Cháp 7

102 1 0
                                    

Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Chap 7
Chiếc đèn xe máy của chị Ly rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi phải đưa tay lên che đi đôi mắt.
Thấy tôi khóc lóc mếu máo, chị cũng vội vàng xuống xe rôi đi lại phía tôi hỏi:
- Làm sao? Nói tao nghe, sao mày lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nhìn chị, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết đứng khóc.
- Cái con này, mày làm sao phải nói tao nghe. Cứ khóc khóc như thế làm tao phát điên rồi đấy. Nói xem nào!
Tôi cố gắng bình tĩnh, ổn định cảm xúc của mình mà nức nở nói:
- Chị ơi...thằng Đạt...nó lừa em...em giờ chắc không sống nổi nữa rồi...
Chị Ly nghe tôi nói vậy càng thêm nôn nóng:
- Nó lừa gì mày...trời ạ...khóc cái đéo gì, mau nói tao xem nào.
Tôi lúc này mới gắng bình tĩnh, vừa khóc, vừa kể lại mọi chuyện cho chị.
Chị Ly nghe xong, dáng vẻ tức giận chửi:
- Đm sao mày ngu thế hả Huyền, tao cũng đến chịu mày luôn. Giờ còn cái l... không mà còn để bị nó lừa. Nó rốt cuộc cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày tin nó thế hả?
- Chị ơi...em không nghĩ nó lại làm thế với em...bọn em yêu nhau cũng gần 1 năm rồi...thật sự không ngờ nó lại khốn nạn như vậy.
- Tao đã bảo mày bỏ nó từ lâu rồi mà mày không nghe, cứ mù quáng yêu nó làm gì. Thế chúng nó bắt mày ký giấy nợ bao nhiêu?
Tôi nghe vậy mếu máo nói:
- 50 triệu, mỗi ngày chúng sẽ đến thu 500k cho đến khi nào đủ.
Con số đấy có thể đối với mọi người là nhỏ nhưng với chúng tôi, gái quê lên thành phố mà ôm 1 món nợ như vậy thật sự là 1 gánh nặng.
Chị Ly nghe tôi nói vậy cũng giật mình trợn to mắt:
- 50 triệu!! Đm nó, đào đâu ra số tiền lớn ấy. 1 ngày 500k chúng nó đã hốc 3 ngày làm của mày rồi, mày làm lúc nào mới trả đủ đây. Tao cũng đến điên đầu với mày, đéo hiểu sao lại có thể chơi với con ngu như mày.
Tôi đang rối như tơ vò, nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà khóc.
Bỗng chị Ly túm lấy cánh tay tôi kéo lại phía xe:
- Đi, lên xe, nhanh lên.
Tôi nghe vậy không hiểu gì lại hỏi:
- Đi đâu chị.
- Còn đi đâu nữa, đến báo công an.
Nghe chị nói vậy tôi lại giật mình, khóc lóc lắc đầu:
- Không được chị.
- Sao lại không được? Mẹ mày, mày lại thương xót thằng chó chết đấy, muốn ôm đống nợ đó sao?
Chị tức giận kéo mạnh tôi, còn tôi khóc lóc cố giật tay lại nói:
- Chị ơi...không được...em xin chị...bố mẹ em đủ khổ rồi...nếu bây giờ báo công an, ông bà biết chuyện sẽ sốc mất...Bố mẹ em không biết chuyện em nghỉ học, càng không biết em làm nghề này...cả chuyện em sống cùng với Đạt... bố em có tiền sử bệnh tim, ông ấy chắc sẽ không chịu đựng được đâu. Hơn nữa có báo cũng không giải quyết được gì, em cũng đã ký vào giấy nợ rồi chị.
Chị Ly nghe vậy cũng nhìn tôi thương cảm mà rớt nước mắt, 2 chị em tôi ôm nhau mà đứng khóc như vậy.
