bao nhiêu người đàn ông vuốt ve nó, hả? – Taehyung nhếch mép cười, đầu ngón tay miết nhẹ lên gò má lạnh toát mồ hôi của Jungkook.
– ...
– Đã có bao nhiêu thằng hôn lên cơ thể xinh xắn của em Jungkookie? Nói anh nghe nào bé ngoan – Taehyung nghiến chặt răng, cuồng bạo xé nát quần áo trên người cậu nhóc, khiến thân thể Jungkook hoảng hốt mà run lên bần bật.
– Đừng... anh... Taetae đừng...
– Muốn đàn ông sao, đâu cần phải đi cả đoạn đường xa xôi vậy chứ, anh cũng có thể cho em cơ mà, không phải em nói rất thích anh sao?
– Không... em không phải người như vậy... anh đừng như thế, em sợ lắm, anh ơi...
– Thật là đáng yêu làm sao, em đã dùng biểu cảm này để dụ dỗ bao nhiêu nam nhân rồi hả Kookie bé bỏng. Anh thật ngu ngốc khi chưa bao giờ nhận ra là em lại dâm đãng đến như vậy.
Trước những lời khinh miệt đầy lạnh lùng ấy, Jungkook chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào tim, cố gắng lê thân thể trần truồng ra khỏi gọng kìm của Taehyung. Nhưng mặc kệ cậu nhóc sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn một chút máu, anh vẫn vô cùng nhẫn tâm, đè nghiến Jungkook úp sấp trên nền đá lạnh lẽo. Nắm chặt lấy đôi cánh mông trắng trẻo, không hề báo trước, cũng không hề thương tiếc, mạnh bạo xâm nhập vào thẳng bên trong và ngay lập tức càn quét với cường độ cực lớn. Jungkook hét lên trong đau đớn, giống như linh hồn cũng bị xé nát thành vạn mảnh, không thể phản kháng, cũng không thể trốn tránh, chỉ còn biết cắn chặt răng chịu đựng sự tra tấn còn kinh khủng hơn là địa ngục. Hai cánh tay bị trói chặt sau lưng chẳng thể cử động, Jungkook cố nương tựa vào hai đầu gối đáng thương để chống đỡ bản thân, cũng như sức nặng của anh. Bị ép buộc phải quỳ rạp trên nền nhà lạnh ngắt, nước mắt men theo từng sợi mi yếu ớt chảy ngược về trán, thấm đẫm dải lụa hồng, nhem nhuốc và dơ bẩn vô cùng. Thứ đó của anh tựa thanh sắt nung đỏ, tra tấn đến ruột gan đều muốn gào thét, cảm giác như sống không bằng chết, đau đớn đến tận xương tủy. Jungkook khóc rất dữ dội, những tiếng rên rỉ thống khổ cùng với những lời van xin tội nghiệp cũng không khiến người nam nhân ấy động lòng.
Bỏ ngoài tai hết những âm thanh nỉ non đáng thương, Taehyung vẫn mặc sức ra vào nơi tư mật sưng đỏ trên cơ thể trắng trong như ngọc thạch dưới thân. Sự gần gũi đến không thể phân biệt ranh giới này khiến anh luôn cảm nhận được sự run rẩy từ tận sâu bên trong cơ thể cậu. Mặc dù đã và đang chinh phục một cách triệt để cũng không khiến Taehyung cảm thấy thỏa mãn hay hưng phấn. Nhưng anh không hề có ý định dừng lại, vẫn vong tình đưa đẩy, mạnh mẽ chiếm đoạt. Anh muốn nhóc con này chỉ có thể vì anh mà khuất phục, ở dưới thân anh mà triền miên mê đắm. Không thể cho phép bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này được quyền làm vấy bẩn đôi cánh ngọc ngà mà anh tôn thờ. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cậu nhóc mà anh cưng chiều như trứng mỏng rên rỉ vì một nam nhân nào khác, đã khiến máu trong người anh sôi trào.
