Chap 30

276 3 0
                                    

Truyện ngắn: Sống Thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Chap 30 (Cuối)❤️

Mọi người ở quanh đó chỉ im lặng đứng đấy nhìn chúng tôi thản nhiên như xem 1 bộ phim vật.
Còn Kiệt lúc này liền buông cô ta ra rồi vội vàng đi lại phía tôi mà đỡ tôi lên, có lẽ do lo lắng mà anh trở nên lúng túng hỏi:

- Huyền, em làm sao thế?

Tôi lúc này đưa bàn tay lên túm chặt lấy cánh tay của anh, cơn đau vẫn dồn dập khiến tôi mệt mọi nhưng vẫn cố gắng gượng nói:

- Kiệt...đi bệnh viện...bụng em...rất đau!

Cô Hoa từ bên trong siêu thị chạy ra, thấy vậy liền thúc giục anh:

- Chết rồi...cái thai, mau đưa con Huyền đến bệnh viện nhanh lên!

Kiệt lúc này mới chợt sực tỉnh liền vội vàng bế tôi đi lại xe, cái khoảnh khắc đi ngang qua cô gái đang đứng đấy với gương mặt xanh mét kia, tôi đã tự nhủ trong lòng: "Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"

Tôi nằm ở ghế sau xe, cơn đau bụng mỗi lúc 1 hoành hành, dòng máu đỏ ở phía dưới tràn cả ra yên ghế, đầu óc tôi bây giờ đã trở nên choáng váng, cả người bỗng nhiên cảm thấy gai lạnh, tay chân mệt mỏi đến 1 chút cử động cũng không thể nào.
Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ Kiệt, chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh đến bệnh viện, anh vội vàng mở cửa bế tôi ra mà gọi lớn:

- Bác sĩ, bác sĩ....nhanh lên, cô ấy đang mang thai!
Nhìn gương mặt người đàn ông ấy lấm thấm những giọt mồ hôi, chiếc áo của anh cũng đã sớm in những vết loang lổ màu đỏ khiến tôi cảm thấy day dứt. Là bởi vì anh quá tận tâm với tôi mà tôi lại chẳng thể cách nào đáp trả, điều đấy lại làm tôi rơi nước mắt.
Anh đặt tôi lên chiếc giường đẩy của bệnh viện, hấp tấp chạy theo chiếc xe đến cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt tôi mệt mọi nhìn gương mặt anh đang trở nên xa dần, khoảnh khắc chiếc cửa phòng khép lại cũng là lúc mọi thứ trở nên tối tăm, tôi đã chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Cho đến khi tỉnh lại ở 1 phòng bệnh khác, cảm giác mùi thuốc tây làm tôi khiếp sợ, dạo gần đây tôi có vẻ có duyên với bệnh viện thì phải.
Bên tai nghe được tiếng khẽ thút thít của người con gái, tôi quay sang nhìn thấy chị Ly với đôi mắt đỏ ngàu, không phải tôi suy nghĩ tiêu cực, mà bởi vì dáng vẻ chị như vậy khiến tôi nghĩ đến thứ tổi tệ nhất:

- Chị...con em...nó không sao, phải không?

Chị Ly nghe vậy nhìn tôi mà không kỉm nổi nước mắt nữa, bàn tay có phần run rẩy túm lấy cánh tay tôi mà siết mạnh:

- Huyền à, mày phải bình tĩnh, ngay lúc này không được yếu đuối, mày còn cả tương lai về sau, còn có thể sinh rất nhiều đứa con khác nữa.

Chị không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, những câu nói vòng vo ấy lại càng khiến tôi thêm đau lòng, nước mắt vô thức chày dài xuống 2 bên má, tôi vẫn nhìn chị 1 lần nữa hỏi:

- Chị...con em...nó không sao, phải không?

Chị nhìn tôi mà bật khóc thành tiếng mà vẫn chẳng chịu trả lời câu hỏi ấy của tôi. Sự im lặng ấy thật sự khiến tôi cảm thấy ngột ngại. Bàn tay còn cắm ống chuyền, tôi chậm rãi đặt lên bụng mình, ngước đôi mắt lên nhìn trần nhà trắng xóa, nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau chảy ra không có cách nào kìm lại được:

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now