Chap 26

173 3 0
                                    

Truyện ngắn: Sống Thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Chap 26☘️

Câu nói của con Na làm tôi trắng mặt, mà hình như tất cả mỏi người ở đây cũng vậy.
Cô Sáu lúc này cầm lấy tờ giấy ở trên tay con Na, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vào những hàng chữ in ở trên đấy, tôi hoảng sợ vùng vằng thoát khỏi tên Phúc mà lao đến định giật lại tờ giấy nhưng 1 bàn tay khác đã nhanh hơn.

- Chị Thanh, từ từ đã, chắc có gì nhầm lẫn đấy.

Cô Sáu nét mặt sốt sắng nhìn bà Thanh tay cầm tờ giấy kết quả mà lên tiếng, còn tôi lúc này thì đã sợ đến tê cứng cả chân tay.

- Lê Bích Huyền, tên nó rõ rành rành đây này, thai nhi khoẻ mạnh ở tuần thứ 6. Chúng mày định lừa tao à, muốn tao đem gái nạ dòng về nhà nuôi hộ chúng mày phải không?

Bà ta trừng mắt lên quát tôi là tôi kinh hãi, tên Phúc lúc này giật mạnh tờ giấy trên tay bà, ngấu nghiến nhìn 1 hồi rồi vứt nó xuống đất mà lao đến túm tóc tôi giật ngửa ra sau, đay nghiến  nói:

- Đm con đĩ, mày ăn ốc rồi định bắt tao đổ vỏ à?

Tôi bây giờ nước mắt đã giàn dụa, 1 câu cũng không biết nên nói thế nào bởi tôi sợ nếu chẳng may lỡ lời, cái thai này cũng chẳng thể được an toàn nữa.
Bố tôi hốt hoảng đi đến cố gắng gỡ tay tên Phúc ra khỏi đầu tôi mà gấp gáp nói|:

- Phúc, cháu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì để bác hỏi con Huyền cho ra nhẽ, đừng đụng chân đụng tay như vậy.

Tên Phúc lúc này nét mắt tợn tạo đẩy bố tôi ra khiến ông vấp phải chiếc ghế ở đấy mà ngã xuống. Tôi thấy vậy không nhịn được nữa cũng hung hăng dùng tay cào vào mặt hắn, ai ngờ hắn vũ phu liền tát tôi 1 cái đau điếng:

- Đm, con khốn, mày còn dám đánh cả chồng mày à? Để tao dạy dỗ lại cho mày biết điều.

Nói rồi tên đấy liền định tát tôi 1 cái nữa  nhưng bà Thanh mẹ hắn liền gàn lại:

- Phúc, không đánh nó nữa, nó có thai lỡ may làm sao lại ăn vạ thì xui lắm.

Nói rồi bà Thanh liền quay sang nhìn cô Sáu:

- Thế này là như thế nào? Nhà cô định lừa chúng tôi đúng không? Bảo tôi là con Huyền nó ngoan , biết điều rồi để tôi trả nợ thay các người trước, bây giờ mới vỡ lở ra, định để cho chúng tôi nuôi đứa con hoang của nó phải không?

Cô Sáu nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên phân bua:

- Ấy, chị Thanh bình tĩnh đã, em thật ra cũng không biết chuyện này, để em hỏi rõ ngọn ngành đã.

- Hỏi đéo gì nữa mà hỏi, giấy tờ in rõ ràng ở đây. Nói tóm lại các người giải quyết thế nào đây? Tiền thì đã trả cho bọn nó rồi.

Cô Sáu lúc này rối rắm thực sự, không biết trả lời thế nào, bố tôi thì đứng dậy đi lại chỗ tôi hỏi:

- Huyền, mày giải thích chuyện này làm sao?

Tôi nhìn ông run rẩy mà 2 tay chỉ biết đặt lên bụng mình, nước mắt nước mũi đã tèm lem cả gương mặt:

- Bố, con...con...thật ra mọi chuyện....

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now