– Jungkookie của anh, đã có ai từng làm thế này với em chưa, mau trả lời anh!
– Không... Ah... không có... em đau quá... anh Taehyung...
– Em là của anh, em chỉ có thể thuộc về anh, dù là đàn ông hay phụ nữ anh cũng không cho phép, suy nghĩ tới cũng không được. Em hiểu chưa!
– Ah... đau... ahhh... anh Taehyung, em là của anh, chỉ là của anh... chỉ thuộc về anh... Ahhh... đừng nữa mà...
Bên ngoài ô cửa sổ, mặt trăng bỗng chốc trở nên thật ảm đạm sau rặng mây mù, gió đêm lay động ngọn tre phát ra những âm thanh xào xạc khô khốc. Xuyên qua khung kính dày, từng chiếc lá khô cọ trên lớp thủy tinh trong suốt vẫn có thể nghe được những tiếng khóc than đáng thương, tiếng cơ thể va chạm vào nhau ngày càng nhanh, mạnh và rõ ràng. Tiếng ngâm khóc của cậu nhóc như tiếng mèo kêu khàn đặc nơi cuống họng, sau đó dần chuyển thành những tiếng thút thít mờ nhạt, Jungkook đã quá mệt mỏi rồi, không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nếu anh vẫn cứ tiếp tục sung mãn như vậy, cậu nhóc sợ rằng mình sẽ thật sự ngất lịm vì quá đau đớn. Giá như lúc này đôi tay được giải phóng, cậu sẽ tự mình an ủi chính mình để có thể quên đi những tra tấn nhục nhã ở phía sau. Nhưng trớ trêu thay chúng cứ mãi bị trói chặt, Jungkook cắn mạnh khớp hàm, thật cố gắng tìm kiếm dục vọng trong sâu thẳm kí ức, nhớ lại lần đầu tiên cậu hôn lên môi anh, nhớ đến bàn tay nóng bỏng anh dịu dàng vuốt ve bé sâu con của cậu trong tình huống dở khóc dở cười đêm hôm đó. Xúc cảm ấm áp nhanh chóng tràn về khiến dục vọng giữa hai chân Jungkook bắt đầu chuyển mình, dần vươn vai thức giấc khỏi khu rừng rậm. Nhưng thật sự mỉa mai, Taehyung lại quá tinh ý khi nhận thấy điều đó, bởi cửa mình của cậu nhóc bỗng kẹp chặt lấy anh không rời. Trước sự thay đổi rất nhiệt tình này, Taehyung chỉ biếng nhác nở nụ cười, bởi anh chẳng thể nào thấu hiểu được nỗi đau của Jungkook
– Đâm phía sau thôi cũng có thể hưng phấn, em chính là trời sinh để đàn ông chơi sao?
Vẫn cứ vô tình như vậy, vẫn cứ tàn nhẫn như vậy. Dục vọng vừa được nhen nhóm, bỗng chốc vụt tắt. Jungkook đáng thương khép chặt hàng mi dày ướt sũng, giấu đi sự tuyệt vọng, thống khổ và tổn thương vào sâu trong võng mạc. Với tư thế giống như động vật khi giao hợp, Taehyung không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em trai mình.
Vì một lý do nào đó hay có vẻ như thực sự chán ghét, Taehyung nhanh chóng đưa đẩy những nhịp cuối cùng rồi giải phóng hoàn toàn bên trong cơ thể Jungkook, sau đó vội vàng rút ra ngoài. Dù chỉ vừa mới đạt cao trào nhưng trên nét mặt Taehyung không hề nắm bắt được một tia dục vọng nào. Anh chỉ lạnh nhạt tháo đi đoạn dây thừng khiến hai cổ tay Jungkook hằn đỏ. Không muốn nhìn thân thể em trai ướt đẫm dấu vết tình dục, anh lạnh lùng chỉnh sơ qua quần áo của mình rồi bước ra ngoài. Bỗng, chân Taehyung đạp phải chiếc dùi cui điện của ai đó, đang nằm chỏng chơ trên nền nhà. Anh khinh miệt cười, dùng gót giày đá nó về phía Jungkook.