Tôi từ ngày hôm đấy, 2 bàn tay trắng lại còn ôm 1 đống nợ, chị Ly khuyên tôi dọn về ở cùng chị, 2 chị em nương tựa nhau cũng dễ dàng hơn.
Tên xăm trổ kia từ ngày hôm sau vẫn luôn đều đều cho người đến nhà hàng tôi làm để thu tiền.
Tôi vì điều đó mà cũng phải thay đổi bản thân mình, mặt dày hơn, mồm mép hơn, cũng đã biết cách moi tiền từ những kẻ lẳng lơ ấy.
Phải vậy, tôi mới 1 ngày có thể kiếm đủ 500k mà trả cho bọn họ.
Nghe chị Ly tìm hiểu từ những người quen, tên xăm trổ ngày hôm đấy là Tuấn gấu - 1 kẻ có máu mặt ở thành phố này, chuyên cho vay lãi và đâm thuê chém mướn. Hành xử của Tuấn gấu và đám đàn em của hắn đều thể hiện là dân giang hồ, già trẻ hay trai gái đều không nương tay. Hắn ta cũng có quen khá nhiều quan chức nên công an đối với hắn cũng kiêng nể 1 phần huống gì tháng nào Tuấn gấu cũng đều đặn quà cáp.
Về phía Đạt, chị Ly nói sau ngày hôm đấy, Đạt bỏ trốn, rất nhiều chủ nợ đến nhà đòi tiền, mẹ Đạt vét sạch của cải trong nhà ra vẫn không đủ mà không trả thì chúng nó lại đe doạ đập phá nên phải đem bán căn nhà đấy, nghe nói Đạt chơi bóng, đánh lớn nhưng toàn thua mới nợ nhiều như vậy.
Nghe chị Ly kể lại, tôi lại cảm thấy không thoả đáng, có lẽ sau quá nhiều chuyện cùng với món nợ tôi phải gánh, tôi vẫn muốn Đạt phải chịu nhiều hơn nữa.
Buổi chiều hôm đấy, tôi được điều chuyển điểm sang nhà hàng Bình Minh vì Pg điểm này báo nghỉ mà khách ở đây lại đông.
Tôi nhờ chị Ly chở đến điểm làm rồi đi vào trong nhận công việc của mình.
Đi lại 1 phía bàn vừa mới đến, tôi nhìn mặt 1 người đàn ông khá có tuổi nhưng có vẻ đểu cáng mà tiến lại mời rượu:
- Em chào các anh ạ. Cho em hỏi các anh đã gọi rượu chưa? Nếu chưa vậy thì để em giới thiệu qua 1 chút về rượu của bên em được không?
Tôi lựa người để mời thật ra có mục đích, lão nào càng già nét mặt có phần dâm sẽ càng mời dễ dàng, lại thích sĩ diện với gái trẻ nên càng hào phóng.
Không ngoài dự tính, lão ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười cợt:
- Pg của Vodka X đây à? Sao trước giờ anh chưa thấy em nhỉ?
Lão ta tính ra cũng phải hơn tôi 2 giáp, vậy mà thấy gái đáng tuổi con cháu mình lại xưng anh gọi em, đúng là đổ đốn mà.
Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn nhìn lão tươi cười nói:
- Bạn PG ở đây hôm nay có việc nghỉ nên em được điều đến đây để thay bạn ấy.
- Thảo nào anh thấy lạ. Thế mọi lần em hay đứng điểm nào?
- Ở Hải Sản Phố anh nhé. Nhà hàng ở đấy đồ sạch sẽ và ngon lắm, các anh khi nào qua ăn thử ạ.
- Em nói thế mai anh qua luôn, nhưng phải là có em ở đấy anh mới đến.
- Vâng. Em hôm nay chỉ làm tạm ở đây, mai lại sẽ về đấy ạ. Để em lấy rượu lên cho các anh đã nhé.
