Âu Dương sau giờ dạy ở lại văn phòng sắp xếp danh sách nguyện vọng, anh nằm trong ban hướng dẫn, phụ trách cố vấn học sinh trong việc lựa chọn nguyện vọng tốt nghiệp, hầu hết học sinh đã có kết quả, vậy mà Tiếu Huyền vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Anh cũng không tiếp tục thúc giục, tránh bị Tiếu Huyền cho là kẻ nhiều chuyện
Nhỏ hơn anh mười hai tuổi, tâm tư đứa nhỏ này anh gần như không thể đoán được nữa, không biết thế này có tính là khoảng cách thế hệ không. Tiếu Huyền bọn họ rất mốt, mà anh thì theo không kịp thời đại, bọn họ chạy theo xu hướng thịnh hành gì đó, anh cũng không hiểu được, chỉ có thể hảo hảo đi theo.
"Thầy Âu Dương", người đi vào là Thượng Bân. Từ khi biết Âu Dương và Tiếu Huyền có quan hệ thân thiết, hắn thường cùng anh lui tới nói chuyện phiếm, tươi cười như hoa, cũng rất dễ làm thân, "Tư liệu lần trước tôi nhờ anh phiên dịch giúp, anh đã chuẩn bị xong chưa?"
"Trong này". Âu Dương đem một xấp giấy được đóng lại cẩn thận đưa qua. Thượng Bân muốn cho nữ nhi đi du học nước ngoài, rất nhiều tài liệu đều nhờ Âu Dương mới có được.
"Con gái anh vừa nhỏ vừa đáng yêu, anh có thể nỡ để nó đi đến một nơi xa như vậy sao?"
"Ai, còn không phải vì tôi lo cho tương lai của nó sao. Thành tích kém như vậy, trong nước chắc chắn không thi đậu được trường nào, còn không bằng cho nó đi nước ngoài lấy chút danh tiếng"
Âu Dương cười, "Chút danh tiếng này chính là mấy chục vạn đó"
Thượng Bân vẫn meo meo cười, "Có thể đứng cao một chút là đáng giá rồi. Người ta đều nói nền giáo dục của nước ngoài tốt, mặc kệ có học được gì không, chỉ đi xem xem thôi cũng được, nếu thật sự không không học nổi, coi như đi du lịch cũng không tồi. Bất quá con gái tôi không chịu thua kém, tốn nhiều tiền như vậy là không muốn kẻ khác nghĩ nó không vô nổi đại học, không giống như Tiếu Huyền, có trường danh giá mà không đi ..."
Âu Dương nghe được cái tên kia liền chú ý, "Tiếu Huyền? Chẳng lẽ em ấy cũng muốn xuất ngoại sao?"
"Anh không biết?" Thượng Bân được một phen cảm giác ta đây là kẻ biết hết, cười đến giống như phật Di Lặc*, "Tiếu Huyền đã sớm xin vào trường Harvard, ngay cả giấy báo trúng tuyển cũng đã nhận được rồi."
*Phật Di Lặc: ông phật mập có cái bụng tròn, mặt mũi vui vẻ, thường có trẻ con vây quanh cười nói.
Âu Dương kinh ngạc nhìn hắn.
"Rất lợi hại phải không? Nghe nói người ta còn khen nó có nhiều tố chất cao, việc gì cũng có bản lĩnh làm tốt, golf mới học không bao lâu, à mà lại nói, chậc, nếu con gái tôi thông minh được bằng một phần mười nó, tôi cũng không quan tâm ..."
Âu Dương có điểm run rẩy, "Đó là chuyện khi nào?"
"Cuối năm ngoái a. Hình như truyền thông còn muốn phỏng vấn nữa, nhưng Tiếu gia không thích làm lớn, liền ém nhẹm hết. Kỳ thật chuyện này không phải rất nở mày nở mặt sao, trước tiên là trúng tuyển, sau này sẽ bắt đầu nhiều thứ nữa a."
Âu Dương sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Thượng Bân vẫn còn không ngừng cảm khái: "Anh nói có đứa con thông minh lanh lợi như vậy ai lại không thương a. Tôi nếu là ba ba của nó, nhất định đem nó phủng trong lòng bàn tay, chỉ sợ nó bị ngã ..."
"Thầy"
Nghe thấy giọng nói Tiếu Huyền có chút biến đổi, tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, Thượng Bân vội ngậm miệng lại, không dám nói dài nói ngắn gì, chỉ ngượng ngùng cười mà đem tài liệu chạy ra ngoài. Âu Dương vẫn ngồi đó, máu như trước cứ dồn xuống dạ dày, sắc mặt cũng không khôi phục lại.
"Thầy", Tiếu Huyền đi đến đứng bên cạnh anh, anh mới ý thức được hắn nguyên lai cao lớn như thế, "Thầy tức giận sao?"
Âu Dương trong lòng đau xót, "Chúc mừng em"
"Thầy, em chỉ là muốn chờ thời điểm thích hợp mới nói cho thầy, không phải cố ý giấu thầy..."