– Em thích đúng không, có thể cương lên cơ mà. Cầm thứ này đâm vào mông chắc còn sung sướng hơn nữa nhỉ. Thật sự là quá dâm đãng.
Taehyung chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi, rồi biến mất sau khung cửa rộng. Có lẽ cả đời anh sẽ chẳng thể ngừng hối tiếc vì giây phút ấy đã không quay đầu nhìn lại đôi mắt bồ câu xinh đẹp, để biết rằng nó đã trở nên đờ đẫn và ngây dại như thế nào. Jungkook mím đôi môi đã mặn đắng nước mắt, tự mình ôm lấy cơ thể của chính mình, tay không ngừng chà xát lên những vết bầm tím mà anh đã để lại trên da thịt cậu. Cái cảm giác chán ghét, đau đớn và vô cùng tủi nhục khiến Jungkook chỉ biết nghẹn ngào rơi lệ. Còn đâu những giấc mơ ngọt ngào bao đêm thì thầm ấp ôm bên gối. Jungkook đã từng mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời, cho lần đầu tiên gần gũi da thịt, Taehyung, anh ấy sẽ hôn lên môi cậu thật ngọt ngào. Với bàn tay dài rộng đầy nam tính, anh sẽ vuốt ve thân thể cậu thật nhẹ nhàng, và mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ linh hồn cũng như thể xác mà cậu tự nguyện dâng hiến trong sự khao khát đê mê. Vậy mà hiện thực này có phải là đã quá tàn khốc, tất cả mọi mong ước đã tan biến mất rồi. Bởi chính anh, người mà cậu yêu hơn hết thảy, đã đang tâm bóp nát nó. Giấc mơ mộng ảo của cậu bé vừa bỡ ngỡ trưởng thành, nay đã vỡ tan thành ngàn vạn mảnh, thực sự đã vỡ nát mất rồi. Sau tất cả, Jungkook mới cay đắng nhận ra rằng hiện thực không hề lý tưởng hóa hay lãng mạn cường điệu như trong những giấc mộng mà cậu ảo tưởng.
Nước mắt cũng không còn để rơi nữa, nhìn lại cơ thể trần trụi vừa dơ bẩn vừa đáng khinh, Jungkook gắng gượng ngồi dậy. Không khí ám mùi vị của tình dục khiến dạ dày Jungkook khó chịu vô cùng. Mùi mồ hôi, máu cùng tinh dịch trộn lẫn tanh nồng, cảm giác ghê tởm dâng trào nơi cuống họng, Jungkook đau đớn gập người trên nền đá, nôn khan từng đợt không ngừng, thậm chí ghê tởm với chính nước bọt của mình. Cậu nhóc mệt mỏi, nghiêng mình thở dốc, đôi mắt vô hồn bỗng chăm chú vào chiếc dùi cui điện đen nhánh một màu ngay bên cạnh. Jungkook cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay bắt lấy nó. Từng ngón tay trắng trẻo run run ve vuốt từng chiếc gai sần sùi trên tạo vật mang hình hài lồi lõm xấu xí này. Jungkook vô thức đưa đầu nhọn của nó về phía cửa mình, cặp mắt ngây dại chẳng hề lay động, cũng không hề sợ hãi, miệng còn khẽ nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [M] [Vkook] JK Virus
أدب الهواةTitle: JK Virus Author: LoveVkook Couple: Vkook Rating: M Summary: Em là thứ virus gì vậy? Từ không khí ngấm vào da thịt, từ da thịt khuếch tán qua thành mạch vào máu, từ máu đổ thẳng về tim và từ tim men theo hệ tuần hoàn chu du khắp cơ thể. Hệ miễ...