Cháp 1

536 3 0
                                    

Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Chap 1
"RẦM, RẦM"
Tiếng đập cửa inh ỏi khiến tôi tỉnh giấc, cựa mình 1 cái rồi hướng đôi mắt còn chưa tỉnh ra phía cửa, âm thanh kia vẫn chưa ngừng lại.
Tôi khẽ lay người Đạt - người yêu tôi đang nằm ở bên cạnh, giọng ngái ngủ nói:
- Chồng, dậy mở cửa xem ai kìa!
Anh nghe đấy nhưng có lẽ vì cơn ngủ chưa dứt nên cứ cố tình lờ đi.
Tiếng đập cửa mỗi lúc thêm dữ dội mà kỳ lạ ở ngoài kia lại không thấy có tiếng ai nói vào.
Họ cứ đập rầm rầm như vậy tôi không tài nào ngủ được mà đây là khu trọ, tôi cũng sợ ảnh hưởng đến người khác nên có chút bực bội dậy bước xuống giường rồi đi ra mở cửa gắt nhẹ:
- Đợi một chút.
Lời dứt, cánh cửa cũng vừa được mở, tôi gần như tỉnh ngủ hẳn nhìn người trước mặt mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe được âm thanh tức giận của họ:
- Thằng Đạt nó ở đây phải không?
Họ vừa hỏi cũng không để tôi trả lời liền đẩy mạnh cửa xồng xộc đi vào làm tôi hốt hoảng:
- Bác ạ.
Người phụ nữ ki đi cùng 1 cô gái đến thẳng giường của tôi rồi xốc chăn lên lôi anh dậy:
- Thằng này, dậy mau. Tao biết ngay kiểu gì mày cũng đi rúc vào mấy con phò này.
Tôi nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy bị xúc phạm nhưng quả thật không dám hỗn láo bởi vì đấy là mẹ của người yêu tôi và người đi đi cùng kia là em gái Đạt.
Anh lúc này nghe thấy tiếng mẹ mình liền vội bật dậy:
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
Bà lúc này dùng tay đấm vào người anh rồi quát lên:
- Mày còn hỏi à, có nhà thì không ở cứ đi ở với mấy đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm có ngày sinh bệnh.
- Huyền là người yêu con, con ở với cô ấy thì có sao đâu...(Nói rồi anh lại nhìn sang cô em gái của mình)...Nhung, mày đưa mẹ mà về đi.
Nhung nghe vậy lại liếc xéo sang tôi:
- Mẹ bảo em đến lôi anh về nếu không lại bị mấy con quỷ cái nó lừa cho.
- Lừa cái gì mà lừa, tao nói mày cãi phải không. MAU ĐƯA MẸ VỀ.
Anh tức giận gắt lên, bà thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang tôi:
- Con kia, tao nói cho mày biết, thằng Đạt nhà tao không phải là mấy thằng vớ vẩn hư hỏng. Loại con gái quê lên thành phố học không lo học lại đi ve vởn con trai để moi tiền, thằng Đạt nhà tao nó ngu mới bị mày lừa. Mày rốt cuộc đã moi được bao nhiêu tiền từ nó rồi?
Tôi nãy giờ nghe mẹ con họ nói mỉa mai trong lòng cũng bị tổn thương.
Tôi là gái quê, gia đình có 4 người, ba mẹ và 1 đứa em trai. Học cũng không đến nỗi tệ nhưng quả thực ở vùng nông thôn gia đình tôi thuộc vào hộ nghèo nên khi lên thành phố để học đại học tôi dù có đi làm thêm cũng không đủ để nuôi mình, huống gì hàng tháng cũng phải gửi về quê 1 chút ít để đỡ cho ông bà vậy nên tôi quyết định nghỉ học, việc này bố mẹ tôi vẫn không biết. Tôi không tự khen mình nhưng cũng được xem là có chút ưa nhìn nên được 1 người bạn giới thiệu và vào làm PG cho 1 hãng rượu, từ đấy tôi mới quen biết Đạt trong 1 lần anh cùng bạn bè đến ăn ở nhà hàng tôi được phân công đứng điểm. Đạt hơn tôi 4 tuổi, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà khá giả, vẻ ngoài cũng khá bắt mắt, miệng lưỡi lại khéo mà tôi gái quê chân chất nên nói chuyện 1 thời gian thì tôi nhận lời yêu anh.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng 5 tháng thì liền quyết định sống thử. Khi Đạt đề nghị như vậy tôi cũng sửng sốt lắm nhưng nghe lời ngon ngọt của anh tôi thật sự bị mềm lòng và rồi lần đầu tiên của tôi cũng cho anh, kể từ đấy Đạt liền dọn đến phòng trọ của tôi và 1 cuộc sống như vợ chồng bắt đầu từ đây.
