Chương 2

143 3 0
                                    

Gần đây tương đối mưa nhiều, thời tiết thay đổi thất thường, rõ ràng đang là mùa thu, nhưng lại thường xuyên cảm thấy oi bức. Hôm nay mới vừa quá bảy giờ, sắc trời liền trở nên u ám, tựa hồ như sắp có một trận mưa to.

Loại thời tiết này quán bar hẳn là không có sinh ý (khách) mới đúng , vậy mà Chung Lý vẫn kiên trì xuất môn, hắn nhiệt tình như vậy làm Âu Dương thực cảm thấy khâm phục.

Nếu Chung Lý có thể theo học tập tại một trường âm nhạc chính thống, hiện tại chắc chắn có thành tựu, nhưng học phí nơi đó đối với bọn họ thật sự rất đắt.

Chung Lý mồ côi cha từ nhỏ, kinh tế trước sau cũng không dư dả, hơn nữa bộ dạng cao lớn thô kệch, thành tích học tập lại không tốt, mẫu thân hắn làm sao nhìn ra cái gì gọi là khí chất nghệ thuật gia của hắn. Tốt nghiệp, liền sớm đi làm việc.

Nhưng Âu Dương Hi Văn cũng không phải chỉ một hai lần bị những khúc nhạc của Chung Lý làm cho cảm động, nên vẫn rất tin tưởng người bạn này của anh là tràn ngập tài hoa, là viên ngọc thô chưa được mài dũa. Tháng này chờ nhận được tiền lương, Âu Dương tính toán sẽ đi mua vé biểu diễn cuối tháng của một ban nhạc nổi tiếng đưa cho Chung Lý.

Chính là cái vé đó phi thường "hot", số lượng cực hữu hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nghe được tiếng đập cửa, Âu Dương liền đứng lên: "Đã nói với ngươi không cần xuất môn....."

"Lão sư."

Ngoài cửa không phải là Chung Lý trở lại mà chính là vẻ ngại ngùng của Tiếu Huyền.

"A, ngươi, ngươi như thế nào lại....."- Âu Dương rất ngạc nhiên, cảm giác vui sướng trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, làm cho anh có điểm nói lắp.

"Hôm nay mưa thật sự lớn a."

"A, ngươi không mang dù...."

"Đi được nửa đường trời mới bắt đầu mưa, gần đó lại không có siêu thị để ghé vào mua dù, ta một đường chạy ngay đến đây."- Tiếu Huyền hai má phúng phính, tóc ướt bết vào hai gò má trắng nõn, đôi mắt vốn đã to nay là càng thâm sâu đen láy, thật sự nhu thuận đáng thương.

"Như vậy a, ngươi, ngươi chờ ta một chút, ta lấy khăn mặt cho ngươi lau."- Bị hắn nhìn vô tội vạ như vậy, Âu Dương không biết phải làm sao- "Quần áo cởi ra hong khô một chút, bằng không sẽ bị cảm lạnh.... a, ngay cả sách cũng mang ra hong đi."

Tiếu Huyền người đầy nước bước vào phòng khách, làm dơ cả sàn nhà vừa mới lau, nhưng Âu Dương cũng không hề phát hiện, chỉ lo chạy tới chạy lui tìm khăn mặt, trà nóng.

Anh không ý thức được rằng, tâm tình của anh toàn bộ đã bị Tiếu Huyền nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Lão sư, ta có thể mượn nơi này tắm rửa một lát được không?"- Tiếu Huyền chỉ vào phần quần áo phía dưới để bị vấy ướt hết cả, mặt méo xệch- "Đều dơ....."

"A, có thể."- Âu Dương vội dẫn hắn đến phòng tắm- "Ngươi xem, vòi nước ấm bên này, còn nước lạnh thì bên này...."

Hắn hình như đã biết quá rõ công dụng của loại thiết bị phòng tắm này, khi Âu Dương chỉ hắn cách điều thủy hắn liền đứng ở phía sau, phần ngực chạm nhẹ vào lưng của Âu Dương.

[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà ĐiWhere stories live. Discover now