Chỉ đợi lão đấy gật đầu, tôi liền cũng quay người đi. Cứ chọn vài người như vậy, tôi chào rượu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tôi lấy 2 chai rượu bỏ vào 2 xô đá nhỏ rồi đem ra, có điều không ngờ, bàn lúc này lại thêm 1 người mới đến mà người đấy lại là Duy.
Kể ra từ lần đó tôi không có gặp lại Duy, chuyện tình 1 đêm đấy tôi cũng gần như không để ý đến bới món nợ kia đã lấp kín đầu óc.
Là vậy nhưng không hiểu sao gặp Duy tôi lại có chút ngại ngùng, cố lờ đi như không quen biết anh rồi mở chai rót rượu.
Duy chắc thừa nhận ra tôi nhưng có lẽ thấy tôi phớt lờ nên anh cũng không nói gì.
Khi tôi rót rượu đến chỗ lão già ban nãy, lão lại cợt nhả đưa cánh tay khoác qua vai tôi rồi nói nhỏ.
Tôi nghe lão nói cũng chỉ tươi cười gật đầu vâng dạ 1 cái, lúc ngẩng mặt lên lại bắt gặp được Duy đang nhìn làm tôi có chút ngại.
Cho đến hôm nay, nghe bọn họ nói chuyện tôi mới biết Duy đang là phó giám đốc Ngân hàng dầu khí, cấp trên của bọn họ. Nhìn anh ta còn trẻ mà làm được chức vụ ấy thì gia cảnh cũng không phải bình thường đâu. Thảo nào hôm ấy, anh ta lại dễ dàng bỏ ra 20 triệu như vậy.
Quả thật giờ nghĩ lại chuyện đêm đấy, đối mặt với Duy cứ cảm thấy bản thân có chút rẻ mạt nhưng tôi cũng phải cố mặc kệ, bởi thấm thía câu nói của chị Ly từng nói với tôi: "Sống ở đời đừng cố mà thanh cao bởi nó chỉ làm mày mất đi 1 cơ hội kiếm tiền. Nếu không dẫm đạp lên kẻ khác mà sống thì mày suốt đời cũng không khá hơn được đâu."
Tôi khi ấy mới hiểu đồng tiền nó quan trọng cỡ nào ở trong cái xã hội đang bị tha hoá này.
Buổi chiều ở nhà hàng Bình Minh thực sự rất đông, hơn nữa lại không có Pg khác cạnh tranh nên 1 mình tôi phải đổi bàn liên tục, chưa kể thi thoảng còn phải giúp nhà hàng bưng bê.
Trong lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn con số ấy lại thật sự khôg muốn nghe máy cứ chần chừ cho đến khi hồi chuông tắt và kêu lại tôi mới nghe máy:
- Mẹ mày, lần sau gọi thì nghe máy nhanh lên.
Tôi đi ra phía ngoài nói nhỏ xuống:
- Anh thông cảm, em làm nên không để ý đến điện thoại.
- Thế tiền của tao sao rồi? Mày chậm hôm nay nữa là 3 hôm rồi đấy. Tao cho mấy thằng em qua chỗ mày mà bọn nó bảo mày trốn à?
- Không phải đâu anh, em hôm nay đổi điểm khác ạ, ngày mai em vẫn làm ở đấy.
- Thế giờ mày ở đâu, tao cho người qua lấy.
Tôi nghe vậy phải cố gắng nói khéo:
- Anh ơi, hôm nay em không đủ tiền, anh cho em khất nốt hôm nay, ngày mai em nhất định sẽ trả.
- Ơ, đm con này, mày đang vờn tao đấy à? Đéo nói nhiều, mày đang ở đâu?
- Nốt hôm nay thôi anh, ngày mai em hứa sẽ trả đủ anh 4 ngày, không chậm nữa.
- Sao mày nói nhiều thế? Hôm nay nhất định phải trả đủ tao 3 ngày, còn nếu không thì ngủ với bố mày đêm nay, bố mày sẽ miễn cho 3 ngày đó.