Chúng tôi sống với nhau cũng được 3 tháng, thi thoảng anh có về nhà vài ngày bảo về lấy ít tiền tiêu nhưng tiền của anh tôi thật sự không đụng đến. Vì làm PG nên giờ làm việc đều vào khung giờ người ta ăn cơm nên tôi trước khi đi làm đều nấu cơm trước để đấy cho anh, ngay cả 1 nghìn đi chợ anh cũng không hề đưa cho tôi. Nếu nói thẳng ra thì tôi chính là đang nuôi anh.
Ấy vậy mà người phụ nữ này không hiểu lại vu cho tôi như vậy, mặc dù tôi cũng khá hiền nhưng quả thực không chịu được lời mỉa mai của bà, sống mũi tôi trở nên cay xè, đôi mắt cũng trực trào nước:
- Cháu và anh Đạt yêu nhau, ở cùng nhau như vậy nhưng thực sự cháu chưa bao giờ được biết đồng tiền nào của anh ấy. Cháu nghĩ bác đang hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm? Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao? Nhà nó ngay mặt phố nhưng nó không chịu về đến ở với mày mấy tháng nay, thi thoảng mới về nhà vài ngày lại hỏi lấy tao 5, 10 triệu đem đi, nếu không phải cho mày thì cho ai?
Tôi nghe vậy cũng liền nhìn sang anh, có chút tức giận nói:
- Đạt, anh nói gì đi. Tiền đấy anh lấy để làm gì? Em trước giờ có hỏi anh 1 nghìn nào không?
Anh lúc này có vẻ né tránh tôi, bước xuống giường rồi đi lại phía bà mà đẩy bà ra cửa:
- Mẹ về đi, đến đây làm ầm ĩ không ra cái thể thống gì.
Bà thì vẫn không chịu bỏ cuộc liền đẩy anh ra mà to tiếng:
- Tao không về, hôm nay đến đây phải lôi mày về bằng được, không thể để mày bị 1 con nhà quê dắt mũi được.
Giọng nói của bà to kéo cả khu nhà trọ ra đứng nhìn, tôi cảm thấy xấu hổ nên nói với anh:
- Anh về đi.
Đạt cũng ương bướng không chịu lại kéo cô em của mình ra ngoài cửa:
- Nhung, mày đưa mẹ về trước, tí tao về sau.
Cô em này ra dáng tiểu thư cũng đanh đá, ghê gớm liền nhìn tôi nói giễu:
- Sao? Moi đủ tiền của anh tao rồi nên giờ đuổi anh ấy về à? Loại gái đĩ già mồm.
Tôi nghe vậy tức giận thực sự, ở trước bao nhiều người huống gì Nhung còn kém tôi 2 tuổi mà lại hỗn láo như vậy:
- Chị chưa xúc phạm gì đến em nên em ăn nói cho cẩn thận, dù sao chị cũng hơn tuổi em. Còn anh Đạt, chị không giữ, cũng không lấy tiền của anh ấy, đây là lần cuối chị nhắc lại.
Nhung lúc này lại hếch mặt lên với tôi:
- Cẩn thận? Tao thích xúc phạm mày đấy, mày hơn tuổi tao thì sao? Loại phò phạch như mày mà cũng cần được tôn trọng à?
Anh thấy Nhung nói vậy liền gắt lên:
- NHUNG, MÀY CÓ CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG?
Tôi bị kìm nén nhiều quá nên nghe vậy cũng không khống chế được cảm xúc của mình lại thêm người ở ngoài đang nhìn vào liền đi lại đẩy cả 3 người bọn họ ra:
- Các người đi về cả đi, đây là phòng trọ của tôi, đừng ở đây mà làm ầm lên như thế.
Bà thấy tôi phản kháng lại liền đẩy anh ra rồi lao vào tát tôi 1 cái:
- Tao đánh mày cái này để mày nhớ mà tránh xa con tao ra.
