Chương 56

483 29 0
                                    


Mấy ngày cuối tuần này xác định không yên ổn được.

Dì Trần tiễn hai người Tống Phi Lan ra cổng, bà mở miệng, do dự hồi lâu nhưng mãi vẫn không dám nói tiếng nào. Đào Nguyên ôm Tống Phi Lan đang thất hồn lạc phách, quay đầu bảo với bà: “Dì cứ về đi, không cần tiễn bọn con đâu.”

Dì Trần cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu: “Phi Lan à, con đừng trách bố con, ông ấy cũng khó xử. Con nghĩ đi, nếu con có hai đứa con ruột tàn sát lẫn nhau thì con biết phải giúp ai?”

Tống Phi Lan không trả lời, Đào Nguyên gật đầu đáp: “Con biết rồi dì, con sẽ khuyên em ấy.”

Ven đường trồng vài cây hòe, trong không khí có hương hoa thoang thoảng. Tống Phi Lan giống như chú sư tử con vừa mất cha, ánh mắt cậu vừa tức giận vừa đau thương, những lời nói hùng hồn ban nãy dường như đã rút cạn khí lực của cậu, bây giờ đi mà chân cứ nhũn ra. Cậu dừng lại, vịn đầu gối thở hổn hển một lát, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

“Báo cảnh sát.” Đào Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu nói: “Lên xe trước nhé?”

“Anh ghi âm lại chưa?” Tống Phi Lan đứng dậy.

“Rồi.” Đào Nguyên mở cửa xe, hai người một trước một sau bước vào.

“Liệu có làm chứng cứ được không anh?”

“Anh cũng không chắc vì đoạn ghi âm này tính ra không hợp pháp (1), nhưng ít nhất cũng có thể cho cảnh sát manh mối để điều tra phá án, Tống Tư Duy không thoát khỏi diện bị tình nghi đâu.” Đào Nguyên dừng một chút lại bổ sung: “Hơn nữa, trong trường hợp bất đắc dĩ cũng có thể lợi dụng truyền thông tung lên mạng, làm Tống Tư Duy thân bại danh liệt cũng không khó.”

Tống Phi Lan nặng nề thở dài, cậu từ từ nhắm mắt, dựa vào lưng ghế: “Bây giờ mình đến đồn cảnh sát ạ?”

“Em còn chịu được không?” Đào Nguyên hỏi. “Hay mình đi ăn gì trước nhé?”

“Không cần, cứ làm cho xong chuyện chính đi đã.”

Khi hai người đến sở cảnh sát, điện thoại của Tống Phi Lan liên tục reo vang, một lần là Trình Mạn Phương gọi, mấy lần sau là Nguyễn Ái Nùng, cuối cùng Tống Phi Lan tắt luôn điện thoại.

Đào Nguyên giao nộp toàn bộ chứng cứ trong tay bọn họ ra, bao gồm video của vụ tai nạn đầu tiên, đoạn ghi âm nói chuyện với Tôn Hưng, tài khoản ngân hàng của ông ta, ảnh chụp Trương Phi Long và ghi âm cuộc đối thoại trưa nay với Tống Tư Duy, trong đó có mấy chứng cứ có thể bị xem là phạm pháp, nhưng cũng đủ để lập án điều tra.

Sau khi xong việc thì hai người ghé sang một tiệm cơm nhỏ gần đó dùng cơm chiều, mới ăn được một nửa, điện thoại của Đào Nguyên cũng vang lên, là Tống Đông Lai gọi tới, khỏi cần nghe cũng biết ông ta muốn nói gì. Đào Nguyên nuốt thức ăn trong miệng xuống, gọi một tiếng: “Bố.”

“Con… Đào Nguyên, bố luôn luôn xem trọng con.” Tống Đông Lai nói, giọng ông qua điện thoại có phần mệt mỏi già nua, chất chứa bất đắc dĩ và thất vọng. “Con tỉnh táo hơn so với Phi Lan, hai bố con mình thương lượng một chút.”

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