Tôi nghe vậy liền giật mình, cả người bắt đầu cảm thấy run sợ. Tôi vẫn còn nhớ đêm đấy, thật sự ám ảnh với những vếp bầm tím trên người, hắn như 1 kẻ mắc hội chứng cuồng bạo lực tình dục vậy.
- Vậy anh cho em thêm ít thời gian nữa, xong việc em sẽ bảo anh cho người qua lấy.
- Mẹ mày, ít là bao lâu?
Tôi nhìn giờ trên điện thoại rồi nói:
- Khoảng 10h được không anh?
- 10h nhá, đến lúc đó tự giác gọi cho tao đừng để tao phải đi đào nhà mày lên đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Đầu bên kia tắt máy, tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng. Mỗi ngày kiếm được 500k quả thực rất khó, tôi còn phải trả tiền phòng, tiền điện nước ở chỗ cũ, ăn uống sinh hoạt bây giờ chị Ly còn nuôi tôi, nhiều khi tôi cũng cảm thấy ngại nhưng tiền không có trong người đâu biết làm gì khác.
Trong vài tiếng đồng hồ, tôi còn chưa biết kiếm đâu ra 2 triệu để lát nữa trả đây.
Tôi cất điện thoại rồi quay người trở vào liền bắt gặp Duy đang đứng ở đấy hút thuốc, có vẻ hình như đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của tôi thì phải.
Tôi lờ đi anh rồi trở vào bên trong tiếp tục công việc của mình.
Chạy bàn này, chạy sang bàn khác, muốn lấy được tiền của bọn họ không phải 1, 2 câu nói là được.
Tôi lúc này đi lại bàn Duy rót rượu, lão già khi nãy liền đứng lên đi lại chỗ tôi ôm lấy eo, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi mà hỏi:
- Em tên gì nhỉ?
Mặc dù bản thân tôi không thích nhưng vẫn phải niềm nở tươi cười:
- Em tên Huyền.
- Thế Huyền có biết hát không? Lát nữa đi hát cùng bọn anh.
Biết hát hay không, không quan trọng, với tôi là phải có tiền tôi mới đi:
- Dạ không được anh ạ, em xong việc ở đây còn phải đi làm tăng ca nên không thể đi được.
- Ôi giời, làm làm gì, đi hát cùng bọn anh cho vui, nghỉ 1 hôm đâu chết ai.
- Không được đâu anh, tháng này em nghỉ nhiều rồi, nếu hôm nay nghỉ nữa em sẽ bị trừ hết lương mất.
Lời tôi vừa dứt thì lão ta liền lấy ví rút ra 2 tờ 500k đưa tôi:
- Đây, tiền này là trả em buổi làm hôm nay, đi với bọn anh, lát nữa anh sẽ có thưởng.
Tôi chính là đợi tiền nó tự lòi ra như vậy mới bắt đầu thoả hiệp:
- Nhưng mà em sẽ bị chủ kỷ luật đấy anh.
- Ôi giời, trừ tiền còn không lo thì thôi, lo gì kỷ luật. Thôi, không nói nhiều, giờ bọn anh ăn xong rồi, thanh toán là chúng ta đi hát.
Tôi lúc này mới nhận tờ tiền trong tay lão ta rồi vâng 1 cái.
Bữa ăn hôm nay là lão ta trả tiền, lúc đầu thấy Duy định trả những có lẽ phận làm cấp dưới, mời sếp đến tất nhiên phải lo từ a đến z rồi.
Xong xuôi tôi cầm túi đồ đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng để thay. Nói thẳng dạo gần đây tôi thường mang theo quần áo chính là để tiện những việc như thế này đây.
Đám người ở đây, dù không biết nhiều tiền hay ít tiền nhưng ai cũng có xe hơi.
