Chương 22,23

158 1 0
                                    

Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương
2 chap tương tác p tốt hơn 1c nhé mng

Chap 22 + 23

Bố tôi vẫn với chiếc áo sơmi trắng đã chuyển sang màu ngà, vẫn chiếc quần vải với phần gấu đã sờn rách mà ngồi khoanh chân ở dưới đất.
Nét mặt ông cho dù chỉ là nghỉ ngơi thì vẫn in hằn sự vất vả, mệt mỏi cực độ.
Ông nhìn tôi 1 hồi rồi mới nói bằng 1 giọng vô cùng lạnh nhạt:

- Vừa đi đâu về?

Tôi nghe vậy mà trong lòng trở nên căng thẳng, đôi mắt khẽ liếc nhìn chị Ly, thấy chị vẫn không ngừng ra hiệu với tôi mà tôi lúc này thật sự không hiểu nổi.
Còn đang cố gắng nghĩ xem chị Ly muốn nói gì thì ba tôi liền quát lớn lên:

- Mày vừa đi đâu về?

Tôi có chút giật mình nhìn ông mà lúng túng nói:

- Dạ, con...con...vừa cùng bạn đi ăn sáng về.

- Đi ăn sáng? Phải không?

Ông hỏi lại lần nữa khiến tôi thêm lo sợ nhưng vẫn phải nói:

- Dạ!

Ai ngờ lời vừa dứt, bố tôi liền quát lớn lên:

- Mày đi ăn sáng mà phải đi cả 1 đêm sao?

Lời ông nói làm tôi sửng sốt, cổ họng nghẹn lại đến không thể biết nói gì nữa.
Chị Ly lúc này ngồi cạnh đấy nét mặt có phần lo lắng nhìn tôi lên tiếng:

- Bố em đã lên đây từ tối qua. Bác ấy đã thức cả đêm để chờ em về, chị gọi cho em mãi cũng không được.

Tôi nghe vậy mới biết bản thân đã lựa chọn nói dối 1 cách thất bại. 2 bàn tay bấu chặt vào nhau mà nhìn ông.
Điều tôi lo sợ không phải là ông sẽ trách mắng tôi hay chửi bới tôi, mà tôi chính là sợ ông thất vọng, sợ ông phiền lòng, sợ ông đã vất vả mà lại thêm lo toan.
Mẹ đã mất, tôi không muốn ông buồn thêm nữa, nhưng thực sự tôi không thể trốn tránh được hoàn cảnh.

- Bố, thật ra con....

Lời chưa kịp nói ra hết ông liền tức giận nói:

- Tao cứ nghĩ mày những ngày qua đã hiểu được chuyện, đã biết cái gì nên làm và cái gì không? Nhưng rồi mày lại làm tao thất vọng. CÒN KHÔNG NÓI LÀ ĐÊM QUA MÀY ĐI ĐÂU SAO?

Câu cuối của ông lớn tiếng làm tôi sợ đến ứa nước mắt, cổ họng nghẹn đắng nhìn ông mà nức nở nói:

- Bố, bố nghe con nói đã...chuyện rất dài mà con cũng không phải là muốn như vậy.

- Thế là mày đã nhận rồi đúng không?

Tôi thấy ông như vậy mà trong lòng cũng có 1 nỗi uất ức muốn nói ra:

- Bố...nhưng con thật sự có lý do, bố tại sao không chịu nghe con nói. Bố có biết nhưng năm qua con sống ở cái nơi này đã phải rất cố gắng thế nào không? Bố nghĩ 1 tháng đi làm 2, 3 triệu bạc có thể vừa học, vừa gửi tiền về, vửa nuôi sống được bản thân sao?  Bố nghĩ con muốn làm cái nghề mà trong mắt người đời luôn khinh rẻ sao? Bố nghĩ con muốn ngày ngày mặc váy ngắn lượn lờ trước mấy kẻ đàn ông còn đáng tuổi cha chú mình mà hầu hạ họ sao? Nếu không phải hoàn cảnh nhà mình như vậy, con có thể như những người khác nhàn hạ học hết những năm đại học, rồi xin 1 việc làm ổn định. Bố nghĩ thời gian mẹ chưa bệnh, mười mấy hai mươi triệu bạc thực sự là do con ứng lương mà ra sao? Công ty nào, chủ nào lại tin tưởng đưa nhân viên nhiều tiền như thế? Bố có biết để có được nó con phải làm gì không? Bố có biết con đã lo sợ, con đã khóc nhiều như thế nào không? Con hư hỏng không phải vì con đua đòi, không phải vì xã hội đưa đẩy mà là vì hoàn cảnh nhà mình, là hoàn cảnh nhà mình bố biết không?

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now