Âu Dương cũng biết đây là nói dối cho có lệ, mờ mịt không nói tiếng nào
"Em ra nước ngoài học, cũng không phải chúng ta không thể gặp nhau. Khi nào thầy muốn thăm em, em đều có thể thay thầy lo liệu thủ tục, chi phí em cũng sẽ ..."
Âu Dương giống như đau đầu mà đè đè hai bên huyệt Thái Dương, lắc đầu
"Hoặc ngày nghỉ em sẽ trở về thăm thầy, đều như nhau." Khẩu khí Tiếu Huyền nghe thật nhẹ nhàng, "Em cũng không đi lâu lắm, học xong bốn năm, có lẽ không cần tới bốn năm, em sẽ trở lại..."
"Chỉ có bốn năm" Âu Dương tuy rằng hỗn loạn nhưng vẫn ý thức được không thể tùy tiện tin hắn, "Chính là học viện Harvard?"
Tiếu Huyền do dự một chút, "Có thể học thêm hai năm ở học viện thương nghiệp"
"Học vị tiến sỹ thì sao?"
"... Cái kia, vẫn còn đang suy nghĩ ..."
Hỏi thêm một câu, lại càng thấy hiếm mà có câu trả lời chân thật. Càng ngày càng nhận thức rõ sự thật, Âu Dương trong thoáng chốc muốn rơi nước mắt.
"Thầy, em không phải cố ý gạt thầy"
Âu Dương không nói nữa, chỉ tiếp tục lắc đầu
Tiếu Huyền trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng hai tay nắm chặt vai anh, "Thầy, nếu thầy thật sự muốn, có thể theo em đi nước ngoài, ở lại đó giúp em, chuyện này cũng không thành vấn đề"
Âu Dương miễn cưỡng thanh giọng, dụi dụi đôi mắt đã ngập nước, tuy trong lòng khó chịu nhưng anh cũng không thể giận dỗi. Hai người đã tới tình trạng này rồi, không thể tiếp tục làm ra vẻ tự nhiên được nữa, do đó cái gì cũng sẽ không được.
"Thầy, thầy cùng thân phận gì để đi cùng em chứ? Muốn an bài thủ tục và vân vân, dù sao cũng phải có một cái cớ, người nhà em liệu có đồng ý hay không?"
Tiếu Huyền lại im lặng, một lát sau mới khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Có thể nói thầy là gia sư riêng"
"A?"
"Quan hệ của chúng ta chắc chắn không giấu được anh hai và cha em. Bất quá em theo bọn họ nói chúng ta chỉ là ngoạn ngoạn mà thôi, hẳn bọn họ sẽ không để ý"
Âu Dương quay đầu nhìn hắn, đột nhiên có điểm mơ hồ
"Ngoạn ngoạn?"
Tiếu Huyền khụ một tiếng, "Đương nhiên không phải a thầy. Chẳng qua đối với bọn họ nói như vậy thì sự việc mới có thể trở nên đơn giản đi một chút ..."
Âu Dương tựa hồ tỉnh táo lại, vui mừng hỏi, "Em nói là, chỉ làm bộ như ngoạn?"
"Vâng"
"Vậy, chúng ta phải giả bộ đến khi nào?" Âu Dương có chút khẩn trương mà thật sự tính toán, "Một năm, hai năm? Năm năm? Đến khi em học xong tất cả các học vị? Hay là ... "
Tiếu Huyền nhìn anh, "Thầy, đó là chuyện sau này, hiện tại không cần nghĩ xa như vậy đâu. Cứ thuận theo tự nhiên không phải rất tốt sao?"
"Không cần nghĩ xa như vậy?" Âu Dương sửng sốt nửa ngày, mới như sáng tỏ ý tứ của hắn: "Ý em là, có lẽ bốn, năm năm sau, chúng ta đã sớm chia tay?"
"Thầy ..."
Âu Dương cứng người mà nhìn hắn, cũng không nhìn ra trên mặt Tiếu Huyền nửa điểm dao động hay là bối rối, thậm chí là áy náy gì đó. Hắn thoạt nhìn vẫn là vừa lạnh lùng vừa trầm ổn.
Âu Dương suy đi nghĩ lại, nghĩ xem có thể có gì đó cãi lại hắn, cố gắng lựa lời nói nửa ngày, vậy mà chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em thực là thành thật"
Mọi thứ Tiếu Huyền nói đều hoàn toàn không sai. Hắn mới chỉ mười sáu tuổi, cái tuổi hay thay đổi, chuyện gì cũng không xác định, chuyện gì cũng là tùy thời mà biến hóa, hai người có thể đến hai, ba năm cũng không duy trì được.
Chính là, trong tình ái ai mà không mê muội, đều giống anh thôi, biết rõ sự thật là không dễ dàng, có thể chỉ như mộng tưởng hão huyền, vậy mà luôn ôm ấp giấc mơ về tương lai "vĩnh viễn bên nhau"
Mà Tiếu Huyền thì ngay cả một chút lãng mạn ngốc nghếch đó cũng không có, hoàn toàn là kẻ thanh tỉnh ngoài cuộc
Hắn sao có thể thanh tỉnh như thế? Từ đầu đến cuối đều như vậy
Tiếu Huyền rõ ràng trở nên lãnh đạm hẳn, không hề đến Âu Dương gia, thậm chí cuồi tuần cũng không xuất hiện.
Âu Dương gọi điện đến, thường hoặc là máy trả lời tự động, hoặc là không ai nhấc máy. Ngẫu nhiên có trả lời, Tiếu Huyền cũng không nói mấy câu, qua loa như có lệ xong liền treo máy.
"Tiếu Huyền" mà mỗi ngày không thấy anh liền làm nũng đòi anh nhớ hắn, mỗi ngày phải nói chuyện điện thoại chúc ngủ ngon thật lâu mới chịu chiu vào chăn, đã muốn không còn nữa
Âu Dương mơ hồ nhận ra, anh biết Tiếu Huyền đang lo sợ anh sẽ tham lam
"Tương lai", "vĩnh viễn" mấy thứ này, đối với Tiếu Huyền mà nói không khác gì mấy lời rao hàng ở đâu cũng thấy. Hắn hẳn là thấy áp lực, muốn buông tay trước.
Tiếu Huyền ngay cả trường học cũng không đi. Hắn dù sao chắc chắn cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ thì có thể yên tâm mà tiếp tục. Âu Dương hiểu, hắn chỉ là không muốn thấy anh mà thôi.
Tình cảm chính là thứ trắng mềm mơ hồ như vậy đấy, càng cố sức nắm lấy, chỉ càng nắm không được.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Âu Dương rốt cuộc hiểu không cần chờ đợi nữa, anh không tiếp tục cùng Chung Lý nói chuyện về Tiếu Huyền, cũng không tiếp tục bất chấp mà gọi điện đến nhà hắn.
Buổi tối sau khi vùi đầu làm xong công việc, anh liền xốc dậy tinh thần mà nấu bữa khuya, một chút mì cùng rau xanh, ở trong nồi kêu ùng ục nổi bong bóng, anh cũng chỉ đờ đẫn mà đứng đó chờ.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, anh theo bản năng đóng bếp ga, đi ra mở cửa.
Giống như đang nằm mơ. Bên trong cánh cửa là một khung cảnh bình yên với nồi mì rau xanh, mà ngoài cửa là người anh hi vọng nhìn thấy nhất, cũng là người anh không dám tin có thể nhìn thấy nhất
Đại não của Âu Dương đột nhiên đình chỉ, không biết làm sao, chưa nghĩ ra phải phản ứng như thế nào thì trên mặt bất tri bất giác đã nở một nụ cười.
Tuy rằng nghĩ ra rất nhiều thứ để hung hăng chất vấn hắn, nhưng sau đó lại không biết bắt đầu làm sao, há miệng một lúc, rốt cuộc cũng chỉ nói: "Sao lại đến đây? Thầy có nấu bữa ăn khuya, để thầy làm cho em một phần"
Tiếu Huyền không nói gì, chỉ "Ân" một tiếng, tiến vào tiện tay đóng cửa lại, theo Âu Dương vào nhà bếp
"Thầy, em đến để nói với thầy một chuyện"
"Uhm?" Âu Dương mở tủ lạnh tìm một ít thịt cùng rau dưa, trước tiên đem mớ hổ lốn đã muốn khét trong nồi lấy ra
"Em thấy tốt hơn hết là trực tiếp đến nói cho thầy"
"Chuyện gì?" Âu Dương cố sức mà cắt miếng thịt, thịt đông lạnh để lâu trở nên thực cứng, cảm giác giống như đang gọt một tảng đá.
"Thầy, thầy vẫn là không nên đi"
Âu Dương bỗng nhiên ngừng tay, quay đầu lại nhìn hắn.
Tiếu Huyền cũng không tránh né ánh mắt anh, trấn định mà nói, "Chuyện theo em đi Mỹ, thầy cứ xem như em chưa từng đề cập. Nếu thầy đi, thực sự không tiện"
Âu Dương hé miệng thở dốc, sau đó khép miệng lại, im lặng không nói gì
Một lát sau, anh ngẩng đầu, con mắt ửng đỏ nhìn trừng trừng hắn, "Em nói thẳng là chia tay đi, không phải rõ ràng hơn sao?"
Chữ cuối anh nói ra như muốn nghẹn lại, chịu đựng không rơi nước mắt mà tiếp tục: "Cần gì phải quanh co lòng vòng"
"Không phải đâu thầy"
Âu Dương qua làn nước mắt nhìn hắn
"Người nhà em cảm thấy như vậy không thích hợp, nên ..."
Âu Dương giống như sắp nhịn không nổi, nghẹn ngào hỏi: "Rốt cuộc, là người nhà em cảm thấy không thích hợp, hay chính em cảm thấy không thích hợp?"
Tiếu Huyền nhìn thẳng anh, "Thầy, thầy không tin em sao?"
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà Đi
Roman d'amourTác giả: Lam Lâm Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, mĩ công bình phàm thụ. (Cho những ai chưa biết thì bạn công này là em trai cùng cha khác mẹ của Tiếu Mông bên truyện "Nan ngôn chi dục" mình đã up hehe, và cậu này tên Tiếu Huyền :v, đẻ ki...