Chương 19

228 5 0
                                    

Bẵng đi một thời gian, Âu Dương lại nhận được điện thoại của Tiếu Huyền. Thanh âm của thanh niên vô cùng nhu thuận: "Lão sư, tối nay nếu có thời gian, đến chỗ ta ăn một bữa cơm đạm bạc đi."

Âu Dương chần chừ một lát. Anh đã chạm đến bí mật yếu ớt nhất của Tiếu Huyền, nhìn đến việc riêng tư của hắn, nếu gặp lại Tiếu Huyền, chắc hẳn sẽ rất ngượng ngùng.

"Là tự tay ta nấu đó."- Hắn bắt đầu khoe.

"..........."

"Ngươi sợ sao? Nếu không muốn đi cứ nói thẳng, cũng không sao đâu."

Âu Dương tự nhiên cảm thấy có chút đau xót: "Ngươi đợi một chút, ta xuống ngay."

Tiếu Huyền ngoan ngoãn đứng chờ dưới lầu, mặc cho tuyết trắng bám đầy cổ áo khoác, ngoan như một chú thỏ nhỏ, bộ dáng rất đáng yêu, làm việc chu đáo.

Âu Dương đến căn hộ hắn đang ở, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngan ngát.

"Trước khi đi ta đã chuẩn bị bữa tối xong hết rồi."- Tiếu Huyền vừa kéo ghế mời Âu Dương ngồi xuống, vừa giải thích.

"Vậy sao...."- Âu Dương nhìn thấy một bàn thức ăn hương sắc mê người liền giật mình- "Từ lúc nào tài nấu ăn của ngươi tốt như vậy?". Tên này rõ ràng là đại thiếu gia đến việc đi mua hành cũng không biết a.

"Chỉ bình thường thôi."- cười meo meo đầy hưởng ứng.

Thiếu một cái đĩa đựng nước chấm, Âu Dương tự mình đi vào nhà bếp lấy.

Nhà bếp được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, cư nhiên còn lưu lại chút mùi vị khói dầu, bồn rửa chén cũng còn tụ lại một ít nước. Nhưng bởi vì nhìn rất nề nếp chuyên nghiệp, Âu Dương trong lòng đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

"Bữa ăn có thật là do ngươi làm không?"

Tiếu Huyền bị anh nhìn chằm chằm có chút chột dạ: "À.... có một phần."

"Một phần?"

"Uhm, một chút."

"Một chút?"

Tiếu Huyền gãi gãi đầu: "Được rồi. Ta chỉ có nấu nước thôi."

Âu Dương trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi a."

Tiếu Huyền lè lưỡi, mắt to tròn chớp chớp cầu xin tha thứ: "Ta chỉ muốn ngươi cao hứng thôi mà. Nhưng nếu ta thật sự xuống bếp ngươi ăn vào chắc chắn sẽ bị đau bụng."

Sau đó thì hai người tâm bình khí hòa ngồi xuống vừa ăn cơm vừa tán chuyện phiếm, cũng đã lâu như vậy đến nay mới là lần đầu, quy củ ăn trong chốc lát, có thể nhận ra bọn họ đều hơi gượng gạo.

"Lão sư mấy năm nay ra sao?"- Tiếu Huyền chọc chọc đũa xuống- "Thực vất vả đi, cũng thực.... hận ta phải không?"

"Thật ra hoàn toàn không có."- Âu Dương thành thật- "Ta gần như đã quên ngươi."

Làn da vốn trắng nõn của thanh niên đột nhiên trở nên tái xanh: "Lão, lão sư.... Ta cho đến bây giờ chưa từng quên ngươi a."

Âu Dương cười lắc đầu.

"Ta nói thật, ta cũng chưa từng ở bên ngoài tùy tiện!"- Tiếu Huyền vẻ mặt khẳng định- "Ta chỉ thích lão sư."

[Đam Mỹ] [H] Nghịch Phong Nhi Hành - Ngược Gió Mà ĐiWhere stories live. Discover now