Đào Nguyên nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng hỏi: “Em chưa ăn trưa sao?”Tống Phi Lan “dạ” một tiếng, đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Đào Nguyên đi theo cậu, anh xắn tay áo lên, làm như vô ý dán sát vào lưng cậu. Khí tức của người đàn ông vây chặt Tống Phi Lan, anh cùng cậu bước qua tủ lạnh lấy đồ, vừa tìm vừa nói: “Anh cũng chưa ăn, em lên phòng khách ăn trái cây lót dạ đi, để anh nấu hai tô mì.”
Tống Phi Lan nghĩ thầm, anh ôm em như này thì sao em lên phòng khách được? Cơ mà được anh ôm em vui muốn khóc luôn!
Chờ Đào Nguyên tìm nguyên liệu nấu ăn xong, Tống Phi Lan mới chui từ trong ngực anh ra, cả người cậu đều đã mềm nhũn, rất muốn nhào qua giống như ngày xưa. Đào Nguyên nhìn cậu, cố ý hỏi: “Em còn đứng đó làm chi? Mì chín nhanh lắm, đi ăn hoa quả đi.”
Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong rồi không chịu trách nhiệm hả?!
Tống Phi Lan vừa cúi đầu lết lên phòng khách vừa suy nghĩ, không biết bị Đào Nguyên thao chết là cảm giác gì ha…
Vài phút sau, Đào Nguyên bưng lên một tô mì cà chua trứng gà bốc khói nghi ngút, Tống Phi Lan ngẩng đầu thấy thế liền xuống bếp bưng bát còn lại. Đào Nguyên đặt tô lên bàn, cất giọng nói: “Em ngồi đi, để anh làm cho.”
Vừa dứt lời, anh chợt nghe thấy tiếng cậu kêu đau, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tống Phi Lan cầm tô không chắc, nước mì nóng trào ra, chảy xuống ngay chỗ ngón út bị phỏng trưa hôm qua, cái cảm giác đó phải nói là… quá “sung sướng”.
Đào Nguyên bước nhanh tới, cầm lấy cái tô trong tay cậu: “Sao thế?” Anh nhìn thấy vết thương trên ngón tay út của Tống Phi Lan, chỗ da bỏng kia sáng nay bị xước mất, lộ ra thịt non hồng hồng, trông rất đau.
“Em bị sao vậy?” Đào Nguyên đặt tô sang bên cạnh, cầm tay cậu đưa vào vòi nước.
Tống Phi Lan ấp úng đáp: “Em bị trầy thôi.”
“Trầy mà thế này hả?” Đào Nguyên giúp cậu rửa sạch vết thương rồi nắm tay Tống Phi Lan kéo lên phòng khách, anh lấy hộp thuốc trong tủ quần áo ra, cầm gạc lau sạch nước: “Sao lại bị thương? Không nói là anh đổ cồn lên đấy nhé.”
Mặt Tống Phi Lan như kiểu “không ngờ anh lại là người như vậy đấy”, Đào Nguyên liền giả vờ lấy chai cồn ra định đổ lên ngón tay cậu.
“Em bị phỏng!” Ngay phút thứ 99, Tống Phi Lan hét lên: “Đừng có đổ cồn lên!”
Đào Nguyên cũng chỉ định dọa cậu thôi, anh đặt chai cồn sang bên cạnh, vừa tìm thuốc trị phỏng trong hộp vừa hỏi: “Sao em lại bị phỏng?”
“Sáng hôm qua em luộc trứng nhưng không cẩn thận nên bị.”
Đào Nguyên dùng bông gòn chậm thuốc, lại xé một đoạn gạc nhỏ quấn lên cho cậu, bình tĩnh nói: “Tối qua anh xuống bếp, không thấy vỏ trứng trong thùng rác.”
“…” Vẻ mặt của Tống Phi Lan rất là khó tả, anh rảnh quá đi để ý coi thùng rác có gì ở trỏng hả? Đời còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn mà anh? Anh nghĩ anh là Sherlock Holmes sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)
Lãng mạnTác Giả: Quân Xuyên Thể Loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Điền Văn Câu chuyện được diễn ra ở đất nước cho phép kết hôn đồng giới. Chỉ sau một giấc ngủ mà Tống Phi Lan 17 tuổi đã trở thành Tống Phi Lan 28 tuổi vốn là một giám đốc của công ty giải trí. Trong...