Chương 35

645 31 0
                                    


Ổ chăn vốn đang ấm áp giờ chỉ còn lại nhiệt độ của một người.

Đào Nguyên ngồi đó, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đấm mạnh xuống giường, cuối cùng lết cái chân đau sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng đóng chặt, anh bước qua gõ nhẹ lên cửa, bên trong không có ai trả lời, Đào Nguyên thử vặn nắm đấm, thấy không khóa liền đi thẳng vào. Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ mơ hồ trông thấy trên giường có một cục chăn cuộn tròn, Đào Nguyên khẽ gọi cái cục kia một tiếng: “Phi Lan?”

Tống Phi Lan không để ý đến anh, cậu đưa lưng ra ngoài, vùi đầu sâu vào chăn, hình như không muốn nói chuyện. Đào Nguyên đi đến bên giường ngồi xuống, anh khẽ thở dài, đặt tay lên chăn nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Anh không có ý đó…”

Tống Phi Lan không trả lời, cũng không nhúc nhích, Đào Nguyên ghé sát vào nhìn cậu, thấp giọng bảo: “Anh thật sự không có ý đó, anh xin lỗi, em về phòng ngủ đi.”

Tống Phi Lan trùm kín chăn từ đầu đến chân, Đào Nguyên giở chăn trên đầu cậu ra, Tống Phi Lan nằm trong lại túm chặt lấy, âm thanh rầu rĩ mang theo giọng mũi: “Đào Nguyên, anh đừng vội giải thích, em đã nhớ lại rồi, sau này sẽ còn nhiều lần như vầy lắm, hai ta cần thời gian suy nghĩ.”

Đào Nguyên im lặng ngồi đó, anh nhớ hồi chưa cưới hai người cũng từng cãi nhau một lần, khi đó em ấy cũng chui vào chăn, được cái nhỏ tuổi dễ dụ, cho một bát chè trôi nước là xong, bây giờ không biết phải đưa bao nhiêu bát.

Tống Phi Lan không nhúc nhích, cậu hắng giọng một cái, làm như lúc nãy mình không khóc, bình tĩnh nói: “Anh về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Đào Nguyên cởi dép lê nằm xuống cùng cậu, kéo góc chăn ra: “Cho anh đắp với.”

Tống Phi Lan vẫn nằm in thin thít, Đào Nguyên bèn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, thấp giọng dỗ dành: “Đừng giận, anh sai rồi.”

Anh nhận sai quá nhanh, Tống Phi Lan cũng không dám tin là thật. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, sau này, mỗi khi Đào Nguyên nhớ tới thời lông bông ngày trước của cậu rồi âm thầm so sánh, trong lòng anh chắc chắn sẽ có khúc mắc.

Đào Nguyên vươn tay kéo chăn trên đầu cậu xuống, hôn lên đôi má còn ướt của cậu: “Anh thật sự không có ý đó, tha lỗi cho anh đi, được không?”

Tống Phi Lan nghẹn đắng trong cổ. Nếu anh không có ý đó, vậy anh có ý gì?

Tiếng hít thở trong phòng từ từ nhẹ xuống, đôi vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, tựa như chuyện ban nãy chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, thậm chí không cần một lời giải thích. Tống Phi Lan nhẹ nhàng xoay người trong lòng Đào Nguyên, nương theo ánh sáng hắt từ phòng khách ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của đối phương, đôi môi run rẩy lặng lẽ hôn anh.

Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên khẽ khàng bò xuống giường, Tống Phi Lan cũng đã thức dậy, nghe thấy âm thanh bên tai, lại từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Trước khi đi làm, Đào Nguyên cúi xuống hôn lên trán cậu, cậu biết Đào Nguyên vẫn yêu mình, ít nhất là đối với Tống Phi Lan của năm 17 tuổi.

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