Tôi lên ngồi cùng xe với lão già đấy, qua lớp cửa kính ở trong xe còn thấy được Duy đang đứng ở phía trước nhìn hướng về đây.
Tôi quả thực không hiểu được, hay là do tôi quá nhạy cảm, Duy tối nay hôm nay từ đầu đến cuối cứ chú ý đến tôi thì phải,ặc dù chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
Bọn họ đi thẳng đến khách sạn Thiên Ý, phải nói nơi đây cực kỳ lớn, nhưng người nghèo như tôi cũng khó mà bước qua được cái cổng nếu không phải là được đi ké.
Tôi nghe nói ở Thiên Ý có đầy đủ dịch vụ, nghỉ ngơi, ăn uống, phòng massage, có hầm bar, có phòng hát, hay kể cả phòng bay cũng có.
Chúng tôi đi vào trong, theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào thang máy rồi đến thẳng 1 phòng hát khá lớn.
Hôm nay tôi mới kể cho mọi người nghe 1 cuộc sống xa đoạ của gái dịch vụ và bản tính đổ đốn của đám người đàn ông.
Chúng tôi vừa ngồi vào, lão già kia nói nhỏ với nhân viên gì đấy chỉ thấy anh ta gật đầu rồi ra ngoài.
1 lúc sau đó, phải đến 5-6 cô gái trạc tuổi tôi và có cả kém tuổi tôi ăn mặc khá táo bạo đi vào.
Bọn họ không cần phải ai chỉ dẫn, tự động đến vị trí của từng người ngồi xuống rót bia rồi chọn bài hát.
Khi cuộc vui đi đến đỉnh điểm, mọi chuyện không dừng lại ở những cái ôm hôn.
Bàn tay của họ ngang nhiên nơi đông người luồn vào trong váy, tay kia thì đặt lên ngực xoa bóp, nhưng các cô gái lại không có phản kháng chỉ đơn giản bởi tiền liên tục được nhét vào tay.
Nhưng tôi để ý, chỉ cõ mỗi Duy ngồi cạnh 1 cô gái nhưng hầu như chẳng đoái hoài gì đến chỉ cầm cốc bia ngồi tựa lưng vào ghế mà nhìn về phía màn hình nghe họ hát.
Lão già mà tôi đi cùng trông vẻ nhiều tiền, thi thoảng cứ đứng lên đi bo cho mỗi người 1 tờ.
Lão ngồi cạnh tôi bàn tay bắt đầu mân mê đặt lên đùi xoa xoa khiến tôi sởn gai ốc phải liên tục đứng dậy giả vờ rót bia để né tránh.
Chiếc áo tôi mặc hôm này cổ không quá trễ, không ngờ lão mặt dày đưa tay luồn từ cố xuống mà bóp lấy ngực tôi.
Tôi hốt hoảng đẩy tay lão ra, nhưng mặt vẫn phải cố bình tĩnh nói:
- Em đi vệ sinh 1 chút.
Tôi cầm túi sách định đứng lên thì lão ta giật túi của tôi lại:
- Đi vệ sinh mang túi làm gì em?
Mẹ kiếp, lão vô cùng tinh ranh, có lẽ đoán được tôi muốn tiện đây rời đi nên mới như vậy.
- Em chỉ muốn trang điểm lại thôi.
- Em không trang điểm cũng đẹp mà, đi đi rồi vào đây hát với anh.
Tôi nghe vậy đã bắt đầu thấy hoang mang, vẫn cố lấy cái túi:
- Vậy để em lấy điện thoại.
- Ôi giời, em cứ để đây, anh trông cho, không mất đâu.
Tôi hết đường lùng quanh cũng đành phải bất đắc dĩ giả vờ đi ra ngoài 1 lúc rồi quay vào.
Cảnh tượng lúc này mới kinh ngạc, tôi có đi hát cùng khách nhưng chưa bao giờ thấy 1 chuyện ghê tởm như vậy.
