Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương
(Tiếp tục tương tác nha mng)
Chap 15
Chị Ly thấy tôi cứ chần chừ không trả lời liền huých nhẹ vào vai tôi 1 cái rồi nói:- Mày còn suy nghĩ cái gì nữa, hay là còn thương xót cho thằng chó đấy. Đm, bị nó đánh cho tí chết mà vẫn còn vấn vương, tao cũng đến chịu mày.
Không hiểu sao lại không muốn Duy hiểu lầm nên tôi nghe chị nói vậy lại liền giải thích:
- Không phải, em cũng muốn kiện nó, chỉ là sợ làm lớn, bố mẹ em lỡ may biết chuyện. Chị biết đấy đấy, mẹ em giờ....
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Duy liền cắt ngang:
- Nếu em không muốn ra mặt, tôi cũng có cách giải quyết. Em chỉ việc nói muốn hay không muốn thôi.
Tôi nghe vậy nhìn Duy có chút sững sờ, biết anh ta có địa vị,k có tiền, muốn làm gì cũng được, chỉ là không ngờ 1 người như anh ta lại chịu bỏ tiền và thời gian cho 1 cô gái quê như tôi.
Còn nhớ ngày đầu gặp Duy, anh là vị khách đầu tiên bo tiền cho tôi 1 cách rộng rãi như vậy, từ đấy có 1 chút thiện cảm.
Lại thêm sau lần anh ta mua tôi 1 đêm với giá 20 triệu, mặc dù khi ấy có chút bất mãn nhưng giờ nghĩ lại chẳng phải nên cảm ơn anh ta đã chịu bỏ tiền ra sao?
Cho đến ngay cả bây giờ, số tiền nợ của tên Tuấn gấu cũng là Duy trả, vụ việc đánh con Linh cũng là Duy giải quyết và lần nay anh lại ra mặt vì tôi lấy lại công bằng.
Người đàn ông này tôi sớm đã để tâm đến rồi, nếu không tại sao lại phải chạy đi nhờ anh ta giúp đỡ.
Bảo tôi vương vấn thằng Đạt? Tôi chỉ sợ tôi sắp ngu ngốc mà trèo cao mất rồi.
Tôi nhìn Duy cũng chẳng chần chừ gì nữa mà gật đầu 1 cái:- Tôi phải làm gì?
Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời:
- Em chỉ việc nằm đây dưỡng sức, tôi sẽ cho người viết đơn kiện gửi lên. Nếu có thể thì vài ngày nữa sẽ có công an đến bệnh viện lấy lời khai. Em chỉ cần kể lại mọi chuyện, cần thiết hơn tôi sẽ làm 1 tờ giấy giám định sức khoẻ tăng thêm vài phần trăm. Mặc dù không đủ để tử hình thằng đấy nhưng ít ra sự việc này cũng sẽ không lặp lại lần nữa.
Tôi nghe Duy nói vậy mà trong lòng không khỏi cảm kích mà phải lên tiếng:
- Cảm ơn!
- Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước, 2 người nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Duy cũng quay người trở ra phía ngoài, tôi lúc này mới sực nhớ ra còn chưa kịp hỏi vết thương của anh, thì người đã chẳng thấy đâu rồi.
Chị Ly lúc này lại nhìn tôi mà lên tiếng:- Úi giời nhìn cái mặt mày kìa, ngậm cái mồm lại, hứng được cả chậu rồi đây này.
Tôi nghe chị nói vậy lại bật cười nhưng ngay sau đấy lại phải nhăn mặt vì ảnh hưởng đến vết thương:
- Khiếp, chị nói kinh thế, em chỉ là định hỏi anh ta vết thương sao rồi thôi. Dù gì người ta cũng giúp mình mà.
Chị Ly đỡ tôi lại phía giường nằm xuống rồi lại nói tiếp:
- Này, tao thấy lão Duy được đấy mày. Vừa đẹp trai, không những có tiền mà còn làm Phó Giám đốc của tiền, người đéo gì đâu mà ok thế.