Chương 6

164 1 0
                                    


Mùa thu vừa trôi qua, liền có thể cảm thấy thời tiết nhanh chóng trở lạnh, mặc quần áo ở nhà cũng phải khoác thêm một lớp áo. Quần áo càng nhiều thì hoạt động càng bất tiện, Âu Dương lộng thật lâu mới có thể xoa xong lớp thuốc mỡ, lại uống một ít tiêu viêm dược, chợt nghe tiếng đập cửa quen thuộc.

Nhờ nghe được âm thanh kia, thân thể không khỏe cũng tốt lên phần nào, biểu tình trở nên nhu hòa hơn.

"Ngươi đến rồi a."

Âu Dương vừa mới mở cửa thân người liền rất nhanh rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, anh thì hoảng sợ, còn đứa nhỏ- chủ nhân của vòng tay ấy lại cười rất ngọt ngào: "Lão sư....."

Gần đây Tiếu Huyền có điểm quá mức hoạt bát, mỗi lần vừa vào đến cửa liền đem anh ôm chặt, mà còn thật sự ôm rất lâu, anh bị nhấc lên khỏi mặt đất cơ hồ phải đến vài phút.

Yêu nhau như vậy đương nhiên cảm thấy thực ngọt ngào, chẳng qua bản thân bị một thiếu niên nhỏ hơn mười mấy tuổi nâng lên, cảm giác có chút khác lạ.

Huống chi anh là đàn ông đã có tuổi, những từ như đáng yêu, phấn nộn, ngọt ngào và vân vân hoàn toàn không có chỗ để dùng trên người anh, vì vậy hình tượng được người khác yêu thương ôm vào lồng ngực lại càng không thích hợp

Cứ mỗi lần như vậy đều khiến cho anh xấu hổ, vì anh và Tiếu Huyền bề ngoài không cân xứng nên có điểm không được tự nhiên.

"Lão sư, ta rất nhớ ngươi."

"Hôm nay đi học không phải vừa gặp nhau sao?"

"Cho dù một giờ không nhìn thấy, cũng sẽ nhớ ngươi a."- Tiếu Huyền cười cười, lại hôn lên môi anh một chút.

"Ai....."

Âu Dương có đôi khi nghĩ, anh căn bản không thích hợp trở thành một nửa của Tiếu Huyền. So với Tiếu Huyền nhanh mồm nhanh miệng thì anh đến vài câu ngọt ngào cũng không biết nói, ngay đến tính hài hước đều thiếu hụt, thái độ làm người lại không thú vị, khó có thể nghĩ rằng Tiếu Huyền ở cùng một chỗ với anh mà không thấy nhàm chán.

"Ngươi hôm nay thế nào lại không mang cặp sách?"

"Mang cái đó làm gì?"

"Ôn tập công khóa a, tới nơi này không phải để ta giúp ngươi bổ túc sao?"

Tiếu Huyền lập tức trở nên đáng yêu, cắn môi nói: "Lão sư, chẳng lẽ chúng ta không còn việc gì khác để làm ngoài chuyện ôn tập công khóa sao?"

"Này....."- Âu Dương có điểm phân vân- " Ngươi là thí sinh a....."

"Ta không cần phụ đạo chuyên môn, cam đoan cũng sẽ không đến mức rớt khỏi ba hạng đầu."

"Không được, công khóa quan trọng nhất."

"Nhưng ta đến đây là để hẹn hò a, lão sư."

Bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Tiếu Huyền, Âu Dương liền tìm một quyển sách đưa cho hắn làm: "Hay là thử một chút, nếu đáp tốt, sẽ có thưởng."

Lấy bút đưa cho Tiếu Huyền, Âu Dương lại ở một bên chuyên tâm đọc sách bồi hắn. Vậy mà quyển sách kia đến 1 chương cũng chưa đọc xong thì Tiếu Huyền đã "xoát xoát xoát" liền hoàn tất đề mục.

[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà ĐiWhere stories live. Discover now