Những cô gái ở đây váy ngắn cũng được vén lên cao, quần short thì bị kéo xuống đến đùi, ngồi gác lên chân đám người đó.
Tôi đã bắt đầu sợ hãi, bao nhiêu quán hát tại sao bọn họ phải chọn là nơi khách sạn. Tôi lo sợ nếu không rời khỏi đây, e rằng nơi tiếp theo tôi sẽ phải đến là chính là 1 chiếc giường nào đó tại ngay khách sạn này.
Tôi đã có phần run rẩy cái không khí ở đây, nơi trước mặt là 1 cô gái đoán chắc là kém tuổi tôi, đứng ôm chặt lấy 1 người đàn ông trong số bọn họ, váy bị vén lên quá mông nhưng vẫn cầm mic hát.
Tôi đi lại phía lão, cố ngối xuống ở 1 khoảnh cách nhất định, nhìn chiếc túi xách còn nằm ở phía bên kia của lão mà bàn tay cứ bấu lại với nhau.
Lão lúc này ngồi xích lại gần tôi, cánh tay khoác qua vai rồi nói:
- Anh với em đi lên phòng nói chuyện nhé?
Tôi nghe vậy mà cảm thấy lạnh sống lưng, tiếng nhạc lớn lại khiến mọi thứ quay cuồng, tôi lựa người né lão ra rồi nói:
- Không được, bố mẹ em không cho đi chơi về muộn đâu anh.
Tôi vừa nói vừa đưa tay với lấy túi xách, lão thấy vậy cũng nhanh tay giữ lại, lúc này điện thoại tôi rung lên, đoán chắc là đã quá 10h càng khiến tôi thêm sợ:
- Em có điện thoại, chắc bố em gọi, để em ra ngoài nghe rồi quay vào.
Lão này thật sự dai như đỉa, nhất định không chịu buông ra:
- Không lâu đâu, ta lên nói chuyện 1 lát rồi về thôi.
Nói tồi lão cầm lấy túi của tôi đứng dậy rồi kéo tay tôi đi.
Tôi bây giờ mới để ý đã có 1 đôi ôm nhau đi ra ngoài, không thể nghĩ được những cô gái trẻ tuổi đấy lại có thể chấp nhận như vậy.
Khi tôi còn đang lo sợ không biết nên làm gì thì thấy cô gái ngồi cạnh Duy lúc này đi lại phía tôi nói với lão:
- Anh ơi, anh kia bảo em gọi anh.
Cô gái đó chỉ tay về hướng Duy, lão giac đấy mới chịu buông tôi ra nhưng mẹ nó, vẫn ôm khư khư chiếc túi của tôi đi theo.
Đáng lẽ đây là thời điểm tốt để tôi đi, nhưng tiền và điện thoại đều nằm ở trong túi, tôi tay không đi về cũng chết mà ở lại cũng chết.
1 lúc sau lão từ chỗ Duy đi lại phía tôi nói nhỏ:
- Em lại chỗ sếp của anh ngồi nhé, nhớ phục vụ tốt 1 tí.
Nói rồi lão lại rút ví nhét vào tay tôi 1 tờ 500k rồi kéo tôi lại phía Duy nhấn tôi ngồi xuống.
Có lẽ cũng đề phòng tôi đi nên túi xách lão lại để gọn sang bên phía Duy rồi ôm eo cô gái khi nãy đến gọi lão mà đi ra ngoài.
Mấy người trước mặt vẫn ôm hôn nhau lại khiến tôi có chút e ngại, không nói gì liền đứng lên đi lại lấy túi xách thì Duy lại cầm lấy nó ném sang bên khác rồi nhìn tôi nói:
- Ông ta không phải bảo em phục vụ tôi sao?
Tôi nghe vậy nhìn anh cố gắng bình tĩnh nói:
- Muộn rồi, tôi phải về, ở đây còn rất nhiều cô gái, anh có thể gọi lấy 1, 2 cô đến phục vụ.
