Truyện ngắn: Sống thử☘️
Tác giả: Nguyễn Nhật ThươngChap 3
Đạt lôi tôi sền sệt ra phía hành lang của quán mà nhìn tôi hằm hằm nói:
- Tao mới đi có 1 ngày mà mày liền giở thói lăng loàn liền được. Mày đi cùng với thằng nào ở trong đó.
Tôi nghe vậy cũng sợ lắm, nước mắt ngắn dài nhìn Đạt phân bua:
- Không phải, là chị Ly biết chuyện của bọn mình, thấy em buồn nên rủ em đi hát. Ở đây đều là bạn của chị ấy, không phải người lạ.
- Mày nghĩ mày lừa được tao sao? Con Ly đấy nó cũng chỉ đi làm gái dịch vụ thì mới quen được bọn này, bây giờ đông khách nên gọi mà đi theo phải không?
- Không phải đâu Đạt, anh tin em đi.
Lúc này chị Ly ở trong phòng đi lại chỗ tôi nhìn Đạt nói:
- Anh Đạt đừng hiểu lầm, hôm nay thấy Huyền kể mẹ anh đến phòng nó chửi bới, em chỉ muốn đưa nó đi chơi cho khuây khoả thôi. Bọn họ đều là người quen của em cả.
Đạt nghe vậy mới nhìn sang chị Ly, đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận:
- Đưa nó đi chơi là mày đưa nó đến đây làm gái phải không? Mày nghĩ tao không biết sao? Đám người trong đó đều là con ông cháu cha, mày gái quê lên đây sống thì làm sao quen được chúng nó ngoài việc làm gái.
Chị Ly vốn muốn ra ngoài giải hoà cho chúng tôi nhưng nghe Đạt nói vậy liền tức giận:
- Em nể anh là người yêu con Huyền nên mới nói chuyện tôn trọng. Nhưng anh không tôn trọng lại em thì xin lỗi nhé, con Ly này cũng khinh. Cái loại mày đàn ông sức dài vai rộng mà đéo chịu làm ăn lại đi rúc vào háng 1 đứa con gái đợi nó nuôi, nó hầu cho từng bữa cơm mà đéo biết nhục à. Là con Huyền nó ngu mới yêu phải mày, tao thấy thương nó thì đưa nó đến đấy kiếm lấy thằng khác tốt hơn mày đấy.
Đạt nghe vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tức giận quá liền dùng chân đạp chị Ly 1 cái:
- Mày nói ai con kia.
Ly bị đạp vào bụng đau đớn nhưng cũng không vừa liền nhảy vào đánh lại. Tôi thấy vậy sợ hãi khóc lóc lao vào ôm lấy Đạt giữ lại:
- Anh Đạt, dừng lại đi. Đừng đánh chị ấy nữa. Chị Ly, em xin chị, chị đi vào đi.
Đạt lúc này bị tôi giữ lại, cơn giận chưa được trút hết liền quay sang tôi tát 1 cái:
- Mày còn bênh nó sao? Hay nó kiếm cho mày được con mồi ngon rồi.
Cái tát của anh mạnh đến đau điếng, tôi ngỡ ngàng ôm lấy má mình, nước mắt vẫn rơi lã chã mà không thể nói được gì vì cổ họng đã uất ức đến nghẹn đắng lại.
Nhân viên của quán thấy ầm ĩ mới kéo lên chỗ tôi nói:
- Đây là quán chúng tôi, anh chị gây mất trật tự mời ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ báo công an.
Chị Ly nghe vậy mới nhìn người nhân viên nói:
- Đấy, là thằng này nó đến đây đánh người, anh báo công an đến bắt nó đi.
Người nhân viên lúc này nhìn sang Đạt, vẫn lịch sự nói:
- Mời anh ra ngoài.
Đạt nhìn người viên hằm hằm rồi lại nhìn sang tôi mà quát lên:
- Mày đi ra đây với tao.
Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ly lại lên tiếng:
- Con Huyền ở lại đây, không đi với nó. Mày mà đi cùng nó thì xác định nhừ đòn nhé.
Tôi nghe vậy cũng sợ, lại vừa bị 1 cái tát từ Đạt nên có phần chần chừ.
Đạt thấy vậy liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi, ai ngờ ở phía sau 1 cánh tay tôi cũng bị giữ lấy.
Tôi theo phản xạ quay người lại, 1 chút kinh ngạc nhìn người đang giữ lấy cánh tay mình, thật không dám nghĩ đấy là Duy, mọi chuyện lại thêm phức tạp.
Đạt lúc này cũng quay lại nhìn người đó mà tức giận nói:
- Mày là thằng nào?
Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời:
- Tao nói chắc mày cũng không biết tao, mà tao cũng không quen mày. Chỉ là thấy đàn ông lại ra tay đánh con gái nên tao lên tiếng thôi.
Đạt thấy Duy đang túm cánh tay tôi liền giận dữ hắt tay Duy ra mà nói:
- Không phải việc của mày. Biến.
Duy nghe vậy lại cười 1 cái xong nhìn tôi:
- Huyền, người yêu em thô lỗ thế mà em vẫn chịu được sao? Nếu là anh thì anh thấy xấu hổ lắm.
Đạt lúc này càng thêm tức giận mà hùng hổ lao đến đấm vào mặt Duy 1 cái:
- Mày bảo ai thô lỗ thằng kia.
Tôi sợ hãi ôm lấy Đạt kéo ra mà chị Ly cũng lôi Duy lại.
Nhân viên quán cũng đi đến đẩy tôi và Đạt ra ngoài, khi ấy tôi có chút day dứt quay đầu nhìn Duy lại bắt gặp được cái nhìn kỳ lạ của anh.
