Mng bên ngoài tặng em chap 18 lên 3k like, 50 share e sẽ tặng tiếp chap 19.❤️
Trong nhóm tối nay tặng chap 22, bên Mộng Huyễn Tình vẫn đang viết sẽ cho lên chap tối nay luôn. N em ko hứa dài đâu nhé😍Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật ThươngChap 18
Chị Ly lúc này tiến lại phía chúng tôi, nhìn 2 người họ gắt nhẹ:- 2 anh ở đây làm gì? Nhà nó lại nhỏ, cũng bất tiện nữa, làm gì có chỗ mà nghỉ ngơi, để mình em ở lại là được rồi.
Lời chị Ly vừa dứt, bọn họ lại đồng thanh tập 2:
- Tôi thức được/Anh thức được!
Lần này, chị Ly và tôi lại khó hiểu nhìn bọn họ.
Duy có lẽ vì sự trùng hợp như vậy nên có chút ngại, mà đứng lên nói với tôi:- Thôi được rồi, để tôi về. Có gì mai tôi lại đến.
Tôi nghe vậy liền nhìn anh cảm kích nói:
- Nếu mai anh bận việc, không cần xuống cũng được. Dù sao hôm nay anh cũng giúp tôi rất nhiều. Những cái này, đợi sau khi lo hậu sự xong gia đình tôi sẽ trả cho anh.
Duy nhìn tôi mà nét mặt chẳng có chút biến đổi:
- Không sao, chỗ đấy lại sẽ tính vào nợ.
Tên khốn khiếp này cái chữ "nợ" dính vào mồm anh ta thì phải, hở 1 cái là đều quy vào nợ. Tôi khẽ liếc xéo Duy 1 cái rồi nói:
- Anh cứ tính đi, rồi đến lúc nhiều quá tôi sẽ không trả đâu.
Duy nghe vậy lại cười nhạt 1 cái rồi cúi người xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Em nợ tôi càng nhiều càng tốt. Đến khi nào phải dùng hết cả đời mới trả đủ tôi lại càng mừng.
Tôi lúc này 2 má đã đỏ bừng liền vội vàng đẩy anh ra:
- Được rồi, anh đi về đi, còn nói nữa là trời sẽ mưa đấy.
Ai ngờ lời tôi vưaf dứt, sấm đánh đùng 1 cái, mưa bắt đầu lác đác vài hạt rơi xuống. Mẹ nó, không nghĩ lời của tôi lại thiêng đến như vậy.
Duy lúc này nhìn lên trời có vài tia chớp sáng rạch ngang rồi lại nhìn sang tôi:- Em thật ra không muốn tôi về đúng không?
Tôi nghe vậy đúng là tức đến á khẩu, Duy thấy tôi giận thật nên cũng đành xuống nước:
- Tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, em vào đi, tôi về đây.
Nói rồi, người đàn ông ấy với chiếc áo sơ mi trắng đi ra phía ngoài, vài giọt mưa lấy phất đã in xuống tấm lưng áo rộng lớn.
Tôi bất chợt quay người chạy vào trong nhà, tìm mãi mới thấy được chiếc ô cũ đã có phần rỉ mà vội vàng chạy đuổi theo Duy.- Đợi đã!
Duy nghe vậy liền quay người lại, mưa bỗng nhiên lại đổ lớn, cũng là lúc tôi bật chiếc ô lên che cho anh.
Dưới thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ở rạp nhà tôi chiếu ra, vẫn nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông ấy, làm tôi lưu luyến:- Từ đây đi ra còn 1 đoạn đường dài nữa, anh cầm lấy nó, kẻo ướt.
Tôi đưa chiếc ô đặt vào tay anh rồi định quay người chạy về nhà thì Duy bỗng nhiên kéo tay tôi lại, bất chợt cúi đầu xuống, chỉ đặt lên môi tôi 1 nụ hôn lướt qua nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng ấm: