Âu Dương và Lâm Cánh quả thật càng ngày càng trở nên thân mật.
Một đứa nhỏ như vậy thật khó khiến người khác không thích. Đến một kẻ chậm tiếp thu tin tức như Âu Dương cũng biết Lâm Cánh rất được hoan nghênh, thực dễ dàng khiến vạn nhân mê, lúc đi học luôn được mấy nữ sinh ngoại hệ ngồi vây quanh, còn mang nhiều thứ cho hắn ăn.
Mà Lâm Cánh chỉ cười hì hì, tiếp xúc với ai cũng rất khá, rất khéo léo. Nhưng tiểu hài tử từ đầu chính là chỉ thích vui đùa thôi.
Chung Lý quả thật đã lo lắng dư thừa, dù Lâm Cánh có mị lực như thế nào đi nữa, dù Âu Dương có độc thân như thế nào đi nữa, anh cũng không phải đồ háo sắc. Mị lực của người khác cùng anh không có quan hệ, anh tuy rất dễ có cảm tình với người ta, nhưng tuyệt đối sẽ không phát triển theo hướng kia.
Anh cả đời này động tâm yêu đương, chỉ có một lần duy nhất thôi.
"Hi Văn......"
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Âu Dương liền thu lại sách giáo khoa, quay đầu: "Phải gọi ta là lão sư."
"Mở miệng ra."
"A?"
Có cái gì đó được nhét vào miệng, dọa Âu Dương nhảy dựng, rất nhanh muốn nhổ ra, lúc này đầu lưỡi cảm nhận được hương vị nồng đậm ngọt ngào của nó, mới biết đây là một viên chocolate.
"Hắc hắc, ăn ngon không? Ta có mang đến một hộp cho ngươi."
Âu Dương nhìn thấy Lâm Cánh giống như hiến tặng bảo vật mà mở túi xách ra, túi của sinh viên thật phong phú so với học sinh trung học, cái gì cũng đều có.
"............. sách của ngươi đâu?!"
Chỉ có sách là lúc nào cũng quên mang.
Lâm Cánh gãi gãi đầu, cười đến đáng yêu, khiến người ta không đành lòng đánh hắn: "Ta chỉ một lòng nghĩ đến chuyện mang kẹo cho ngươi thôi".
Dạo này hết giờ học Lâm Cánh thường đến tìm anh, Âu Dương cũng đã quen, thường xuyên có kẹo hoặc một ít điểm tâm để ăn, nhưng anh vẫn hi vọng Lâm Cánh mang công khóa đến hỏi anh.
"Hi Văn, ngươi muốn đi đâu?"
Âu Dương không thèm sửa xưng hô của hắn nữa: "Vẫn còn sớm, ta đi xem sách một chút."
"A, ta với ngươi cùng đi."
"Ta muốn đến thư viện."
"Di, đổi nơi khác đi......."- Lâm Cánh đau khổ năn nỉ- "Thư viện cái loại địa phương này, đi vào sẽ muốn ngủ. Hơn nữa nhìn thấy giá sách ta lại muốn đại tiện."
"......."
"Quán trà lần trước đến lúc giữa trưa cũng thực thanh tịnh, lại thoải mái, còn có điểm tâm để ăn."
Âu Dương lắc đầu: "Vì cái gì phải đi đến mấy nơi tốn kém đó?". Hơn nữa vết chocolate dính trên sách cũng khiến anh bực bội.
"Không nên đi thư viện"- Lâm Cánh ai oán kêu thảm thiết- "Đi vào ta sẽ lập tức đại tiện ra...."
"............."- Âu Dương đối với hắn vô phương- "Được rồi, chờ ta lấy tiền đã."
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà Đi
RomanceTác giả: Lam Lâm Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, mĩ công bình phàm thụ. (Cho những ai chưa biết thì bạn công này là em trai cùng cha khác mẹ của Tiếu Mông bên truyện "Nan ngôn chi dục" mình đã up hehe, và cậu này tên Tiếu Huyền :v, đẻ ki...