- Nhưng tôi lại muốn em.
Tôi có chút tức giận nhìn Duy:
- Nhưng tôi không phải là gái dịch vụ.
Duy nghe vậy lại bật cười:
- Em có mặt ở đây ngồi ôm ấp, rót bia, chọn bài hát, nhận tiền bo tuy không phải là gái dịch vụ nhưng những cái em đang làm chính là của gái dịch vụ.
Lời Duy nói quả thực là không sai nhưng vẫn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, ít ra tôi so với mấy cô gái kia không phải bạ ai cũng có thể lên giường.
Chỉ là bây giờ tôi không có thời gian đôi co cùng Duy, nếu không nhanh gọi điện lại cho Tuấn gấu không biết ngày mai tôi sẽ thê thảm như thế nào:
- Anh muốn nói sao cũng được, nhưng bây giờ tôi thật sự phải về.
Nói rồi tôi giật lại túi xách, Duy lần này cũng không giữ làm tôi có hơi khó hiểu.
Điện thoại trong túi lại rung, tôi vội vàng đi ra ngoài nghe máy, vừa mới đưa lên tai đã nghe thấy tiếng chửi rủa:
- Đm con ranh này, mày đang đùa với tao đấy hả.
Tôi nghe vậy liền sợ hãi mà gấp gáp nói:
- Anh ơi, em xin lỗi, bây giờ anh bảo người qua lấy được không ạ?
- Qua cái con mẹ mày, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày để bố mày gọi bao nhiêu cuộc rồi. Tao dễ với mày quá nên mày lờn phải không?
- Không phải đâu anh, em gặp chút chuyện đột xuất, anh bỏ qu cho e với. Nếu anh không cho người qua được thì để em cầm tiền qua ạ.
- Giờ bố mày còn phải thức để đợi mày cầm tiền qua à. Tao cho mày nốt đêm nay, còn 45 triệu nữa đúng 10h sáng mai đem qua trả hết cho tao. Cái hồ sơ xin việc của mày ở Vodka X tao đang cầm trong tay, đừng để tao phải về cái nơi nghèo nàn đó phá nát nhà mày.
Tôi nghe vậy còn chưa kịp nói gì thì Tuấn gấu liền tắt máy, tôi vội vàng bấm gọi lại nhưnh anh ta không nghe, trong lòng lúc này đã trở nên lo lợ, nước mắt theo đó cũng chảy ra. 40 triệu, trong 1 đêm tôi có giết người cũng không ra được, mà Tuấn gấu cũng không phải là kẻ nói chơi, tôi thật sự không biết phải làm sao đây.
Bỗng lúc này 1 giọng nói từ phía sau vang lên:
- Sao? Bảo cần về mà còn đứng đây, hay là đang đợi khách?
Tôi theo phản xạ quay người lại, Duy đã đứng đó từ lúc nào, đầu óc tôi bây giờ không nghĩ ngợi được gì, nước mắt vẫn chảy xuống, tôi lấy tay gạt đi rồi nhìn Duy mà nói thẳng:
- Tôi sẽ phục vụ anh đêm nay, nhưng giá là 40 triệu.
Duy nghe vậy nét mặt có chút thay đổi, lạnh nhạt nhìn tôi nói:
- Cô đang tự đề cao bản thân mình sao? 40 triệu tôi có thể gọi được 1 người đẹp hơn cô rất nhiều.
Lời vừa dứt Duy cũng lướt ngang qua tôi.
Anh ta nói cũng đâu có sai, 40 triệu là tôi đang ảo tưởng rồi, nhưng bây giờ nếu không có 40 triệu, gia đình tôi sẽ thế nào đây?
Tôi thật sự đã rất mệt mỏi, cuộc sống này làm tôi không thở nổi nữa rồi.
(Còn nữa)

Sống thử☘☘FullWhere stories live. Discover now