Nhiệt Ba tựa cằm đôi đũa đang thẳng đứng như một chiếc cây trồng vào bát cơm, lợi ích của nó là để cô cho cơm vào mồm và để thỏa mải nhìn trận chiến hỗn loạn trước mắt
" lão Đặng, lí trí của ông ở đâu rồi hả " Lý Thần hét to lên ngăn cản lời oán trách vô cớ của Đặng Siêu thốt ra
" tôi ... Tôi... Nói cho các người biết, hôm nay tôi sẽ dùng thực lực để nói " Đặng Siêu như trên trân không, dùng ánh mắt ngà ngà mà nhìn
Trịnh khải cười nhẹ một cái sau đó cầm cốc uống một hớp rượi, Trần Hách khuyên căn đủ điều ban nãy giờ lại thong thả như Nhiệt Ba lắng nghe đôi lúc lại gắp miếng sủi cảo chấm sì dầu đặc trưng theo sở thích đặc biệt cho vào mồm nhai nhồm nhoằm đôi khi gật đầu theo lời nói của người khác
Tố Lam đã cáo từ khi trận chiến bùng nổ với con ma rượi Đặng Siêu khởi đầu, dù sao bé con và vợ vẫn đang đợi mình ở nhà
Đặng Siêu tự mình rót rượi tự mình nâng ly kính tất cả mọi người rồi ực ực liền mấy lần, 5 cốc tơi tàn chưa có dấu hiệu dừng lại
Nhiệt Ba ngáp một cái, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ
10 : 30Cô liếc mắt xung quanh tìm chiếc túi xách màu đen đang phương đâu rồi đứng dậy đến chỗ chiếc túi đang an tọa lục tìm điện thoại
Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, Nhiệt Ba lướt xuống mấy lần, có khi nào máy hỏng rồi không ? Sao không thấy Lộc Hàm gọi nhỉ
Rõ ràng lúc anh tựa vào chán cô trong lúc cô mờ màng nói rằng cô là người của anh sau đó lại thì thầm bảo sẽ gọi điện cho cô mà, hay do cô nhớ nhầm, khả năng ghi nhớ kém vậy ư ? Có phải dấu hiệu của tuổi già không ?
Đang suy nghĩ mông lung bỗng tiếng chuông điện thoại truyền thống của iPhone vâng lên, Nhiệt Ba giật mình mà làm rơi máy xuống đất
Tên người gọi hiện lên, cô vội vàng nhặt lên, lướt ngón tay nhanh chóng
" Lộc Hàm " Nhiệt Ba cất tiếng nhanh hơn cả người bên kia khiến ai đó ngỡ ngàng sau đó mỉm cười từ tốn cất tiếng trả lời lại " Ừ, anh đây "
Trong lòng không biết sao lại nhẹ nhõm và êm đềm đến kì lạ, cô khẽ cười khi nghe thấy tiếng của anh rồi nhận ra không khí lúc này yên tĩnh đến kì lạ, cô còn có thể nghe thấy tim mình đập nữa là
Nhiệt Ba quay người lại nhìn, cô không biết nói gì nữa chỉ thấy ngạc nhiên khi tất cả hành động trước mắt như tạm dừng, họ không cử động mà có vẻ đang tập trung lắng nghe điều gì đó
Biểu cảm này, Nhiệt Ba bỗng phát hiện hình như giọng nói gọi tên Lộc Hàm không hề nhỏ đâu, cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng bao nhiêu, chuyện của cô và anh còn chưa đi đâu mà đã bị dân chúng để ý rồi thì cô chết mất
" Alo, quản lý Cao à " Nhiệt Ba xoay đi ra khỏi phòng, cố tình nói to " Quản lý Cao .... Vâng ... " đi ra khỏi phòng cô mới dám dừng lại
Đám người trong phòng như được giải thoát khỏi sự mê muội lại tập trung tiếp tục trận chiến dang dở
Nghe dân tình đồn thổi đại ca lại có thêm đại ngôn mới 😛😛😛 chuẩn bị có thính rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Người Của Tôi (Lộc Hàm Và Nhiệt Ba )
FanfictionTác giả : mayu Có thể gọi mình một chữ " yu " " người của tôi Địch Lệ Nhiệt Ba " Anh giúp em biết thế nào là yêu và cũng giúp em biết khi yêu một người đau thế nào Ước mộng của bản thân ai có thể cấm Trời sập cũng sẽ hoàn thành xong fic