Đạt thấy vậy liền lao đến đẩy bà ra rồi gắt lên:
- Mẹ làm cái gì thế?
- Tao làm gì? Nó rốt cuộc bỏ bùa mày cái gì mà ngay cả nhà mày, mày cũng không cần về?
Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng tôi vì quá bất ngờ bởi cái tát của bà nên nước mắt ngắn dài nhìn anh quát lên:
- Đạt, anh đi về đi, đừng để mẹ và em gái anh ở đây chửi bới nữa. Anh thấy mọi người nhìn vào chưa?
Đạt nghe tôi nói vậy liền nhìn tôi có chút day dứt nhưng rồi anh cũng đi lại lấy cái áo mặc vào rồi dắt chiếc xe của anh ra ngoài, dáng vẻ bực bội nhìn đám người hiếu kỳ kia quát lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn.
Nói rồi anh cũng lên xe phóng đi.
Bà thấy vậy còn chửi thêm tôi 1 câu nữa rồi mới cùng cô em gái rời đi.
Mọi người lúc đấy cứ đứng nhìn hiếu kỳ, tôi xấu hổ liền phải ra đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất mà khóc.
Kỳ thực khi Đạt sống cùng tôi, tôi cũng thắc mắc sao anh đi như thế mà bố mẹ không nói, anh chỉ bảo họ không quan tâm đến anh và cũng dễ tính. Tôi cũng chưa gặp bố mẹ anh ấy lần nào, chỉ biết mặt họ qua fb của anh vậy nên khi mở cửa nhìn thấy bà, tôi thật sự hoảng sợ.
Mặc dù biết bản thân mình cũng không tốt đẹp nhưng nghe những lời nói như vậy tôi thật sự tổn thương, dù sao lần đầu tiên tôi cũng là dành cho anh ấy, hơn nữa công việc PG của tôi cũng thật sự đúng nghĩa PG, chưa bao giờ tôi có 1 hành động đi quá ngoài việc nhận tiền bo của khách.
Lúc đầu tôi đối với việc đó còn có chút ái ngại không dám nhận bởi cảm giác việc nhận tiền bo hơi nhạy cảm nhưng sau mấy chị cùng nghề và chị chủ nhà hàng nói nên tôi mới thay đổi suy nghĩ nhưng về chuyện có nhiều vị khách khi tôi mời rượu có những lời đề nghị đi chơi hay có người thẳng thắn rủ đi khách sạn, tôi nhất quyết từ chối. Có vài chị trong nghề còn nói với tôi ông này, anh kia làm cái này, cái khác nhiều tiền, bảo tôi chịu khó nịnh nọt hay là chiều chuộng là sẽ có tiền nhưng thật sự tôi không làm được, về sau yêu anh tôi càng né tránh nhiều.
Đang ngồi khóc thì chuông điện thoại vang dậy, tôi đứng dậy đi lại phía giường cầm nó lên, là chị Ly làm cùng chỗ với tôi.
Tôi đưa tay lên lau sạch đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh bắt máy:
- Chị gọi em?
- Hôm nay chị đổi điểm, mày bảo thằng Đạt chở đi làm nhé.
- Anh Đạt về rồi.
- Về rồi sao? Sao lại về? Chúng mày cãi nhau à?
Tôi nghe chị nói vậy không hiểu sao lại tủi thân liền thút thít:
- Mẹ anh ấy đến đây.
- Cái gì? Mẹ nó đến á? Sao bà ấy biết được mà đến? Thế mày có sao không?
Tôi lúc này lại nghẹn cổ họng lại vì nước mắt cứ chảy trào ra, chị chắc cũng nhận ra được nên tiếp lời:
- Thôi được rồi, để hôm nay tao đi sớm qua chở mày trước rồi đến điểm sau. Lát tao qua rồi nói.
- Vâng.
- Mà này, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám mà đi chào khách nhé. Trang điểm vào rạng rỡ cho tao.
Nói rồi chị cũng tắt máy, tôi lại thẫn thờ nhìn ra phí ngoài mà nước mắt vẫn không kìm được. Thật sự là tôi rất yêu anh nhưng gia đình anh đã có thái độ rõ rệt như vậy, tôi không biết có nên tiếp tục hay không nữa!
(Còn tiếp)

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now