Chương 16

173 5 0
                                    

Cửa căn hộ vừa mới mở ra, đèn ở cửa cũng ngay lập tức được bật sáng. Đây là một nơi rất lớn, phòng khách rộng rãi, kéo tấm màn sang một bên sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng ảm đạm phát ra từ tảng đá lớn đặt sát cửa sổ.

Tiếu Huyền nói với người đứng ở phía sau: "Chỗ này gần công ty, bình thường đi làm về ta luôn ngủ ở đây. Chỉ có một mình thôi."

Âu Dương không đế ý đến hắn, theo thói quen nhìn trái nhìn phải. Anh hiện tại đối với những góc khuất có ánh sáng mờ mờ không rõ trong vô thức sinh ra sợ hãi, có cảm giác giống như người nào đó đang ẩn nấp ở đây.

"Không cần sợ, không có ai khác đâu. Chỉ có một mình ta."

Bên trong căn hộ nhanh chóng được thắp sáng choang. Tiếu Huyền đem tấm màn nặng nề kia kéo lại ổn thỏa, sau đó xoay người nhìn anh.

"Lão sư."

"......"

"Đừng như vậy, ta chỉ muốn đưa ngươi đến đây để nói chuyện thôi. Ngươi ngồi đi."

Anh thoạt nhìn cả người cứng ngắc cùng sợ hãi đến mức buồn cười, nhưng anh đâu muốn vậy, chỉ là do cơ thể nó phản ứng như thế.

Âu Dương lò dò đến sô pha kiếm một chỗ ngồi xuống.

Nghe âm thanh Tiếu Huyền đang đến gần, cảm giác thân hình cao lớn của nam nhân dần che đi ánh sáng, Âu Dương nhịn không được đem hai chân lui lại một chút.

"Lão sư."

Tiếu Huyền ngồi xuống cạnh anh. Hắn ngồi gần như thế khiến Âu Dương ngay lập tức thẳng lưng, cứng người nhìn chằm chằm xuống chân.

"Ta biết ngươi sợ ta."- Tiếu Huyền dừng một chút, thanh âm bất giác trở nên ôn hòa- "Lão sư, ngươi nhìn ta đi."

Âu Dương thế nhưng nhất thời không tài nào nhúc nhích được.

Tiếu Huyền vẫn còn mười phần kiên nhẫn: "Ngươi liếc nhìn ta một cái đi. Ta vẫn là bộ dáng giống trước kia, không có gì đáng sợ đâu."

Khẩu khí tưởng như ôn hòa nhưng bên trong lại mang theo một thứ áp lực vô hình. Âu Dương miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn, nhưng khi vừa gần gũi đôi mắt sâu thẳm đen huyền kia một chút liền có cảm giác không thể đối diện với nó, chỉ có thể vội vàng dời đi tầm mắt.

Cằm anh đột nhiên bị người kia dùng sức nắm lại, mạnh mẽ xoay về phía hắn.

"Vì cái gì ngươi ngay cả nhìn ta cũng không dám? Đã nói sẽ không đánh ngươi, ngươi còn sợ cái gì?"

Âu Dương cả người cứng ngắc, cằm bắt đầu thấy đau, biểu tình trở nên gượng gạo.

Hai người cứ như vậy giằng co trong vài giây, sau đó Tiếu Huyền buông lỏng tay, đứng lên, hắn dường như không thể kiềm chế bản thân liền đột ngột đem tất cả đồ đạc trên bàn một tay gạt xuống. Những đồ vật bằng thuỷ tinh vì hứng chịu cơn giận của hắn mà thay nhau vỡ nát tạo ra thanh âm khiến kẻ khác trong lòng run sợ.

Lúc hắn quay lại nói chuyện với Âu Dương vẻ mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn mang một ít tâm ý trấn an: "Thật xin lỗi, để ta rót nước cho ngươi."

[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà ĐiWhere stories live. Discover now