Phiên ngoại: FORREAL

283 7 0
                                    

"Lão sư ..."

"Ân"

"Lão sư lão sư lão sư ..."

Âu Dương thở dài, từ phía trước bàn học quay đầu lại: "Lại có chuyện gì nữa?"

Kẻ nằm trên giường cuộn tròn người trong ổ chăn, lộ ra đôi mắt đen láy, ủy khuất nói: "Ta đau đầu quá"

"Ta đã pha trà giải rượu cho ngươi uống rồi còn gì. Cơm trưa cơm chiều ngươi đã ăn, bây giờ cũng tối rồi, ngươi còn muốn ở trên giường đến bao giờ?"

"Vẫn còn đau"

"Ai bảo ngươi tối qua uống rượu nhiều như vậy"

"Tiệc mừng công mà, đâu thể khác được". Thấy Âu Dương vẫn không hề có phản ứng, Tiếu Huyền bắt đầu la hét ầm ĩ, "Lão sư ngươi không thương ta"

"Ngươi chạy đến chỗ của ta ngủ làm ta cả đêm không thể chợp mắt, hôm nay nếu còn hại ta không kịp sửa xong luận văn, ta nhất định phải đánh ngươi"

Tiếu Huyền lập tức trở nên ngoan ngoãn, môt lúc sau mới lắp bắp nói, "Lão sư, ta muốn uống nước trái cây ..."

Âu Dương đành phải buông bút, đi ra ngoài tìm máy ép nước, ép cho hắn một ly nước chanh, đem đến bên giường nhìn hắn uống hết.

Tiếu Huyền buông ly ra, thỏa mãn ôm lấy thắt lưng anh, "Lão sư, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ không cần đến hai năm nữa là ta có thể toàn tâm toàn ý đi làm tiểu thuyết gia rồi"

Âu Dương nhéo nhéo mũi hắn, "Đúng vậy, bất quá đừng vội đắc ý, ngươi phải tiếp tục cố gắng, không nên ... làm uổng phí tài năng của mình"

Tiếu Huyền quả thật là thiên tài thương mại. Hiện tại ngay cả Âu Dương cũng hiểu được với tài trí của người này nếu chỉ dùng để viết tiểu thuyết thì có phải hay không hơi lãng phí.

Tiếu Huyền xoay đầu tựa trong ngực anh, cọ qua cọ lại, "Vậy lão sư phải luôn đối tốt với ta, ta mới có thể cố gắng".

Nam nhân này cùng anh một chỗ, có phải hay không cũng bị xem là lãng phí.

Tiếu Huyền năm nay cũng khoảng hai mươi bốn tuổi rồi, lại vẫn giống như khi còn niên thiếu, bắt chước lúc yêu anh mà cọ qua cọ lại, trước mặt người khác thì lộ ra nụ cười mê người đầy thành thục, đối với anh thì lại chỉ thích làm nũng.

"Lão sư, ngày mai lại làm cá hoa vàng cho ta ăn nha, làm giống như hôm nay vậy đó"

"Hảo"

"Rồi xem giúp ta bản thảo, còn ta sẽ bỏ thời gian viết thêm năm mươi nghìn chữ."

"Hảo".

"Lấy bối cảnh là văn minh Maya, ta sợ có thiếu sót".

"Không sao, ta sẽ xem giùm ngươi trước."

"Ta đêm nay cũng muốn ngủ trong này."

"Không được" Âu Dương lập tức cự tuyệt, "Ngươi tối hôm qua đã ngủ lại rồi". Chung Lý đối với việc này có vẻ rất không vui.

"Lão sư ..." Tiếu Huyền đáng thương hề hề nói, "Chính là tối qua ta say đến thế, cái gì cũng chưa làm được a".

Âu Dương bị hắn cọ đến có chút kích động, "Đừng lộn xộn, ngày mai ta còn phải đi dạy"

[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà ĐiWhere stories live. Discover now