Cảnh báo chap này có 18+, các bà đọc xong mà cứ ỉm đi thì tôi thề sẽ kbg viết 1 tí ti nào 18+ nữa nhé. Chap có 18+ tt p cao hơn chap ko có nhé🤣🤣🤣
Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật ThươngChap 21
Cô gái kia không quay mặt về phía tôi, nhưng nhìn dáng người này tôi có thể đoán được đó là Trang.
Bỗng nhiên nhìn 2 người bọn họ khoác tay tình tứ, trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.
Tôi vẫn giữ im lặng nhìn Duy, không nói gì hoặc chính là muốn đợi anh lên tiếng trước, tôi thật sự rất muốn biết tại sao hôm ấy anh lại thất hẹn.
Có điều là, Duy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt theo tôi nghĩ là có chút áy náy rồi lại quay người 1 cách lạnh nhạt cùng cô gái kia đi vào.Cái khoảnh khắc ấy, tôi thật sự như muốn nín thở vậy, cảm giác khó chịu chỉ muốn đến kéo tay anh lại và hỏi "Tại sao lại như vậy" nhưng có lẽ cái tôi của mình không cho phép tôi làm như vậy, bởi giữa chúng tôi có là gì đâu?
Chị Ly lúc này có lẽ cũng bắt gặp được cảnh đấy liền ghé tai tôi nói nhỏ:
- Ơ, lão Duy kìa, có phải không mày? Lão đi với con nào đấy nhỉ?
Tôi nghe vậy liền quay mặt lại nhìn chị, cố tỏ ra bình thường nói:
- Kệ anh ấy, chúng ta về thôi.
Nói rồi tôi đi lại phía xe của chị, Ly cũng vội tiến về phía tôi:
- Sao thế? Lão đấy từ hôm đến giờ không gọi cho mày à?
Không hiểu sao thấy chị nói vậy tôi lại tức giận nên gắt nhẹ:
- Gọi em làm gì? Có chuyện gì mà nói đâu. Thôi, đi về nào!
Ly thấy vậy cũng ngồi lên xe, nhưng miệng thì vẫn vu vơ nói:
- Những người như lão Duy, đừng nên ôm mộng làm gì, không đến lượt mình đâu, chỉ tổ thêm phiền phức rồi lại tổn thương mình.
Tôi lên xe ngồi ở phía sau chị, trong lòng bực bội nói:
- Chị điên à, ôm mộng gì ở đây.
- Ơ con này, tao chỉ nhắc nhở thế, mày sao phải cáu bẩn.
Tôi nghe vậy phải nén xuống cảm xúc của mình:
- Thôi, về đi, trời nắng rồi.
Dứt lời chị cũng phóng xe đi thẳng về phòng trọ.
Chúng tôi loay hoay thu dọn đồ đạc rồi cơm nước qua loa mà nghỉ tí buổi trưa.
Chị Ly hôm nay cũng xin nghỉ làm,ở nhà đi chợ mua ít đồ về nấu coi như làm bữa tiệc chia tay để mai tôi đến công ty trả lại đồng phục và xin thôi việc.Tối hôm ấy vốn có 2 chị em nhưng không ngờ Kiệt lại gọi điện cho tôi hỏi lên thành phố chưa nên tôi cũng nhân tiện mời anh ta qua phòng chị.
Bữa tiệc chia tay chỉ có 3 người ngồi quây bên 1 nồi lẩu nhỏ, mọi người cũng nói chuyện hỏi han nhau khá tự nhiên thì Kiệt bỗng lại nhìn tôi hỏi:
- Huyền này, em muốn học lại không? Anh có 1 chút quen biết, nếu em muốn anh có thể lo cho em học tiếp vài năm Đại học.
