Cảm ơn các b trong nhóm đã đồng ý để em up trn ra ngoài sớm hơn dự định nha😍
Các b ở ngoài tt tốt m ms up tiếp nhaTruyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật ThươngChap 14
Mọi người xung quanh lúc này liền xúm lại chỗ tôi, đâu đó có vài câu la hét dữ dội:- Mau bắt lấy thằng kia, nó đâm người ta rồi.
Tôi lúc này mới gắng gượng nhìn sang Duy, cánh tay anh bị lưỡi dao xượt qua làm rách 1 đường, máu đỏ thấm hẳn lên chiếc áo sơmi trắng.
Anh hình như không biết mình bị thương thì phải, nét mặt có chút lo lắng nhìn tôi mà nói với những người đang đứng hiếu kỳ xung quanh:- Ai gọi giúp tôi 1 chiếc xe cứu thương.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, ai cũng tò mò nhìn tôi.
Còn tôi bây giờ cả người đau điếng đến nỗi không còn muốn cử động, phía phần eo co thắt lại, máu từ đấy vẫn không ngừng chảy ra, cả con dao Thái còn cắm thẳng vào, đau đến mức tôi tưởng mình sẽ chết đi vậy.
Duy lúc này để tôi nằm ngay ngắn trên đất, anh còn để ý kéo chiếc váy của tôi xuống rồi cởi áo mình ra quấn chặt vào vết thương của tôi sát ngay lưỡi dao.
Lúc này 1 người dân quanh đấy lên tiếng:- Có taxi kìa, cho cô ta lên xe đi, bây giờ chờ cứu thương đến lúc nào.
Đầu óc tôi bây giờ choáng váng đến mức chẳng còn sức để mà lên tiếng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Duy thấy vậy liền nhìn tôi hỏi:- Em có thể đi được không?
Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt thật sự đã muốn sụp xuống, lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ, tôi không muốn chết ở độ tuổi này, tôi không muốn bố mẹ tôi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tôi còn cả 1 đường dài phía trước, kiếm được tiền, xin được cái nghề tử tế, lo cho ông bà, còn cả thằng Tí mới lớp 6 nữa, phải cho nó học hết, học bù cho cả tôi.
Tôi không muốn chết, tôi muốn được tiếp tục sống, tôi khó nhọc nhìn anh nhưng vẫn gắng gượng gật đầu 1 cái.Duy thấy vậy mới nhìn lên những người xunh quanh kia nói:
- Mọi người lùi bớt ra, để cô ấy có chút không khí....Anh, cho tôi mượn cái áo.
Duy chỉ đến 1 người đàn ông đứng gần đó nói khiến anh ta ngây người nhưng sau đó cũng hiểu chuyện liền cởi chiếc áo của mình ra đưa cho Duy.
Duy cầm lấy nó quấn xuống chân váy tôi để giữ chiếc váy không bị lộ rồi lại nhìn đến người vừa đưa áo nói:- Lại giúp tôi đưa cô ấy ra xe, anh đỡ 2 chân còn tôi sẽ ở trên. Cần thận đừng có để vết thương cử động mạnh.
Anh ta nghe vậy cũng liền gật đầu đi lại nâng chân tôi lên, Duy hướng về phía đầu tôi nâng cao, 1 vài người cũng vào xúm nhưng Duy đều nói không cần nhiều chỉ bởi vì để không khí cho tôi thở.
Tôi được đặt vào ghế sau xe của Duy rồi đưa đến bệnh viện, mọi thứ vẫn còn tỉnh táo cho đến khi tôi được đặt lên chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu, về sau được gây mê nên không còn nhận thức được gì nữa.
Cho đến khi tỉnh lại ở 1 phòng chăm sóc đã thấy chị Ly ở đây từ lúc nào.
Chị vừa thấy tôi tỉnh lại liền lên tiếng: