Chap 11

135 2 0
                                    

Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương
(Nhớ để lại tương tác cho em nhé)

Chap 11

Sau khi buổi họp kết thúc, tôi bắt xe đến thẳng Hải Sản Phố để làm, chị Dung thấy tôi liền đon đả chạy ra:

-        Này, nhanh vào đây, chị đợi mày mãi.

Tôi nghe vậy có chút khó hiểu, trả tiền xe rồi đi vào:

-        Có chuyện gì thế chị?

Chị Dung đi lại kéo tay tôi vào bên trong rồi nói nhỏ:

-        Thế hôm qua có bị làm sao không?

Tôi nghe vậy mới nhớ ra, nhìn chị có chút tức giận nói:

-        Làm sao là làm sao chị? Hôm qua chị thấy em thế còn không giữ em lại.

-        Khổ quá, tao cũng muốn giữ lấy mày nhưng lão Phú đấy là khách VIP, làm phật lòng lão là mất cả 1 khoản thu nhập lớn đấy.

Tôi nhìn chị nhưng cũng không nói gì nữa liền đi vào bên trong. Dù sao cũng chẳng liên quan đến người ta, tất nhiên không ai làm việc gây bất lợi cho bản thân, huống gì hôm qua cũng không phải là cùng lão già đấy.

Nghĩ đến đây lại nhớ đến chuyện đêm qua cùng Duy, bất chợt tôi có chút nóng mặt. Cũng không phải là lần đầu ngủ cùng Duy nhưng không hiểu sao sau chuyện đêm qua tôi hình như có cảm tình với anh thì phải.

Chị Dung lúc này từ phía sau đi lại huých vai tôi 1 cái:

-        Đứng thơ thẩn đấy làm gì nữa mày, khách lên rồi kìa.

Tôi nghe vậy mới vội vàng cất túi xách rồi cũng theo sau.

Đoàn khách hôm nay lại là 1 đám thanh niên trai gái đầu tóc nhuộm xanh đỏ, nét mặt có phần tợn tạo, ăn mặc cũng chơi.

Bản chất là gái quê nên nhìn dáng vẻ bọn họ tôi cũng có chút kiêng dè mà đi lại phía bàn họ hỏi:

-        Anh chị hôm nay có muốn dùng rượu không ạ?

1 cô gái ở trong số đấy đưa tay buộc cao mái tóc làm tôi thấy rõ 1 vết sẹo khá dài ở bên má giống như vết chém vậy.

Cô gái ấy không nhìn tôi, gác 1 chân lên ghế rồi nói:

-        Trưa nắng nóng bỏ mẹ, rượu uống thế đéo nào được. Lấy cho mấy chai bia đi.

Với những người như bọn họ tôi cũng không cần phải ra sức mời mọc thêm nữa. 1 phần có chút sợ, 1 phần nếu họ có uống cao lắm cũng chỉ 1 chai.

-        Dạ, vậy anh chị uống bia gì để em bảo nhân viên lấy.

-        Hà Nội hay Sài Gòn cũng được, lấy nhanh đi rồi cầm menu ra đây để còn gọi đồ.

Tôi nghe vậy cũng quay người đi, lúc này từ phía sau, nghe thấy 1 tên trong số đấy nói với cô gái kia:

-        Này, đm, tao thấy lúc nãy mày đánh con đấy hơi nặng tay đấy, toàn sút vào mặt nó không.

-        Ôi, tao còn muốn dẫm nát cái mặt nó cho nó bỏ tiền ra đi xây lại toàn bộ chứ như thế là còn nhẹ.

Đấy, hóa ra cũng toàn là anh chị dân đầu gấu cả nên tôi cũng vội đi gọi cho nhân viên lấy bia ra cho bọn họ. Với mấy kiểu ngỗ ngược như thế này, chậm chạm 1 phút là dễ bị ăn chửi lắm.

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now