Đạt kéo tôi ra ngoài, chúng tôi lên xe trở về phòng trọ.
Tôi vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp cất chiều khoá thì Đạt liền lao vào tát vào mặt tôi 1 cái khiến tôi ngã xuống đất, chùm chìa khoá cũng văng ra 1 góc.
- Mẹ mày, thằng đó là thằng nào? Biết cả tên mày nữa cơ mà, chắc chúng mày đã ngủ với nhau rồi phải không?
Tôi khóc lóc lồm cồm đứng dậy nói:
- Không phải đâu, bọn em đây là lần đầu gặp nhau, thật sự không có gì cả.
Tôi vừa dứt lời Đạt lại tát tôi thêm cái nữa:
- Mày lừa tao à? Lần đầu thì việc chó gì mà nó phải ra ngoài để bảo vệ mày. Chúng mày phải có gì với nhau thì nó mới như thế, tao thấy nó nhìn mày tình ý lắm. Đúng là đồ con đĩ.
Vừa nói Đạt vừa túm tóc tôi rồi đành vào đầu, khi tôi ngã xuống thì Đạt lại tiếp tục đạp vào người tôi.
Yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Đạt đáng sợ đến như vậy.
Vài lần cái nhau, tức lắm Đạt chỉ tát tôi 1 cái nhưng bây giờ Đạt coi tôi như kẻ thù vậy.
Tôi chỉ biết ôm lấy thân mình mà gào khóc, mọi người trong khu trọ nghe tiếng ồn liền chạy sang xem.
Đạt thấy vậy mới quay người lại quát lớn:
- Nhìn gì mà nhìn, cút về hết.
Nói rồi Đạt đóng mạnh cái cửa lại rồi quay vào thấy tôi còn ngồi thu thu ở đó khóc lóc lại gắt lên:
- Khóc cái gì? Đi nấu cơm cho tao ăn.
Trời bây giờ cũng phải 10h rồi, hôm nay tôi ở phòng chị Ly đâu có đi chợ đâu thì lấy gì mà nấu.
Tôi đầu tóc rối bù đứng dậy nhìn Đạt mà thút thít:
- Em hôm nay không đi chợ. Để em pha mì tôm được không?
- Mẹ mày, mọi hôm mày đi chợ, sao hôm nay lại không đi? Hay mày nghĩ tao về sẽ không quay lại nữa nên không cần nấu phải không? TAO ĂN CƠM.
Tôi nghe vậy chỉ biết khóc lóc đi lại phía góc phòng lấy chút gạo bỏ vào nồi vo sạch rồi cắm điện.
Mặc dù biết giờ ở chợ không còn bán nhưng vẫn cầm túi xách đi ra mở cửa, tôi định đến mấy quán ăn tối mua tạm chút gì đó.
Đi bộ ra đến đầu đường có quán phở đêm, tôi vào mua lấy nửa con gà luộc nhờ chặt hộ với bảo họ nhúng ít bò với nước phở để làm canh đem về.
Bước vào phòng thấy Đạt đã nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm gì đấy.
Tôi chi đi lại phía góc bếp dọn đồ ra rồi đi lại phía Đạt nói:
- Muộn rồi, không còn gì cả, em chỉ mua ít thịt gà, anh lại ăn đi.
Đạt nghe vậy lại trừng mắt nhìn tôi 1 cái, tắt chiếc điện thoại rồi đi lại phía mâm cơn ăn.
Tôi lúc này cũng vào tắm rửa thay quần áo, trở ra thấy Đạt ăn xong đã leo lên giường nằm rồi.
Mâm cơm còn vứt vương vãi ra đấy, tôi dọn dẹp rồi cũng lại giường nằm xuống.
Lúc này mới cảm giác cả người đau nhức khủng khiếp, nghĩ lại cảnh lúc nãy nước mắt tôi lại ứa ra.
Đạt lúc này mới quay người lại phía tôi:
- Mày lại khóc cái gì?
Tôi nghe vậy lại cố mím môi mình, quay lưng lại phía Đạt giả vờ nhắm mắt ngủ.
1 lúc sau, tôi thấy tay Đạt lần mò vào bên trong áo tôi, biết ý định của Đạt nên tôi cựa người để đẩy tay Đạt ra.
Khi nãy vừa hung hăng đánh tôi như vậy bây giờ lại muốn ngủ với tôi, thật buồn cười.
Đạt thấy tôi né tránh tự nhiên lại hạ giọng hỏi:
- Lúc nãy anh đánh vợ có đau không?
Tôi nghe chỉ thêm tủi thân, nước mắt lại ứa ra nhưng không nói gì thì Đạt lại nói tiếp:
- Anh không muốn cho vợ chơi với con Ly. Nó là gái đi khách, anh sợ vợ chơi với nó rồi lại bị nó dụ dỗ. Với cả thấy thằng kia nó nắm tay vợ, anh ghen nên mới làm vậy.
Tôi bảo Đạt khéo mồm mà, cái gì Đạt cũng có thể viện cớ được nhưng người tôi lúc này còn đau vị những đòn khi nãy của Đạt nên vẫn còn uất ức, không nói gì.
Đạt thấy tôi im lặng liền quay người tôi lại định hôn tôi nhưng tôi né tránh nên Đạt tức giận ghì chặt lấy tôi rồi hôn.
Tay Đạt cũng luồn xuống dưới kéo quần tôi ra mà tôi bất mãn chỉ biết khóc.
Có lẽ thấy tôi khóc nên Đạt bị mất hứng, tức giận buông tôi ra rồi nằm quay lưng lại với tôi.
Tôi thấy vậy cũng kéo lại quần áo của mình, nằm đấu lưng với Đạt, thút thít 1 hồi rồi ngủ lúc nào không hay.